Chương 55

Linh đường vắng vẻ, thanh âm thương tiếc của người chủ trì lễ tang không ngừng quanh quẩn.

Chỉ có đơn điệu hai màu đen và trắng.

Chỉ hai màu đen trắng, không biết là thế giới của ai.

Ngọn nến màu trắng nóng chảy từng giọt, không khí u lãnh khiến ngọn lửa không ngừng chập chờn. Lộc Hàm lẳng lặng nằm ở trong quan tài, con mắt chăm chú nhắm chặt.

Thân phận của Lộc Hàm thấp hèn, không thích hợp công khai hạ táng. Ngô Vũ Hằng chỉ len lén chọn một lễ đường hẻo lánh. Người đến truy điệu, ngoại trừ bọn người Ngô Thế Huân, thì chỉ có mấy người hầu thường nói chuyện với cậu, hình như chỉ là không muốn khiến lễ tang hoang vu mà bấm bụng đến dự.

Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt, Trương Nghệ Hưng thất hồn lạc phách yên lặng ngồi nhìn, thanh âm thương tiếc của người chủ trì lễ tang không ngừng lọt vào tai, một tiếng lại một tiếng, như là châm chọc không ngừng buông tha cho người đã chết.

Thỉnh thoảng lại có dịch thể nóng buốt từ trong mắt chảy ra.

Độ Khánh Thù hung hăng lau khóe lệ, oán độc nhìn chằm chằm linh đường chật hẹp này.

Đây là việc cuối cùng mà người ở lại có thể làm cho người đã khuất, nhưng như vậy mới nhận ra Lộc Hàm hèn mọn đến bao nhiêu, ngay cả lễ tang cũng tổ chức lén lút như vậy? !

Độ Khánh Thù hung hăng nhìn chằm chằm tất cả, con mắt ẩm ướt càng đổi càng lạnh.

Ngô Thế Huân lăng lăng ngồi thẳng, con mắt trống vắng vô thần, trên mặt không có bất luận biểu tình gì, hình như tất cả mọi chuyện ở đây chẳng liên quan gì đến hắn.

Người ngồi ở sau thì thầm nói: "Thật đáng thương, còn trẻ như vậy đã chết rồi."

"Có ích gì nào, ai cũng phải chết, chỉ là người này chết ngoài ý muốn..."

Không đợi đám người hầu thảo luận xong, thanh âm lạnh lẽo của Ngô Thế Huân vang lên, "Ai nói anh ấy đã chết?" Chậm rãi quay đầu, động tác trên cổ cứng ngắc đến quỷ dị, hình như mỗi chuyển động đều phát sinh ra tiếng xương gãy.

Ngô Thế Huân ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm hai người hầu vừa len lén nghị luận, ánh mắt âm lãnh, "Ai nói anh ấy đã chết? Tôi vẫn còn nghe anh ấy nói chuyện với tôi."

Hai người hầu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như bị ném lên đỉnh núi, cả người rùng mình một cái.

Máy móc quay đầu lại, Ngô Thế Huân đứng lên. Ngô Vũ Hằng kéo hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Con ngồi xuống cho ta."

Kim Chung Nhân nhìn hắn, huyệt thái dương đột nhiên nhảy lên.

Ngô Thế Huân nhìn cũng không nhìn, tiếp tục đi về phía trước, không dùng chút khí lực nào nhưng tay của Ngô Vũ Hằng lại bị đẩy ngược trở về.

Ngô Thế Huân không quan tâm đến ánh mắt quỷ dị của mọi người, đi thẳng tới quan tài, cúi người si ngốc ngắm nhìn cậu, vươn tay xoa xoa khuôn mặt trắng bệch lạnh lẽo của cậu, "Lộc Hàm, Lộc Hàm của tôi sao có thể chết được, các ngươi nghe kìa, anh ấy đang gọi tôi." Nói xong, dịu dàng kéo khóe miệng.

Đám người hầu sợ đến chân bủn rủn, thất kinh thấp giọng nghị luận, "Cậu chủ Thế Huân xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là bị ma ám đấy chứ?"

"Ôi, cô đừng nói! Làm tôi sợ muốn chết!"

