Chap 3 : GẶP GỠ LẦN NỮA

10 giờ sáng tại Lu gia, Luhan đang nằm ngủ say sưa trên giường không hề biết trời trăng là gì, đang ngủ thì có tiếng người gọi dậy, cậu lăn qua lăn lại rồi "bịch", Luhan của chúng ta đã rớt xuống giường mất tiêu =.=
Ngoài cửa, quản gia Lee đang cố sức gọi cậu dậy, nghe thấy âm thanh "bịch" lền hốt hoảng chạy vô xem, cũng may là tối qua cậu không bấm chốt cửa, nếu không thì quản gia biết ăn nói sao với ông chủ bây giờ?  Trước mắt là cậu thiếu gia đang ngồi dưới đất, mắt nhắm mắt mở, tay thì xoa xoa cái mông vừa mới tiếp đất 1 cách ngoạn mục của mình, cơ mà nhìn dễ thương lắm ấy, môi đỏ mọng, đôi mắt nai hơi sưng vì mới ngủ dậy, ánh nắng buổi sáng chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn lại còn mặt bộ pijama màu trắng nhìn như thiên thần từ trên trời rơi xuống.

- Cậu chủ, cậu không sao chứ?

Luhan dụi dụi đôi mắt nai của mình, há miệng ngoáp 1 cái thật to

- Oápppp, cháu không sao đâu. Mới sáng sớm mà bác đã gọi cháu dậy rồi ( 10 giờ sáng đối với anh là rất sớm cơ đấy =)))))) )

- Ông chủ kêu cậu thay đồ rồi xuống ăn sáng, lát nữa cậu còn phải đi gặp mặt một người với ông ấy.

- Nói với ông ấy là cháu không đi đâu, cháu bận ngủ rồi. =.=

- Không được đâu, tôi đã đứng đây gọi cậu dậy cũng hơn nửa tiếng rồi. Nếu cậu không xuống thì ổng chủ sẽ đuổi việc tôi mất.

- Ơ ơ được rồi, bác cứ xuống đi, nói với ba cháu lát cháu xuống.

Cậu lê cái thân mình vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa xoa cái mông xinh đẹp. Chẳng mấy chốc cậu đã vệ sinh cá nhân và thay xong bộ quần áo trên người mình. Phải nói Luhan có mắt thẩm mĩ rất tốt ah~. Cậu diện 1 chiếc quần short tới đầu gối, không quá ngắn cũng không quá dài, chân mang đôi giày converse trắng đen 1970s, mặc chiếc áo thun màu đen huyền bí khoác bên ngoài 1 cái áo bomber jacket được kéo tới bắp tay làm tôn lên làm da trắng như em bé của cậu. Nhanh chân chạy vào bếp, cậu nhận cốc tà sữa khoai môn trên tay bác Kim giúp việc, miệng cậu chóp chép nhai miếng thịt bò hảo hạng. Chưa tới 15 phút, thì Luhan đã ăn xong bữa sáng. Thấy cậu ăn nhanh như vậy, bác giúp việc lo lắng hỏi cậu.

- Cậu chủ ăn nhanh thế lỡ cậu bị đau bao tử hay bị mắc nghẹn chắc ông chủ đổ hết lên đầu tôi mất.

Tay cậu gắp miếng thịt bò cuối cùng cho vô miệng, vừa nhai vừa nói

- Hi bác Kim đừng lo, cháu sẽ không bao giờ bị mắc nghẹn đâu. Mà ba cháu đâu rồi ạ

- Ông chủ đang ở trong thư phòng chờ cậu, cậu mau đi tới đó đi.

- Vâng ạ, cháu đi liền

Tu hết nguyên ly trà sữa khoai môn vào bụng, nhìn bóng dáng của cậu chạy lên lầu, bác Kim tặc lưỡi tiếc nuối " tháng sau là cậu chủ đi lấy chồng rồi, đồng nghĩa sẽ không ở lại đây nữa, nơi này chắc sẽ im lặng như trước đây ". Bác Kim làm việc tại Lu gia cũng hơn 20 năm, ngôi biệt thự này vốn đã im ắng, kể từ ngày cậu sinh ra và lớn lên ở đây, những tiếng cười đùa, những trò quậy phá của cậu đã khiến nơi này trở nên náo nhiệt hơn.

