Chương 6

Ngô Thế Huân bưng mắt nằm một mình đau khổ trên giường, đột nhiên nghe thấy được tiếng cửa mở, ngẩng đầu dòm một con mắt, thấy Lộc Hàm đang đi về phía mình. Liếc mắt nhìn, không nghiêng đầu.

Lộc Hàm đi tới trước mặt hắn dừng lại, "Để tôi xem mắt của cậu nào." Thanh âm lâng lâng khiến Ngô Thế Huân nghe thấy không đúng, mở tay miễn cưỡng híp mắt.

"Vẫn còn đỏ này, có muốn nhỏ thuốc không?"

"Cũng được..." Không biết vì sao, Ngô Thế Huân đột nhiên trở nên có chút khẩn trương.

Lộc Hàm cầm chai thuốc nhỏ mắt, giơ lên nhắm ngay con mắt của Ngô Thế Huân, mỗi khi định nhỏ thì Ngô Thế Huân đột nhiên nhắm tịt lại, Lộc Hàm nghiêng chai thuốc, hắn lại mở ra.

"Cậu làm gì đó?"

"Tôi... sợ thuốc." Ngô Thế Huân dùng giọng điệu não nề nói.

Lộc Hàm ngẩn người, sau đó dưới đáy mắt nổi lên một tầng tiếu ý, khóe miệng cũng cong lên.

"Cậu nhỏ chưa? !" Ngô Thế Huân xúc động thúc giục.

"Cậu cứ nhắm mắt như thế tôi làm sao nhỏ được?" Lộc Hàm kìm nén tiếu ý, nhưng trong giọng nói rõ ràng đang cười thầm.

Ngô Thế Huân bĩu môi, Lộc Hàm thấy hắn bất động liền cầm chai thuốc nhắm ngay con mắt hắn, cơ thể Ngô Thế Huân ngày càng cứng ngắc. Lộc Hàm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bất động, thuốc liền nhỏ vào trong mắt Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân run lên một chút, sau đó lập tức nhắm mắt lại, sống chết không dám mở.

"Không có việc gì, mở mắt ra." Lộc Hàm nói những lời này vô cùng ôn nhu hồn nhiên, Ngô Thế Huân dừng một chút, nghe lời mở mắt ra. Lộc Hàm quỳ nửa quỳ nghiêng về phía trước, nhìn con mắt của hắn, "Hiện tại thoải mái rồi chứ."

Cửa ký túc xá đột nhiên bị đẩy ra thô lỗ, bên ngoài đi vào một đám người, nhưng đoàn người lại cứng ngắc tại cửa, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm hai người bên trong.

Ngô Thế Huân lúc này hai tay chống giường, cơ thể ngưỡng về phía sau, Lộc Hàm quỳ nửa người hướng về phía hắn, gương mặt của hai người như dính chặt cùng nhau, tư thế này muốn bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu.

"Ngô... Ngô Thế Huân cậu muốn giở trò sao? !" Trong ký túc xá vang lên tiếng hét kinh người của Phác Xán Liệt.

...

Ngô Thế Huân nhất thời nghĩ nhục nhã, rõ ràng ghét người ta như vậy, cư nhiên tới gần mình.

Đẩy Lộc Hàm xuống giường thật mình, Ngô Thế Huân rống to hơn tiếng kêu của Phác Xán Liệt: "Ai cho cậu đến gần tôi như vậy? Cút!"

Lộc Hàm đau đến muộn hừ một tiếng, bưng cái mông đứng lên, nổi trận lôi đình trừng mắt nhìn hắn, hung hăng cướp lại chai thuốc.

Sau đó ném trên người Ngô Thế Huân, lướt qua mọi người đi ra ngoài.

Kim Chung Nhân nhìn cậu một chút, lại nhìn Ngô Thế Huân một chút, ánh mắt có chút hoảng hốt.

****************************************************

Mấy ngày nay, Độ Khánh Thù đều lôi kéo Lộc Hàm cùng nhau ăn, Lộc Hàm thực sự không quen sự nhiệt tình của Độ Khánh Thù, trong lòng không tình nguyện, nhưng thấy Độ Khánh Thù cười đến vẻ mặt vô hại, Lộc Hàm mềm lòng, theo hắn đi ăn.

Lộc Hàm tới trong khoảng thời gian này, trong lớp không có ai nói chuyện với cậu. Độ Khánh Thù từ trước đến nay vẫn hiền hòa, bất kể Lộc Hàm cảm giác thế nào cũng đều ở bên cạnh nói chuyện cùng cậu, Lộc Hàm cũng hiểu Độ Khánh Thù đang quan tâm mình, liền thả lỏng, vì vậy hai người cũng trở nên thân thiết không ít.