Trương Nghệ Hưng và Phác Xán Liệt nhìn người bốn phía, âm thầm nắm chặt tay. Kim Chung Nhân không đành lòng nhắm mắt lại, ngay cả hô hấp cũng đều trở nên trắc trở.

"Ngô Thế Huân!" Ngô Vũ Hằng thẹn quá thành giận, thanh âm vang vọng khắp linh đường.

Kim Chung Nhân giật mình mở mắt ra, linh đường nhỏ hẹp như muốn nổ vang.

Ngô Thế Huân cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh buốt của Lộc Hàm, si mê nhìn cậu.

Mấy người hầu lập tức xông lên kéo hắn lại, Ngô Vũ Hằng đi lên hung hăng giáng cho hắn một cái bạt tai rồi gầm lên, "Nghi thức đến đây, nhanh đưa nó đi thiêu!"

Độ Khánh Thù kinh sợ kêu một tiếng đứng lên, Trương Nghệ Hưng và Phác Xán Liệt bật người kéo hắn lại, Trương Nghệ Hưng cắn chặt môi nhìn tất cả, ngoại trừ con ngươi ngăm đen, còn lại là một mảnh ửng đỏ.

Kim Chung Nhân môi run run, sắc mặt trắng bệch, đầu đau như muốn nứt ra.

Ngô Thế Huân vẫn không rời mắt nhìn Lộc Hàm, nhếch môi không ngừng cười, dọa đến đám người hầu không dám nhìn hắn.

Thực sự hắn như đụng phải tà vậy.

********************************************************************************

Hai người ngồi trước bàn ăn.

Ngô Vũ Hằng trầm mặc ăn cháo. Ngô Thế Huân hai tay thả lỏng bên người, con ngươi vẫn không nhúc nhích nhìn phía trước.

"Người gây ra tai nạn bắt được chưa?" Ngô Thế Huân hé miệng, ngữ khí nghe không ra bất luận tình cảm gì.

Da đầu Ngô Vũ Hằng tê rần, "Bắt được rồi."

"Phía cảnh sát đã điều tra được gì?" Ngữ điệu vẫn là không có chút tâm tình gì.

Ngô Vũ Hằng dừng lại, hầu kết giật giật, "Người gây ra tai nạn uống quá nhiều thuốc cảm, hơn nữa bánh xe bị trượt, cho nên..."

"Xử lý thế nào?" Trên mặt không có biểu tình gì.

Ngô Vũ Hằng liếc mắt, bình tĩnh nói: "5 năm."

"Ha ha ha!" Ngô Thế Huân đột nhiên châm chọc cười ra tiếng, "5 năm... Lộc Hàm của tôi vì hắn mà chết, vậy mà hắn chỉ bị giam 5 năm... Bánh xe trượt, vậy sao không chạy thẳng mà cứ nhằm vào Lộc Hàm? Lúc đó người trên đường nhiều như vậy, vì sao không đụng vào bọn họ?"

Ngô Vũ Hằng cưỡng chế sợ hãi trong lòng, mặt không đổi sắc nói: "Sự thực là như thế, nhanh ăn cháo đi."

Ngô Thế Huân rốt cục quay đầu nhìn ba mình, "Phái người điều tra lại."

"Ăn cháo trước đã." Ngô Vũ Hằng chỉ chỉ chén cháo trước mặt Ngô Thế Huân.

"Được." Ngô Thế Huân câu dẫn khóe miệng, tay cầm chén cháo nóng hổi đổ hết xuống đùi mình.

"Ngô Thế Huân!" Ngô Vũ Hằng hét lên, đứng dậy đoạt lấy chén cháo ném xuống mặt đất.

Ngô Thế Huân cười cười, vươn tay kia, lấy chiếc thìa trên bàn cơm đâm vào cổ họng mình.

Ngô Vũ Hằng sợ đến kinh hãi, vội vàng kéo tay hắn ra, "Ba nhận lời ba nhận lời, ba lập tức phái người đi thăm dò."

Ngô Thế Huân ngừng lại, rút chiếc thìa ra, một tơ máu đỏ đọng ở bên khóe miệng. Ngô Thế Huân cảm thấy mỹ mãn cười, "Ông đừng bao giờ chọc đến tôi."

