Chương 53
Toàn bộ thế giới đều bao phủ trong giá lạnh.
Lộc Hàm mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn xung quanh một chút, giờ này Ngô Thế Huân đã đi học từ lâu rồi.
Đứng dậy giật rèm cửa sổ thủy tinh, tia nắng ban mai xuyên qua tấm kính chiếu vào phòng, Lộc Hàm đánh một cái rùng mình.
Hình như ngay cả tia nắng ban mai cũng không còn ấm áp nữa.
Lộc Hàm chán nản kéo rèm lại, cho dù ánh dương trở nên hàn lãnh cũng không sao cả, cuộc đời này chỉ cần có Ngô Thế Huân là đủ ấm áp rồi.
********************************************************************************
Lộc Hàm dùng sức đẩy cánh cửa phòng ra, bởi vì không muốn bị phát hiện, Lộc Hàm luôn cẩn thận né tránh những ánh mắt của người hầu.
Thế Huân nói, hy vọng cậu có thể đi dạo trong hoa viên, vậy mình sẽ đi ra ngoài một chút.
Nếu như khi Thế Huân trở về, Lộc Hàm sẽ nói với hắn, cậu ngày hôm nay tản bộ trong hoa viên, vậy Thế Huân hẳn là sẽ vui vẻ vô cùng nha?
Muốn chạy xuống lầu một, nhưng khi đi qua thư phòng thì chợt nghe thấy thanh âm cãi nhau của quản gia Trần và người hầu, Lộc Hàm dừng bước, kỳ quái nhìn bọn họ.
"Dương Lam! Cô không thể làm chuyện thiếu đạo đức như thế!" Quản gia Trần lớn tiếng quát.
"Mắc mớ gì đến quản gia Trần? Bác chẳng qua cũng chỉ là một người hầu mà thôi dựa vào cái gì mà quản tôi? Mau đưa ảnh chụp cho tôi!" Cô gái tên Dương Lam tức giận đến đỏ mặt tía tai, hai bước đi lên cướp thứ gì đó trong tay quản gia Trần.
Mắt thấy hai người không ngừng giằng co, tuy Dương Lam là một cô gái, nhưng quản gia Trần nói như thế nào cũng đã cao tuổi, Lộc Hàm sợ quản gia Trần sẽ bị thương, liền lo lắng mở miệng: "Quản gia Trần?"
Vậy mà khiến cả hai người đều kinh sợ, Dương Lam sợ đến tay run lên, thứ gì đó bị hai người tranh đoạt rơi toàn bộ trên mặt đất.
Vô thức nhìn về phía đó, liếc mắt nhìn, máu trong người Lộc Hàm bị đông lạnh đến ngừng lưu động.
Sắc mặt trắng bệch nhìn những tấm ảnh chụp, Lộc Hàm tinh tường ý thức được, đời mình sắp tàn rồi.
Những bức ảnh này chính là cảnh hai người hôn nhau vào đêm hôm ấy ở trước cổng.
Lộc Hàm dùng ý thức còn sót lại chống đỡ thân thể sắp bị nghiền nát, đi qua nhặt những tấm ảnh chụp lên, viền mắt hoen đỏ.
"Đây là cái gì?" Lộc Hàm hỏi, chìa ra trước mặt Dương Lam đang vừa sợ hãi vừa tức giận, run rẩy hỏi: "Đây là của cô sao?"
Quản gia Trầnbi thống nhìn Lộc Hàm, nói không nên lời.
Dương Lam mở to đôi mắt huyết hồng, cắn chặt răng trừng Lộc Hàm.
Lộc Hàm run run đôi môi đã mất đi huyết sắc từ lâu, vẫn không thể tin hỏi: "Vì sao? Vì sao lại chụp những bức ảnh thế này?"
Ngữ khí tất cả đều là tuyệt vọng và kinh sợ.
Dần dần ức chế được sợ hãi, Dương Lam đột nhiên tàn nhẫn cười, "Chính là để cho ba cậu nhìn thấy."
Lộc Hàm đầu óc oanh một tiếng, đau đến thân thể lay động một chút, yết hầu khô khốc nói không ra lời, "Van xin cô, đừng làm như vậy, có được không?"
