Chương 8
Ngô Thế Huân ngồi ở bên giường Lộc Hàm, nhìn kỹ người nằm trên giường, đột nhiên nghĩ khuôn mặt này nhìn rất quen thuộc, rồi lại xấu xa nghĩ bộ mặt này ở trên người kia thật vô cùng phí phạm, bình thường chẳng có biểu tình gì cả, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, nếu như biểu tình hoạt bát sinh động hơn một chút, nhất định sẽ hấp dẫn không ít.
Ánh mắt của Ngô Thế Huân chuyển qua cánh tay của Lộc Hàm, phát hiện tay cậu gầy vô cùng, quả thực chẳng khác gì một chiếc gậy trúc, trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ rất đẹp, kỳ quái ở chỗ chiếc đồng hồ đeo tay ấy là của con gái, Ngô Thế Huân nhớ lại, cậu ta chưa một lần tháo chiếc đồng hồ này ra cả. Cầm lấy tay cậu, hắn nhìn kỹ chiếc đồng hồ đeo tay, phát hiện dây đồng hồ đã có chút phai màu.
"Nhìn thế nào cũng thấy được cậu ta bị suy nhược, cao thì có cao thật, thế nhưng quá gầy yếu." Kim Chung Nhân đột nhiên nói.
Ngô Thế Huân sửng sốt một chút, không có tiếp lời, Kim Chung Nhân nói tiếp: "Tôi nói cậu thật đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ, vô duyên vô cớ ghét người ta, tự mình chuốc lấy khổ cực không nói, người khác còn xem cậu là vô hình, căn bản chẳng quan tâm cậu có ghét hay không." Nói xong xuy cười một tiếng rồi nhảy ụp lên giường.
Những lời mà Kim Chung Nhân nói rất chính xác, nhưng Ngô Thế Huân lại cảm thấy không phục, con người đang nằm trên giường này, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có, còn hắn vì ghét cậu mà lúc nào cũng lưu ý, mọi nhất cử nhất động của cậu, trong mắt Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy lòng dạ không yên, biết rõ là ghét thì không nên đi quản cậu ta mới đúng, nhưng lại khống chế không được quan tâm cậu ta, nói đi nói lại, cũng chính bản thân hắn tự chuốc lấy cực khổ, nói trắng ra là ngu không ai bằng. Ngô Thế Huân châm chọc liếc mắt nhìn Lộc Hàm, bỏ qua cánh tay cậu, bò lại giường mình.
*************************************************************
Lộc Hàm liếc mắt về phía chỗ ngồi trống không, nhất thời không nhịn được, mở miệng hỏi, "Ngô Thế Huân đi đâu rồi?"
"Hả?" Độ Khánh Thù bị hoang mang, không biết vì sao một Lộc Hàm chẳng bao giờ quan tâm đến người khác lại đột nhiên hỏi thăm Ngô Thế Huân, "Đến phòng chủ nhiệm huấn đạo viết kiểm điểm rồi." Thấy ánh mắt của Lộc Hàm có chút không thích hợp, liền hỏi: "Làm sao vậy?"
"À, không có gì, chỉ là tiện hỏi thôi." Lộc Hàm thấp giọng nói.
Độ Khánh Thù nhìn chăm chú vào Lộc Hàm, ngón tay không ngừng vuốt ve trang sách, trong lòng có chút lo sợ bất an, Lộc Hàm quay đầu lại, "Cậu có gì muốn nói sao?" Độ Khánh Thù cả kinh, thiếu chút nữa vò nát trang sách, lập tức vuốt lại nhẵn nhụi, Độ Khánh Thù hạ giọng: "Nghe nói cậu là người chỉ điểm..."
"Cậu nghĩ phải không?" Lộc Hàm lập tức hỏi.
Độ Khánh Thù nói quanh co một hồi: "Nói thật nhé, mình nghĩ cậu không phải là người như vậy, bình thường cậu chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì, cho nên đối với mấy chuyện này..." Nhìn qua Lộc Hàm, nhớ tới những lời mấy bạn học nói, lại hoảng hốt giơ tay khoát khoát, "Mình không phải nói cậu máu lạnh, mình, mình chỉ là..."
Lộc Hàm cười dịu dàng, nói: "Mình biết, cậu tiếp tục nói đi."
Độ Khánh Thù liếm liếm môi, nói sang chuyện khác, "Thế Huân không thừa nhận là điều mình biết trước, bởi vì cho tới bây giờ hắn chưa một lần thừa nhận Ngọc Ny là bạn gái."
Lộc Hàm cảm thấy hồ nghi, nhưng trên mặt không hề đổi sắc.