Nói xong đứng lên, rời khỏi nhà ăn.

Ngô Vũ Hằng ngốc lăng đứng ở nơi đó, thấy lạnh cả người.

******************************************************************************

Móng tay của Ngô Thế Huân trắng bệch cầm báo cáo điều tra, con mắt đỏ thẫm như sắp chảy máu, "Nói như vậy, Lộc Hàm thành người chết thay?"

Ngô Vũ Hằng cắn chặt hàm răng, gương mặt cũng lõm xuống, con ngươi run rẫy nhìn con trai mình, một câu cũng nói không nên lời.

Ngô Thế Huân ngửa đầu bật cười, "Thật tốt nha, Ngô Vũ Hằng ông là kẻ tạo nghiệt, ông chưa từng quý trọng con trai mình, vậy mà lại trở thành người chết thay cho con trai của ông!"

Gân xanh trên trán Ngô Vũ Hằng đột khởi dữ tợn, như bị kẻ thù xâm lược hung hăng phẫn nộ.

Ngô Thế Huân dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn ông, "Dẫn tôi đến đồn cảnh sát, tôi muốn gặp người kia."

Ngô Vũ Hằng phẫn nộ khoát tay, "Không được!"

Ngô Thế Huân âm trắc nhìn ông, "Ông thực sự không dẫn tôi đi?" Nói xong nhìn Ngô Vũ Hằng tà mị cười, cầm con dao nhỏ kề sát cổ mình.

Trên cổ lập tức xuất hiện một đường nứt, máu tươi dọc theo cái cổ không ngừng chảy xuống.

"Mau trói hai tay nó lại!" Ngô Vũ Hằng quả thực bị hắn bức điên, quát đám người hầu.

Đám người hầu giật bắn, bật người tiến lên luống cuống ngăn Ngô Thế Huân lại.

Ngô Thế Huân cũng không phản kháng, khuôn mặt tái nhợt cười vào mặt Ngô Vũ Hằng, "Ba, đầu lưỡi trong miệng tôi này, nếu tôi không cẩn thận, cắn đứt nó thì phải làm sao?"

Ngô Vũ Hằng cắn chặt khớp hàm, tức giận đến cả người run rẫy.

********************************************************************************

Tội phạm bị đưa vào một phòng nhỏ hắc ám.

Nhìn bóng lưng xa lạ trước mắt, tội phạm mơ hồ ngồi xuống.

Người kia nghe tiếng hắn ngồi xuống, thong thả xoay người lại, cười quỷ mị âm lãnh, nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt đó như muốn đâm vô số lỗ thủng trên người hắn.

"Ngô Thế Huân? !" Con ngươi của tội phạm phóng đại, lớn đến mức muốn rơi ra khỏi viền mắt, "Mày..."

Ngô Thế Huân híp mắt, hai tay chống bàn, chậm rãi tới gần tội phạm.

Tội phạm sợ đến xanh mặt, thân thể không ngừng lui về sau, nói năng lộn xộn: "Mày...mày... Không thể như thế, không thể như thế..."

"Sao lại không thể được?" Ngô Thế Huân âm hiểm nở nụ cười, so với ác linh càng thêm kinh khủng, "Ngô Thế Huân bị mày đâm chết giờ quay về hỏi nợ đây!"

Tên tội phạm rơi từ trên ghế xuống, hai tay run run ôm đầu, không ngừng lắc đầu, "Không thể nào, Ngô Thế Huân rõ ràng đã chết..."

Ngô Thế Huân từng bước một đi qua, ngồi xuống trước mặt hắn, ngữ khí âm lãnh nhanh chóng ăn mòn lý trí của hắn, "Thật đáng thương, công ty bị phá sản rồi. Giết tao xả hận sao?"

Gã đàn ông sợ đến mặt xám như tro tàn, há hốc mồm nhìn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân híp mắt, ánh mắt thâm độc khiến đối phương tan rã, "Trên thế giới này vốn có hai Ngô Thế Huân!" Khóe miệng câu ra một vòng cung băng lãnh, "Một Ngô Thế Huân đã chết, còn lại một Ngô Thế Huân thật sự." Kề sát vào tai hắn, phun ra hơi thở âm hàn chết người, "Tao sẽ không bỏ qua cho mày, mày sống bao lâu, tao sẽ sống bấy lâu, đêm khuya linh hồn tao sẽ tới tìm mày."