Quản gia Trần tiến lên kéo cậu, "Thiếu gia..."
Lộc Hàm cắn môi, né tránh bàn tay của quản gia Trần.
Dương Lam nhìn hình dạng điềm đạm đáng yêu của Lộc Hàm, bỗng ngửa đầu cười ha hả, thần thái có loại gần như tan vỡ và điên cuồng. "Cậu xin tôi? Vậy các ngươi sao không cẩn thận một chút? !" Dùng tay áo hung hăng lau nước mắt, "Đây là các ngươi tự làm tự chịu! Tôi quản không được! Tôi chỉ biết là, thằng chồng chết tiệt ở nhà kia đi vay nặng lãi để đánh bạc, thua không có tiền trả! Nếu trong vòng một tuần tôi không trả đủ, con tôi, tôi, cùng với cả nhà tôi đều phải chết!"
Lộc Hàm cả người như bị sét đánh, "Nhất định còn có cách khác mà, nhất định sẽ có!" Nói xong tiến lên năn nỉ kéo tay áo Dương Lam.
Dương Lam hung hăng bỏ qua tay cậu, "Cách khác? Nếu như còn có cách khác, tôi sẽ biến thành như ngày hôm nay sao?" Lạnh lùng cười, "Cậu cũng không phải không biết, người ba của cậu có một tập đoàn xí nghiệp lớn, truyền thông đều quan tâm đến ông ta, nếu như tôi tiết lộ bí mật của con trai ông ta ra ngoài, vậy địa vị của ông ta trong giới thương nghiệp sẽ như thế nào? Còn có cậu, truyền thông sẽ bỏ qua cho cậu sao? Chỉ cần một tấm ảnh, toàn bộ thế giới đều có thể biết cậu là ai! Ba cậu là ai? ! Những tấm ảnh này cậu thích cầm thì cứ cầm, dù gì tôi cũng không thiếu những tấm ảnh khác! Sớm muộn gì tôi cũng lấy được tiền trong tay!"
Lộc Hàm nức nở một tiếng, quỳ xuống cầu xin, hai tay bấu víu cánh tay của Dương Lam, than thở khóc lóc, "Đừng như vậy! Tôi van xin cô!"
"Thiếu gia!" Quản gia Trần kêu rên một tiếng, tiến lên muốn ngăn cản Lộc Hàm.
"Quản gia Trần không cần lo cho tôi!" Lộc Hàm lần thứ hai giãy khỏi tay của bác Trần, ngửa đầu khẩn thiết nhìn Dương Lam, "Tôi xin cô, hãy rủ lòng thương xót tôi một chút được không... Tôi van xin cô! Nếu cho ông ta biết, tôi nhất định sẽ bị đánh đuổi! Tôi không thể rời xa Thế Huân! Một khi rời xa hắn, tôi sẽ chết! Rời xa Thế Huân, tôi sẽ chết, tôi sẽ sống không nổi..."
Dương Lam ác độc đạp cậu ngã trên mặt đất, "Tôi cũng sắp chết đến nơi rồi, còn có thể quản cậu sống hay chết? Sao tôi phải dùng tính mệnh cả nhà tôi để bảo toàn thứ tình yêu dơ bẩn của các ngươi? Trên thế giới này ai không muốn tự bảo vệ mình cơ chứ? Sống ở trong hiện thực nhiều năm như vậy cậu không thể thông minh một chút sao? Hiện tại không phải cậu chết thì cả nhà tôi mất mạng!"
Lộc Hàm gắt gao nắm lấy tay áo Dương Lam, có chút khàn cả giọng, "Cô sẽ bỏ qua mà! Mỗi người đều có bản tính thiện lương, cô thấy đó... quản gia Trần cũng thấy được ảnh chụp! Thế nhưng ông ấy không có làm như vậy! Tôi tin cô là thiện lương cho nên tôi van xin cô, xin cô hãy buông tha cho chúng tôi được không?"