"Lúc đầu cũng là Ngọc Ny theo đuổi Thế Huân trước, cô ta ấy à, thích ai liền bấu víu không tha, cậu đừng nhìn Thế Huân hung hăng không ai bì nổi, kỳ thực hắn không hề có cơ hội cự tuyệt người khác, cứ như vậy hắn và Ngọc Ny đã đến gần nhau." Lại liếc nhìn Lộc Hàm, thấy cậu vẫn đang chăm chú lắng nghe, Độ Khánh Thù cảm thấy có chút thần kỳ, tiếp tục nói: "Thế Huân ở trường học được rất nhiều nữ sinh yêu mến, mỗi ngày nhận được hàng tá thư tình và quà cáp, Ngọc Ny rất tức giận thế nhưng cũng không có cách nào cả, ai bảo Thế Huân không công khai mối quan hệ của hai người, Ngọc Ny vừa nhìn thấy có đám con gái cố ý tiếp cận Thế Huân liền nổi cơn ghen, nhưng không thể tránh được, không thể làm gì khác hơn là mắt nhắm mắt mở đứng coi..."
"Nhưng mà có đôi khi mình cũng không biết Thế Huân nghĩ thế nào nữa, luôn lén lút với người ta, thích hay không thích cũng không nói rõ ràng, cứ như thế lôi kéo người khác, Thế Huân không thừa nhận quan hệ của bọn họ, Ngọc Ny đâu dám nói cái gì đâu, chỉ có thể chịu đựng..." Những lời Độ Khánh Thù nói sau này Lộc Hàm không nghe được bao nhiêu, nhưng trong tâm đã hình thành không ít khái niệm, thông minh như cậu, chỉ cần ngẫm nghĩ một chút là có thể biết mình đã bị biến thành kẻ chết thay.
Lộc Hàm từ lời kể của Độ Khánh Thù biết được, Ngọc Ny mỗi ngày tan học đều một mình tới phòng luyện thanh tập hát. Kỳ thực Lộc Hàm từ lâu đã biết rõ ràng mình mang tiếng xấu đồn xa, người khác nói sau lưng thế nào, cậu cũng hiểu được phần nào, bởi vì luôn đứng một mình, cho nên cậu chỉ biết đau khổ nuốt hết những lời đồn cay đắng ấy. Nhưng lần này không như vậy, lần này rõ ràng là oan uổng, cậu không cần Ngô Thế Huân tin tưởng, cũng không cần phải giải thích rõ ràng, Lộc Hàm lần này chỉ tới tìm chứng cứ, cậu thừa nhận mình là một người máu lạnh, nhưng tuyệt đối không chấp nhận mấy kẻ làm trò tiểu nhân ám muội sau lưng.
"Xin hỏi cô là Ngọc Ny phải không?" Lộc Hàm đi vào phòng luyện ca, hỏi trực tiếp người đang đứng bên trong.
"Đúng vậy, có chuyện gì sao?" Ngọc Ny quan sát Lộc Hàm một hồi mới lên tiếng.
"Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, người viết thư nặc danh kia chính là cô đúng không?" Lộc Hàm nhìn cô, ngữ khí hoàn toàn khẳng định. Trên mặt Ngọc Ny xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó lập tức thay bằng dáng tươi cười, "Tôi không rõ cậu đang nói cái gì."
"Cô hiểu rõ mà! Lá thư này, là cô cố ý gửi tới phòng của chủ nhiệm huấn đạo, cô cố ý để cho người khác biết đến, không phải sao?"
Ngọc Ny mặt vẫn không đổi sắc, bình tĩnh nói: "Tôi viết thư nặc danh tố cáo chính mình sao? Như vậy chẳng không đúng với lẽ thường hay sao, lẽ nào tôi bị thần kinh? Vì sao tôi lại muốn hại mình chứ?"
"Cô không phải hại mình, cô chỉ là đang tuyên cáo mà thôi." Lộc Hàm cũng trấn định trả lời.
Ngọc Ny thoáng biến sắc, dáng tươi cười cũng có chút miễn cưỡng, "Cậu nói cái gì?"
"Cô vẫn luôn cố gắng như vậy sao?" Lộc Hàm cười cười, nhưng con mắt không hề có chút nào vui sướng, "Ngô Thế Huân vẫn không chịu thừa nhận quan hệ của hai người, bên người hắn lại có nhiều ong bướm như vậy, dù từ miệng cô nói ra thì người khác cũng đâu tin chuyện hai người đang hẹn hò. Cô nhất định không cam lòng, nhưng cô lại bất đắc dĩ, dù sao quan hệ của hai người thật sự không rõ ràng, cũng không có cách nào tính toán với nữ sinh khác, cho nên cô đơn giản tìm chứng cứ sau đó tố lên chủ nhiệm huấn đạo, trường học luôn nghiêm khắc trong vấn đề này cho nên sẽ công khai phê bình..."
Ngọc Ny nghe xong, sắc mặt đại biến, bắt tay giương lên, "Được rồi! Cậu không cần nói nữa, không sai, thư là do tôi viết, là tôi cố ý làm như vậy, ai kêu mấy con bé không biết xấu hổ kia cả ngày cứ quấn quít lấy Thế Huân, tôi làm như vậy, chẳng khác nào nói cho toàn bộ thế giới biết Thế Huân là của Ngọc Ny này, ai cũng không thể tranh đoạt, dù nhà trường can thiệp thì thế nào, bọn họ nào biết chúng tôi vẫn liên lạc với nhau?"