Gã đàn ông sợ đến sắc mặt tái nhợt, cả người kịch liệt run rẫy, xương khớp đau như bị nghiền nát.

*************************************************************************

Ngô Thế Huân nằm ngửa trên ghế sau, cửa sổ xe toàn bộ đều bị mở tung, gió lạnh và khô tàn sát kéo vào, cắt từng thốn da trên người.

Thế nhưng hắn không đau, không biết đau.

Khắp bầu trời đều là tuyết, rơi rớt lã chã, theo gió lạnh thấu xương nhào vào bên trong xe.

Ngô Thế Huân thất thần nhìn những đóa hoa tuyết rơi xuống mặt mình.

Lộc Hàm, là anh đang gọi em sao?

Anh bảo em không được đi tìm anh... Vì sao?

Anh thực sự không muốn nhìn thấy em sao? Vì sao anh lại nói với em những lời như vậy...

Nhưng mà anh có biết không, em sống rất cô độc.

Em ở chỗ này, không nhìn thấy anh, nhưng cũng sợ đến đó lại không tìm được anh.

Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, để mặc tuyết lạnh phủ kín mặt, cướp đi nhiệt độ của mình.

Lộc Hàm, anh từng nói qua, rời xa em, anh sẽ biến thành một xác chết biết đi, còn em, hiện tại lại biến thành một người như vậy.

*****************************************************************************

Hai ngày sau, tin chủ tịch tiền nhiệm tập đoàn Tiệp Thụy tự sát trong nhà giam oanh động toàn bộ thương giới.

Tập đoàn Tiệp Thụy bị phá sản trong một đêm, bị chủ tịch tập đoàn Ngô thị là Ngô Vũ Hắng thu mua.

Chủ tịch tập đoàn Tiệp Thụy ý chí tinh thần sa sút, cả đêm lăn lộn ngoài đường mà bị bệnh, vì uống thuốc cảm quá liều mà thần kinh mê man, đụng phải một thiếu niên 18 tuổi phải bỏ mình.

Tòa án phán y phạt tù 5 năm. Sau 1 tuần vào nhà lao, y tự sát.

*******************************************************************************

Không biết lúc nào, trên bàn có một phong thư.

Ngô Thế Huân vốn không để ý, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mở nó ra.

Đó là chữ viết của quan gia Trần:

Cậu chủ Thế Huân, có thể khi cậu đọc được những dòng chữ này thì ta đã từ chức hồi hương rồi.

Ta không phải tuổi già yếu sức mà xin nghỉ, mà là bởi vì ta thực sự xấu hổ khi ở lại nơi nây, bởi vì ngực bất an, ngay cả lễ tang của thiếu gia Lộc Hàm cũng không dám đi.

Chỉ là cậu không hề chú ý, Dương Lam đã bị chủ tịch đuổi việc từ rất lâu rồi, trước khi ta từ chức...

Ta biết ta như bây giờ nói như vậy rất là ích kỷ, nhưng ta thực sự không có cách nào để thiếu gia Lộc Hàm ôm nỗi oan khuất chôn xuống mồ sâu.

Dương Lam không phải bị đuổi việc đơn giản như vậy...

Chân tướng vốn là một vở kịch đầy máu tanh.

Ngô Thế Huân đọc xong lá thư, thoáng cái ngã ngồi trên mặt đất, gắt gao ôm mặt, hình như không muốn nhìn thế giới ghê tởm này nữa.

Con mắt sắp đau nát, đau lòng khiến hắn cuộn thành một cục, nhưng mà lệ từ lâu đã khô cạn.

Thảo nào những ngày cuối cùng, anh ấy lại trở nên kỳ quái như vậy, làm những việc khó hiểu.

Vốn không muốn bước ra khỏi cửa phòng một bước, vậy mà ngày đó lại lén hôn mình trên xe buýt...