Dương Lam trợn mắt trừng cậu, "Ai mà tin những lời cậu nói! Quản gia Trần chỉ là không gặp phải tình huống như tôi mà thôi, nếu như đổi lại, khó bảo toàn hắn sẽ không làm như vậy, con người bị bức tới đường cùng thì chuyện gì làm không được? Mọi người đều ích kỷ như nhau, cậu hãy mở to hai mắt mà nhìn! Còn có, buông tha cho anh em các ngươi chính là hủy diệt bản thân tôi!"
Quản gia Trần tức giận kéo Dương Lam lảo đảo lui về phía sau vài bước, Lộc Hàm thấy thế, cuống quít đi lên hai bước, "Bác Trần, đừng đánh cô ấy!" Xoay người ôm chặt lấy chân Dương Lam, điên cuồng lắc đầu, "Đừng mà! Van xin cô đừng như vậy!"
Dương Lam vừa thúc vừa đánh lên đầu cậu, "Cút ngay! Tôi chỉ có kỳ hạn một tuần ai thèm can dự chuyện của các người!"
Lộc Hàm dường như không hề cảm nhận được sự đau đớn, chỉ một lòng ôm lấy chân của Dương Lam, tha thiết năn nỉ, "Tôi xin cô, cho tôi hai ngày có được không! Cho tôi chút thời gian cuối cùng, để tôi nhớ kỹ dáng vẻ của hắn..." Thấy Dương Lam đã hạ quyết tâm, Lộc Hàm cực kỳ bi thương vừa khóc vừa cầu xin: "Chỉ hai ngày thôi! Sau hai ngày, tôi và cô sẽ cùng nhau uy hiếp ông ta! Nếu như ông ta không đưa tiền cho cô, tôi sẽ hạ thủ với con trai ông ta, trước đây tôi trả thù Thế Huân, thủ đoạn của tôi có bao nhiêu tàn nhẫn cô khẳng định rõ ràng! Tôi xin cô có được không? Hai ngày qua đi, tôi nhất định sẽ cùng cô đi uy hiếp Ngô Vũ Hằng!"
Quản gia Trần viền mắt bất lực, chỉ có thể che miệng lại, xoay người sang chỗ khác, không nỡ lòng nhìn cảnh tượng tàn nhẫn này.
*******************************************************************************
Ngô Thế Huân vừa tan học trở về đã bật người chạy lên lầu hai, quản gia Trần nhìn bóng lưng vội vàng của hắn, lòng cũng lạnh nửa đoạn.
Kích động đẩy cửa ra nhìn phía bên trong, nhưng không thấy người yêu trong lòng nhung nhớ.
Ngô Thế Huân hồ nghi đi lên hai bước, ngực không khỏi nói thầm: bình thường đều trốn ở trong phòng không ra ngoài, hôm nay lại bỏ đi đâu?
Giữa mê hoặc, bỗng nhiên nghe được tiếng cửa khóa một tiếng răng rắc, Ngô Thế Huân giật mình quay người, lại bị một bóng người ôm chầm lấy, thắt lưng cũng bị cậu bướng bỉnh siết chặt.
Kinh ngạc một chút, trên mặt Ngô Thế Huân xuất hiện nụ cười dịu dàng, vươn tay nhu nhu mái tóc cậu, nói: "Còn tưởng anh bỏ đi rồi."
"Đừng nhúc nhích." Lộc Hàm nhắm hai mắt lại, chôn đầu ở trước ngực hắn, tinh tế lắng nghe.
Tuy rằng hành vi của cậu khiến hắn có chút không thích ứng, nhưng Ngô Thế Huân hiểu được ý tứ của cậu, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tùy ý để cậu ôm. Cho đến khi cả người tê dại, Lộc Hàm mới thoáng buông ra, ngẩng đầu lên dừng ở hắn, trong mắt là tâm tư phức tạp khiến Ngô Thế Huân bất an.
Lộc Hàm nhìn hắn không chớp mắt, "Thế Huân, Lộc Hàm là của em." Ngữ khí khiến Ngô Thế Huân run lên, chăm chú ôm lấy cậu, lòng Ngô Thế Huân nhất thời vừa ngọt ngào vừa đắng cay.