Thế nhưng Lộc Hàm thực sự không nguyện ý cùng đi ăn với hắn, bởi vì Độ Khánh Thù không chỉ đi một mình, còn kéo theo Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân, Trương Nghệ Hưng còn có Ngô Thế Huân, điều này làm cho Lộc Hàm không quen, hình như mình vô duyên vô cớ bị cắm vào đội ngũ người khác. Mỗi lần ăn thì bọn họ đều đi với mình, nhưng mình thì ngồi ở một bên cúi đầu ăn, có vẻ không hợp nhau. Độ Khánh Thù bận tâm đến Lộc Hàm, ăn thì cố ý nói chuyện một hai câu, khiến cho Ngô Thế Huân cứ trợn mắt lườm, có lúc trò chuyện quá hứng khởi, Độ Khánh Thù quả thực quên mất tiêu có bọn họ bên cạnh, chỉ nói chuyện cùng Lộc Hàm.

Lộc Hàm vốn là một người trầm mặc, cũng không nói nhiều, Độ Khánh Thù như một thầy giáo nói không ngừng nghỉ, có đôi khi toàn bộ mọi người đã ăn cơm xong, cũng chỉ còn hắn đang nói huyên thuyên, khiến Ngô Thế Huân ghét bỏ: "Ăn thì ăn, nói mấy lời vô ích như vậy làm gì! Người khác cũng không thèm nghe cậu nói đâu!" Lộc Hàm đang cúi nửa đầu, cũng không quan tâm có kẻ đang ngấm ngầm hại người.

******************************************************

Lại đến cuối tuần, Độ Khánh Thù như chú chim xa tổ, tự nhiên phải trở về nhà, Lộc Hàm ngủ trong ký túc xá đến buổi trưa thì học bài, còn những người khác thì chơi game.

Đọc sách một chút đã mười hai giờ, Lộc Hàm một mình đến trường học ăn trưa, vừa cầm khay cơm thì phát hiện bọn người Ngô Thế Huân đi vào, Lộc Hàm giật mình, quay ngược hướng với bọn họ, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống ăn vội vàng. Cơm nước xong thì cầm khay bỏ đi, vòng vo quay người thình lình phát hiện bọn người Ngô Thế Huân đang ngồi ngay phía sau, chẳng biết thế nào, Lộc Hàm đột nhiên chột dạ, vội vã chạy đi, Lộc Hàm nghĩ cả người khó chịu, cảm giác phía sau lưng có một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình.

Buổi trưa hôm sau, Lộc Hàm đi giầy mở cửa, định đi ăn một mình, mới đi vài bước, phía sau có tiếng gọi, "Này Lộc Hàm!" Lộc Hàm dừng chân. Quay đầu lại, phát hiện Ngô Thế Huân chẳng biết lúc nào đã mở cửa ký túc xá đi ra.

"Chuyện gì?"

"Cậu đi đâu?"

"... Ăn."

"Sao cậu thích đi một mình thế?", Ngô Thế Huân nhìn qua có chút phiền muộn, giọn nói cũng giống như đang chất vấn.

Lộc Hàm cảm thấy có điểm khó hiểu, "Làm sao vậy?"

"Sao cậu không đi ăn với bọn tôi?"

Câu hỏi này khiến Lộc Hàm cảm thấy bất ngờ, khiến cậu nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ sững sờ nhìn Ngô Thế Huân, cho tới nay, bọn họ không phản cảm khi thấy mình đi theo bọn họ sao?

Ngô Thế Huân chờ nửa ngày cũng không thấy cậu trả lời, liền tiếp tục hỏi: "Cậu không cảm thấy đột nhiên không theo bọn tôi đi ăn có chút kỳ quái sao?"

"Không có!" Lộc Hàm không lịch sự suy tư trả lời, khiến Ngô Thế Huân nhất thời nghẹn lời.

Mấy ngày này, Ngô Thế Huân vẫn bất mãn chuyện Lộc Hàm đột nhiên nhập vào đội ngũ của mình. Khi cả đám cùng nhau ăn, ngoại trừ Độ Khánh Thù, những người khác đều xem cậu như trong suốt, có lúc Độ Khánh Thù cố ý đưa Lộc Hàm vào trọng tâm của câu chuyện, Lộc Hàm cũng cố nói vài câu, nhưng cứ đến khi Lộc Hàm mở miệng nói, bọn họ đều lập tức câm lặng, trọng tâm câu chuyện liền chấm dứt tại đó, sau đó Lộc Hàm đơn giản không tiếp lời, Độ Khánh Thù không nói với cậu thì cậu liền trầm mặc không nói.