Thì ra mỗi một lần anh ấy chủ động, đều là tuyệt vọng.

Cho tới nay, anh rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ, anh đã chịu đựng thế nào? Còn em lại sống trong nhung lụa xa hoa.

Em từng nói qua, em sống, anh cũng phải sống.

Nhưng giờ này khắc này, em sống, mà anh đã đi rồi.

******************************************************************************

Ngô Vũ Hằng vẫn vùi đầu ngồi ở thư phòng lật xem tài liệu mệt mỏi ngẩng đầu, lại bị Ngô Thế Huân không biết đứng ngoài cửa từ lúc nào dọa sợ.

Hắn lúc này đáng sợ như một âm hồn.

Tỉnh táo lại, Ngô Vũ Hằng hỏi: "Thế Huân, làm sao vậy?"

"Lộc Hàm rốt cuộc có bao nhiêu ti tiện." Ngô Thế Huân nói mà ánh mắt nhiễm đỏ, con ngươi vẫn không nhúc nhích trừng ba mình, "Mới có thể bị các ngươi lợi dụng như thế?"

Nhìn Ngô Vũ Hằng á khẩu không trả lời được, thanh âm của Ngô Thế Huân lạnh lẽo, "Lộc Hàm đã chết, ông còn vì danh tiết thối tha của mình mà dùng tiền bịt miệng người khác?"

Ngô Vũ Hằng giấu tay dưới bàn, gân xanh đột khởi, mí mắt kịch liệt nhảy vài cái.

Ngô Thế Huân ngửa đầu, gần như điên cuồng mà cười rộ lên, "Các ngươi đều lợi dụng sự thống khổ của Lộc Hàm để đổi lấy an nhàn cho mình! Bởi vì ân ân oán oán của các ngươi, chúng tôi đã hận đối phương thời gian dài như vậy, thật vất vả mới buông xuống, nhưng bởi vì thứ tình yêu này trong mắt các ngươi là dơ bẩn, chúng tôi ngay cả yêu nhau cũng không dám, cho dù cùng một chỗ vẫn thống khổ khó chịu."

Ngừng một trận, Ngô Thế Huân trừng mắt, "Thì ra vô luận thế nào, Lộc Hàm chung quy cũng sẽ bị các ngươi bức ép đến chết! Chúng tôi kiếp này đã định trước không thể nào bên cạnh nhau!"

Ngô Vũ Hằng run sợ, nhưng không hé một lời biện giải cho mình.

"Lộc Hàm của tôi, lại bởi vì tôi mà cảm thấy hạnh phúc." Ngữ khí của Ngô Thế Huân bỗng dưng trở nên ôn nhu, khiến Ngô Vũ Hằng rùng mình. "Cũng chỉ có tôi mới có thể khiến Lộc Hàm hạnh phúc." Ngô Thế Huân nhìn phía trước, ánh mắt chìm đắm trong hồi ức, "Lộc Hàm là người có thể vì chút hành động nhỏ của tôi mà cảm thấy khẩn trương và thỏa mãn, như một đứa trẻ, Lộc Hàm nói anh ấy là của tôi, là tôi đã cứu sống anh ấy..."

"Nhưng cũng là bởi vì tôi, anh ấy đi con đường nào cũng phải chết!" Ngữ khí của Ngô Thế Huân đột nhiên thay đổi, trở nên oán độc bi phẫn, "Một mạng người bị vứt bỏ đơn giản như thế." Lời nói bỗng nghẹn ngào: "Lộc Hàm của tôi, từ nhỏ đến lớn không một ai quý trọng. Chưa sinh ra đã bị ông vứt bỏ, lớn lên thêm một chút lại bị mẹ vứt bỏ, rồi bị bà ngoại vứt bỏ, thật vất vả mới tìm được lý do sinh tồn, thế giới vô tình lại từ bỏ anh ấy..." Nói xong lời cuối cùng, biểu tình của Ngô Thế Huân trở nên chết lặng, như kẻ ngốc nhưng ánh mắt vừa trống rỗng lại quyết tuyệt, "Nhưng mà Ngô Thế Huân của Lộc Hàm sẽ không vứt bỏ anh ấy, cũng chỉ có Ngô Thế Huân của anh ấy vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ Lộc Hàm."