"Em biết không Thế Huân, giây phút em tìm Lộc Hàm, em đã cứu vớt cuộc đời hắn. Thế Huân à, từ nhỏ anh đã quên mất hạnh phúc là gì, nhờ có em đã cứu anh trở về, cũng cho anh một lần nữa tìm lại cảm giác hạnh phúc. Cảm ơn em đã tìm anh." Lộc Hàm nói xong, âm thầm cắn chặt răng, bức nước mắt quay ngược trở lại.
Ngô Thế Huân khẽ vuốt lưng cậu, than thở: "Ngu ngốc!"
Lộc Hàm cọ cọ trong lòng hắn, "Anh không dám mơ mộng nhiều, có thể được bên cạnh em, được em yêu thương một thời gian đã thỏa mãn rồi." Ngẩng đầu lên, Lộc Hàm hấp mũi, cười nhìn hắn, "Em xem em kìa, coi anh như sủng vật, anh thực sự không thể rời xa em được."
Lộc Hàm nói chuyện khiến Ngô Thế Huân hoảng hốt, "Anh đừng nói như vậy, thật kỳ quái..."
"Ừ, không nói nữa." Lộc Hàm nghe lời gật đầu, "Thế Huân, anh còn có thứ này muốn tặng cho em."
"Hả?" Ngô Thế Huân vẻ mặt chờ mong nhìn cậu, "Là cái gì?"
"Qua bên này" Trên mặt Lộc Hàm lộ ra biểu tình hưng phấn như con nít, kéo tay Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cầm lấy một tập tranh vẽ rất dày, mỉm cười đưa tới trước mặt hắn, khóe miệng cười ấm áp.
Ngô Thế Huân tiếp nhận, chăm chú nhìn kỹ mỗi một bức tranh, trong lòng ấm áp, viền mắt ướt át, "Sao... sao tất cả đều là em?"
Lộc Hàm mím môi cười, có chút xấu hổ cúi đầu, "Mỗi khi anh nghĩ đến em, anh đều vẽ gương mặt của em, bởi vì luôn nhớ em, trước đây khi vui vẻ thì không nói làm gì, từ khi hận em thì điên cuồng vẽ tranh, cho nên mới nhiều như vậy..." Ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân đang sửng sốt, cẩn thận hỏi thăm: "Thích... không?"
Ngô Thế Huân ôm tập tranh vẽ vào trong lòng, cảm kích nhìn cậu, "Thích, cũng thích anh luôn nhớ tới em."
Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm, "Thích thì tốt rồi." Quẫn bách đem âm lượng rơi chậm lại, "Anh chỉ có thể để lại cho em những thứ này thôi."
Ngô Thế Huân lo sợ bất an nhìn cậu, nghĩ cậu có gì đó không thích hợp.
"Lộc Hàm, anh nói cái gì?"
"Không có gì." Lộc Hàm lộ ra một nụ cười tự cho là sung sướng.
"Không còn sớm nữa." Ngô Thế Huân nói, "Em về phòng đây, anh đi ngủ sớm một chút, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa được không?"
"Ừ, ngủ ngon." Lộc Hàm gật đầu, khóe miệng như đông cứng lại, cảm giác khuôn mặt mình đang căng thẳng.
Ngay khi Ngô Thế Huân xoay người, Lộc Hàm lại đột nhiên kéo tay hắn, thấy hắn nghi hoặc quay đầu lại, nước mắt cậu lại bắt đầu dâng lên, đau khổ ép nước mắt quay ngược vào tim, nhưng mùi vị sao đắng lòng quá.
Buông tay hắn ra, Lộc Hàm âm thầm nắm tay, "Thế Huân, anh muốn em hôn anh, lâu một chút... được không?" Nhìn ánh mắt của cậu, là chờ mong và tuyệt vọng đang giằng co.
Hầu như bị dao đâm, hé miệng muốn nói nhưng đau nhức không thốt nên lời, Ngô Thế Huân bi thương nhìn cậu.
Đợi hồi lâu cũng không thấy hắn có bất luận phản ứng gì, lòng Lộc Hàm dần dần bị đóng băng, tay bắt đầu buông ra.
Thấy ánh mắt không ngừng trầm xuống của cậu, Ngô Thế Huân kéo cậu lại, nhanh chóng hôn lên đôi môi của cậu.