----Tại thư phòng----

Ông Lu đang ngồi đọc báo, thỉnh thoảng miệng lại nhấp 1 miếng trà ô long hảo hạng để trên bàn.

- Ba, hôm nay chúng ta đi gặp ai vậy, có phải chị Lu Min không ba? Chị ấy về nước rồi ạ?

Lu Min là chị gái của Luhan, cô hơn cậu 5 tuổi. 2 chị em chơi rất thân với nhau từ hồi còn nhỏ, bây giờ chị ấy đã lấy chồng và đang sinh sống ở bên Nga.

- Không, đi gặp chồng của con.

Cậu như bị shock bởi những lời ông Lu vừa nói, đôi môi mấp máy mãi mới bình tĩnh phun ra được 1 câu :

- Ơ...ơ... con làm gì có chồng cơ chứ? Ba! Đừng nói đây là Oh...Oh Sehun nha

Ông Lu bình thản nói ra :

- Đúng vậy, mau lên, tài xế Kang đang chờ kìa.

Ông gấp tờ báo trên tay làm đôi, cầm chiếc áo vest đi ra ngoài đồng thời cũng không quên kéo thêm cậu con trai của mình đang đứng ngây người. Cậu vừa bị kéo xuống cầu thang vừa la hét om sòm :

- Ba ba không được, con không muốn gặp anh ta. Huhu, bác Kim ơi, quản gia Lee ơi cứu cháu với.

Phải nói ông Lu cực khổi lắm mới lôi được thằng con trời đánh này vô xe. Chiếc Bentley màu đen dần dần lăn bánh đi với tốc độ thật nhanh, chẳng mấy chốc đã dừng lạo ở khách sạn Luxurious - khách sạn 5 sao bậc nhất ở Seuol. Nhân viên tiếp tân dẫn 2 cha con cậu tới đại sảnh, xa kia là vị hôn thê của cậu.

Thấy ông Lu đi tới, Sehun tay bắt mặt mừng, cười thật tươi với ông :

- Chào ba vợ, ba mới đến ạ.

Nghe gì không, thằng cha trước mặt cậu hôm bữa mới lạnh lùng tự xưng là vị hôn thê của cậu, hôm nay lại giả bộ mỉm cười thân thiện, còn gọi ba cậu là ba vợ nữa chứ, " trời đất xuống mà coi, tại sao lại sinh ra cái người không biết ngượng là gì thế ?" Cậu thầm nghĩ.

Cậu nhìn Sehun bằng ánh mắt căm thù, đã vậy anh ta còn cười nữa chứ, bộ dạng Luhan lúc này ai nhìn cũng thấy cậu chuẩn bị tặng anh 1 bạt tay. Anh lịch sự mở miệng :

- Ba vợ, mời ngồi. Vợ yêu, em cũng ngồi xuống đi.

Thằng cha đó vừa gọi cậu là "vợ yêu" đó, làm cậu tức đến nỗi máu muốn dồn lên não. Ông Lu ngồi kế bên nhưng cũng không hay biết cậu đang suy nghĩ chyện gì

- Thì ra 2 đứa biết nhau sao?

Sehun nhăn răng cười :

- Đúng rồi ba, hôm qua, tụi con gặp nhau trong bar Zoic, con và vợ mình còn đua xe với ở Holley. Vui lắm đúng không vợ ?

Ba cậu nghe được liền quay sang quát cậu

- Luhan, ba đã cấm con tới Holley đua xe rồi sao còn còn đi, đã vậy còn vào bar rượu chè, tháng nay ta cấm túc con không được đi ra ngoài cũng như lái chiếc Lamborghini Aventador kia.

Trời ơi, cậu nghiến răng, hận đến nỗi muốn đập vô mặt cái tên móm kia, vừa nãy gọi cậu là "vợ yêu" gì đó đã muốn đập rồi, giờ còn khai ra mấy chuyện ngày hôm qua của cậu "huhu ai đó làm ơn làm người này biến mất dùm tui cái" Luhan mếu máo.


------------------ Mấy cậu đọc xong nhớ comment và vote cho tớ nha <3 <3 ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top