*************************************************************************

Ngô Thế Huân nằm chết lặng ở trên giường, hai mắt vô thần mở to, tinh tế nghe âm thanh nước chảy trong phòng tắm.

Bóng đêm lén lút lan tràn trên mặt đất, sắp chảy tới trên người hắn.

Đờ đẫn rời giường, Ngô Thế Huân cầm từng bức tranh mà Lộc Hàm trước khi chết để lại.

Anh vẫn chấp nhận như vậy, muốn nhớ kỹ em, nhưng giây phút cuối cùng của sinh mệnh ngay cả dáng dấp em cũng nhìn không thấy.

Ngô Thế Huân hạ mí mắt, nhẹ nhàng vuốt ve những bức tranh mà Lộc Hàm để lại.

Lộc Hàm ơi Lộc Hàm, anh biết không? Chuyện khiến em hối hận nhất chính là lúc đó rời xa anh, khiến anh vì em mà chết.

Thế nhưng chuyện tiếp theo mà em muốn làm, em sẽ không hối hận.

Ngô Thế Huân chậm rãi đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ, thần sắc trầm tĩnh, chậm rãi vén rèm cửa sổ xuống.

Một tia sáng mông lung cuối cùng cũng bị cắt đứt ở bên ngoài.

Ngô Thế Huân không chút do dự xoay người đi vào phòng tắm.

Thế giới này, em không cần nhìn nữa, cũng không cần lưu luyến nữa.

Ở đây không có anh, đó là phế tích.

Ngô Thế Huân mặc một bộ y phục mỏng manh, vươn tay, đóng vòi nước lại.

Nắm cả mấy bức tranh, đi vào bồn tắm lớn, nằm xuống, nhắm mắt lại.

Bức tranh thủy mặc, từng sắc màu tiêu tán trong làn nước.

**************************************************************************

Chúng ta vốn là hai đóa hoa song sinh cùng một thể, nhưng mà sinh trưởng nghịch hướng.

Mười tám năm trước, ở một nơi không nhìn thấy đối phương mà sinh trưởng.

Không tiếc tổn hao sinh mệnh, nói rõ tình yêu và thù hận là điều sâu sắc nhất trong cuộc đời này.

******************************************************************************

Máu, nước mắt.

Tình yêu, thù hận.

Gần nhau, thương tổn.

Ràng buộc, dây dưa.

Bên này hình người bên kia điêu linh.

Dùng máu tươi nuôi dưỡng cho nhau.

Khi giọt máu cuối cùng rơi vào thổ nhưỡng, linh hồn tiêu tán.

Đóa hoa diễm lệ ngày nào sẽ héo tàn.

Song sinh, sao lại sống một mình.

*********************************************************************

Bởi vì thiếu dưỡng khí, trái tim trở nên đau nhức.

Trong đầu hiện lên ngày đầu tiên nhìn thấy nhau.

Trong mông lung hình như có một chùm sáng lấp lánh chiếu rọi.

Ngô Thế Huân từ trên tường cao nhảy xuống.

Truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, Ngô Thế Huân cảm thấy dưới thân có một vật thể mềm mại.

Cúi đầu.

Người đó ngẩng đầu lên.

Ngô Thế Huân cùng cậu bốn mắt nhìn nhau.

Sau đó, Ngô Thế Huân nở nụ cười, "Anh là Lộc Hàm phải không?"

Cậu ngồi dậy, gật đầu, lộ ra một nụ cười.

"Ừ."

"Anh đang đợi em sao?" Tiếng nói của Ngô Thế Huân rất nhu hòa, rất ấm áp.

"Đang đợi, vẫn luôn chờ đợi." Cậu nhìn hắn, nhẹ giọng đáp.

Ngô Thế Huân cũng cười, ánh mắt ấm áp như vầng thái dương, dắt tay cậu, "Chúng ta có thể bên cạnh nhau không?"

Dung nhan của cậu, mặc dù mông lung, nhưng cũng xinh đẹp như ngày đầu thấy nhau, "Được... phải vĩnh viễn nhé."

Nước lạnh cướp đi hơi thở cuối cùng của thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top