Ngay khi nụ hôn của hắn rơi xuống, Lộc Hàm nhắm mắt lại.
Đêm mùa đông, có loại yên tĩnh thê lãnh, an tĩnh để Lộc Hàm tập trung tinh thần cảm thụ yêu thương say đắm của hắn.
Ngô Thế Huân có chút khiếp đảm, nâng gương mặt cậu lên, từng chút từng chút thưởng thức đôi môi mềm mại, chỉ đụng vào một cách bình thường như vậy thôi cũng đủ khiến lòng hắn rạo rực.
Nụ hôn của hắn như hai cánh chim, mềm nhẹ vỗ về đôi môi cậu. Nước mắt của Lộc Hàm rốt cục không thể khống chế mà bắt đầu rơi.
Hắn luôn để ý như vậy, lại dịu dàng như thế, lo lắng mình sẽ chống cự, cho nên hắn không vội vàng xao động, hình như sợ mình bị tổn thương. Trong đêm đông giá lạnh như vậy, chỉ có nụ hôn của hắn như gió xuân ấm áp, khiến mình biết rõ là sai, nhưng không muốn đẩy ra.
Hiện thực như một thi thể đang thối rữa, tản ra mùi hôi đáng sợ.
Sớm biết rằng hạnh phúc sẽ ngắn ngủi như thế, sớm biết rằng hai người sẽ có ngày hôm nay, như vậy lúc đầu mình có nên rời xa hắn? Đến cuối cùng, tất cả những thứ này cũng chỉ có thể là một giấc mộng bi thương.
*******************************************************************************
Đụng phải gương mặt ướt át, Ngô Thế Huân dừng lại, mở mắt lo lắng nhìn cậu.
"Anh không sao, Thế Huân, tiếp tục đi..." Lộc Hàm ngước đôi mắt mập mờ hơi sương nhìn hắn.
Ngô Thế Huân cau mày, cắn môi dưới của cậu, hàm răng nhẹ nhàng ma sát. Lộc Hàm bị động tác của hắn làm cho cả người run rẩy, kìm lòng không được vòng tay qua ôm cổ hắn.
Cố sức dây dưa môi dưới, vươn đầu lưỡi khẽ liếm láp, tinh tế mút vào, hình như hết sức chuyên chú thưởng thức vị ngọt đầu môi.
"Ưm..." Lộc Hàm bị hắn trêu chọc nhịn không được thấp giọng rên rỉ.
Ngô Thế Huân bắt đầu rục rịch, môi mạnh mẽ tấn công, muốn nuốt trọn cái miệng nhỏ nhắn của cậu.
Lộc Hàm vẻ mặt ửng đỏ, rốt cục bắt đầu nóng bỏng đáp lại hắn.
Cảm thụ được cậu chủ động, Ngô Thế Huân ôm cậu càng chặt, nụ hôn cũng càng ngày càng nhiệt liệt.
Đôi môi hai người không ngừng đảo quanh, dây dưa triền miên, cứ rời xa lại dính vào, từ từ phát sinh những thanh âm khiến người nghe xấu hổ.
Hô hấp của Lộc Hàm từ lâu đã không thuận, nhưng cậu không muốn dừng lại, cậu muốn cho Ngô Thế Huân thoả thích hôn mình.
Như tâm linh tương thông, Ngô Thế Huân không ngừng nghỉ ma sát bờ môi của cậu, chỉ hy vọng hôn thật sâu, cứu cậu ra khỏi dòng suối bóng đêm.
Thỉnh thoảng nghe cậu ẩn nhẫn rên rỉ, Ngô Thế Huân đau lòng đến tột đỉnh.
Hình như hôn thật lâu thật lâu, lâu đến hai người đều thiếu dưỡng khí, Ngô Thế Huân mới lưu luyến rời xa bờ môi cậu.
Nhìn đôi môi sưng đỏ cùng ánh mắt thấp thỏm lo âu của cậu, Ngô Thế Huân đặt một nụ hôn trên trán, thấp giọng nói: "Lộc Hàm, đừng sợ."
Lộc Hàm cúi hạ đôi mắt, dúi đầu vào trong ngực hắn, rầu rĩ đáp: "Ừ, anh sẽ nghe lời em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top