Lộc Hàm phẫn nộ nhìn cô, "Nhưng cô lại biến tôi thành tấm bia đỡ đạn. Để cho người khác hiểu lầm tôi, cô không cảm thấy mình rất đê tiện sao?" Ngọc Ny giả dối cười, "Vậy thì sao nào, ai bảo cậu ngày đó đi đến phá đám? Ngày đó tôi đã sắp xếp bạn tôi đứng ở xa chụp ảnh rồi, thế nhưng tôi lại rất khổ não, phải làm sao tố cáo mới không để Thế Huân nghi ngờ, suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là tìm một kẻ chết thay. Tiếng xấu của cậu vốn đồn xa, cho nên chọn cậu quả là một ý tưởng tuyệt vời. Kỳ thực ngẫm lại, cũng là đáng đời cậu, nghe nói cậu và Thế Huân ở cùng phòng, nhưng Thế Huân rất ghét cậu, thật đáng thương, xung quanh cậu, căn bản không có người yêu thương chứ gì?" Nói xong trợn mắt nhìn Lộc Hàm, "Thế nào, không phải giờ cậu muốn tôi thú tội trước mặt Thế Huân sao? Cậu nghĩ mình sẽ dễ dàng thoát khỏi tội danh này sao? Buồn cười, cậu có chứng cứ sao? Hơn nữa, cậu là ai tất cả mọi người đều rõ ràng, Thế Huân cũng sẽ không tin tưởng cậu!"
Lông mi mềm mại của Lộc Hàm rung lên vài cái, từ nơi sâu thẳm trong tim vang lên tiếng nói kia: Không sai Lộc Hàm à, ngươi là người như vậy, ngươi chính là người như vậy. Chấp nhận đi, ngươi đang bị trừng phạt đó, chấp nhận đi...
Bên tai lại vang lên những thanh âm chói tai, từng chút một tấn công màng tai, môi cũng bắt đầu run lên, nhưng để không cho Ngọc Ny nhìn ra, Lộc Hàm lập tức châm chọc nhìn cô, lắc đầu, "Không phải, tôi đến đây không phải vì điều đó, từ nhỏ đến lớn, tôi đã bị người khác nói thế rồi, tôi cũng đã thừa nhận, nhưng chỉ lần này, tôi không muốn thừa nhận tôi là người như vậy, cho nên tôi chỉ đến tìm lý do mà thôi, nhưng thật không ngờ cô lại xấu hơn mức tôi tưởng tượng."
Lộc Hàm nói xong, âm thầm cắn chặt khớp hàm.
Lộc Hàm à! Ngươi vậy mà cũng bắt đầu phê phán người khác rồi, ngươi có tư cách sao, ngươi đủ tư cách sao!
Ngọc Ny sắc mặt tối sầm, "Câm miệng!"
Nhắm mắt lại, Lộc Hàm thở ra một hơi thật mạnh, đơn giản là bất cứ giá nào, linh hồn này cũng không thể bị nhuốm đen nữa.
Lộc Hàm thương hại nhìn cô, "Kỳ thực cô mới là kẻ đáng thương, trăm phương ngàn kế đưa góc tối của mình ra ánh sáng cho mọi người nhìn, nhưng vẫn không thể chiếm được lời thừa nhận của Thế Huân."
Ngọc Ny trừng mắt to, hét lên: "Câm miệng! câm miệng!"
Lộc Hàm nhìn bộ dạng luống cuống của cô, trong lòng nhất thời nghĩ mình quá độc ác, giữa lúc sững sờ, đột nhiên nghe phía sau một thanh âm băng lãnh, "Cậu ở chỗ này làm gì?"
Lộc Hàm cả kinh, vội vàng quay đầu lại, Ngô Thế Huân lúc này đang lạnh lùng nhìn vào, Ngọc Ny thấy Ngô Thế Huân, nhất thời khóc bù lu bù loa nhào tới trước mặt Ngô Thế Huân, "Thế Huân, hắn đổ oan cho em! Hắn nói em cố ý để chủ nhiệm huấn đạo biết được quan hệ của chúng mình! Anh nói đi, em sao lại cố tình hãm hại anh được!"
Ngô Thế Huân nhàn nhạt liếc mắt nhìn Ngọc Ny, lập tức phiêu liếc mắt Lộc Hàm, ánh mắt xem thường, "Tố cáo chính là hắn, hắn đương nhiên muốn đem trách nhiệm đổ lên vai người khác, hắn là ai, trong lòng tôi hiểu rõ."
Như sa chân vào vũng bùn, Lộc Hàm ngơ ngẩn để bùn nuốt chửng.
Vũng bùn này, là chính tay cậu đào lên.
Lộc Hàm đau đớn cõi lòng, viền mắt cũng ướt át đi, nhưng cậu nhanh chóng đẩy ngược nước mắt trở lại, lạnh lùng liếc hắn một cái, cuối cùng không mặn không nhạt nói một câu rồi rời khỏi phòng, những lời này Ngô Thế Huân nghe được ánh mắt liền trợn ngược.
Lộc Hàm nói: "Đồ ngu có mắt không tròng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top