Lộc Hàm liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân, trong lòng cười trộm.

Từ nhỏ đến lớn không có bạn bè, người chung quanh không xa lánh đã là vạn hạnh rồi.

Cho tới bây giờ chưa từng có, cho nên bây giờ cũng không có.

Đã quen với cô độc, vì sao còn muốn hợp ý người khác.

Vốn bị mọi người xem như cái đinh trong mắt, cố thân làm gì.

"Thật không cảm thấy." Lộc Hàm nói thêm một câu như thế.

Ngô Thế Huân cắn răng híp mắt, "Cậu... Thực sự là đồ đáng ghét!" Phất phất tay, "Cậu thích thế nào thì tùy, cẩn thận ăn bị nghẹn!"

Lộc Hàm cảm thấy người trước mắt này thực sự rất kỳ quái, không phải hắn ghét mình sao? Nếu ghét, vậy thì đang tính toán cái gì?

"Cậu căn bản không thể nói lý." Bỏ lại những lời này tức khắc xoay người rời đi, để lại Ngô Thế Huân đang trừng mắt nhìn bóng lưng Lộc Hàm rời đi.

"Này!" Cảm giác được có người vỗ vỗ vai mình, Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn, thì ra là Kim Triết Mân, liền tùy tiện ậm ừ mấy tiếng.

"Người vừa rồi là bạn cậu hả?" Kim Triết Mân ý vị thâm trường cười cười.

"Cậu ta? Chỉ là người dưng nước lã thôi." Ngô Thế Huân khinh thường cong khóe miệng.

"Ô? Vậy thì tốt quá rồi." Kim Triết Mẫn thiêu mi, có điểm vui vẻ.

Ngô Thế Huân lo nghĩ, phản ứng lại, "Cậu không định giở trò gì chứ?"

Kim Triết Mẫn liếm liếm môi, "Cậu nói không sai."

Ngô Thế Huân nhíu nhíu mày, tên Kim Triết Mẫn là gay có tiếng trong trường, hắn cũng chẳng ngại ngần che dấu tính hướng, trái lại còn quang minh làm loạn, nhưng việc làm của hắn lại được dân đồng tính tuyên dương, thế cho nên danh tiếng của hắn trong trường lại được nâng cao. Trong trường học này, không có thế lực nào dám đối kháng lại hắn, bởi vì nếu bị hắn nhìn được thì tình cảnh sau này coi như chỉ còn hai chữ bi thảm.

"Tôi còn đang suy nghĩ nếu như cậu ta là bạn cậu thì có thể bỏ qua, hiện tại nghe cậu nói như vậy, tôi đây có thể không chút do dự ra tay rồi." Kim Triết Mân đắc ý cười cười.

"Tôi và cậu ta chẳng có quan hệ gì cả, cậu thích thế nào thì tùy." Ngô Thế Huân liếc mắt trừng hắn.

"Vậy cậu ta tên gọi là gì?"

Ngô Thế Huân dừng một chút, nhớ tới chuyện vừa rồi, lòng có bất thuận, "Lộc Hàm."

"Lộc Hàm..." Kim Triết Mân vuốt cằm, cố gắng nhớ kỹ cái tên này.

Ngô Thế Huân đột nhiên xẹt qua một tia bất an, nhưng rất nhanh liền biến mất.

Trương Nghệ Hưng mở cửa ký túc xá đi ra, "Cậu vừa nói chuyện với ai thế?"

Ngô Thế Huân khoát khoát tay, "Không ai cả, là do tên Lộc Hàm, cậu ta điên rồi, đột nhiên không theo chúng ta đi ăn."

"..." Trương Nghệ Hưng nghi hoặc nhìn hắn, "Đây chẳng phải hợp ý cậu rồi sao, cậu không phải vẫn ghét cậu ta theo chúng ta sao? Còn ép bọn tôi cố ý đối xử không tốt với cậu ta."

Ngô Thế Huân không nói lời nào, chỉ cảm thấy ngực lo lắng, người kia, dường như chẳng quan tâm điều gì... Mình ghét cậu ta ra mặt như thế, cậu ta lại nhìn như không thấy.

Trong lòng Lộc Hàm, Ngô Thế Huân hình như chỉ là một người trong suốt, sự chán ghét của hắn, Lộc Hàm có thể nhìn thấu, nhưng hành động của hắn lại như một kẻ ngốc đáng buồn cười.

Nghĩ tới đây, Ngô Thế Huân cảm thấy không khí toàn oán hận thở không được, hít không thông.

Chính bởi vì thế mà càng thêm chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top