Chương 52

Đã thành thói quen không thể từ bỏ, Ngô Thế Huân một khi tan học liền tới phòng Lộc Hàm tìm cậu.

Mở cửa đứng ở đó hồi lâu, Lộc Hàm tất nhiên không có phát hiện ra hắn.

Lộc Hàm thất thần nhìn ngoài cửa sổ, đã lâu như vậy cũng không thấy cậu động một chút.

Nhìn cậu như vậy, lòng Ngô Thế Huân lại bắt đầu đau nhức. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, lúc rảnh rỗi thì dẫn cậu đi chơi, nhưng cậu luôn luôn không muốn, trừ phi là tìm hắn, nói cách khác, cậu tuyệt đối không ra cửa phòng một bước.

Phải chăng không nên cho cậu tạm nghỉ học, chí ít trong trường học, cậu còn có thể nói chuyện, Nghệ Hưng và Xán Liệt cũng có thể chọc cậu cười, không đến mức như bây giờ, cả ngày dài đằng đẵng chỉ có mình tan học xong mới có thể đến tìm.

"Lộc Hàm." Đứng lâu như vậy, Ngô Thế Huân mới mở miệng gọi cậu.

"Ừ..." Lộc Hàm quay đầu lại, con mắt cười đến tà mị.

Chỉ khi nào nhìn thấy hắn, Lộc Hàm mới có thể cười một chút, như vậy hắn cả ngày không ở bên cạnh, cậu sẽ biến thành bộ dạng gì?

"Có muốn trò chuyện không?" Ngô Thế Huân đứng cạnh cửa hỏi cậu.

"Không nha." Lộc Hàm nhìn hắn trả lời.

"Cả ngày giam mình ở đây không tốt, chí ít đi ra ngoài hoa viên, hít thở không khí một chút." Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn hắn, ngữ khí không khỏi nghiêm túc.

Tiếu ý trên mặt Lộc Hàm biến mất, quay đầu, một lần nữa nhìn phía ngoài cửa sổ, cũng không nói gì.

Phải nói thế nào đây, cậu vừa đi ra cửa phòng thì nghe được mấy câu chuyện tầm phào. Nói cậu thì không thành vấn đề, thế nhưng bọn họ mỗi lần mở miệng đều bàn tán về Ngô Thế Huân, cậu lại không có cách nào ngăn cản bọn họ, rồi không dám đi ra ngoài nữa, sợ nghe được những lời không hay về cậu và hắn từ miệng người khác.

Ngô Thế Huân thấy cậu quật cường quay đầu không để ý tới mình, cho rằng cậu đang giận, vì vậy thử thăm dò gọi cậu: "Lộc Hàm?"

Lộc Hàm nghe hắn gọi mình, cả người vòng vo quay lại, đưa lưng về phía hắn.

Ngô Thế Huân thở dài một hơi đi qua, "Anh giận em hả?"

Cậu lập tức xoay người lại, cả tiếng phủ nhận: "Không phải!" Sau đó buồn rầu ôm lấy gối đầu, "Anh dù có hận Thế Huân, nhưng anh tuyệt đối sẽ không giận Thế Huân!"

Ngồi xuống bên cạnh cậu, Ngô Thế Huân thiêu mi nhìn cậu, "Phải không? Anh dám nói lần đầu tiên nhìn thấy em thì không có giận em?"

Lộc Hàm sửng sốt, sau đó trừng mắt lườm hắn, "Không tức giận mới là lạ, em có biết em lúc đó rất quá đáng không, rõ ràng là em sai mà còn dám mạnh miệng la mắng anh, đổ hết trách nhiệm lên người anh!"

Nhìn hình dạng kích động của cậu, Ngô Thế Huân càng nghĩ càng buồn cười, vậy mới biết được, hắn quả thực biến thái mà, cứ thích bộ dạng của cậu lúc tức giận, hùng hổ bừng bừng, không giống bình thường mất tinh thần lại ngây ngẩn.

Lộc Hàm phẫn uất thở ra một hơi, u oán nhìn hắn, "Vừa thấy mặt, em đã ghét anh, khi dễ anh!" Nhưng mà chỉ là thoáng qua, ánh mắt của cậu trở nên cô đơn, "Nhưng mà tất cả mọi người đều ghét anh, em ghét anh cũng chuyện thường."

Ngô Thế Huân cười yếu ớt, "Kỳ thực em cũng không rõ ràng lắm, vì sao lúc đó lại ghét anh như thế, có thể đây là sự quấy phá giữa yêu và hận, em còn không biết anh là ai, cho nên cứ hận trước đã."

Lộc Hàm cúi đầu, không nói được lời nào.

"Thế nhưng anh chẳng bao giờ nhìn em cả, cùng nhau ăn cơm cũng vậy, chỉ nói chuyện với Khánh Thù, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Nghệ Hưng và Xán Liệt, vậy àm coi em thành không khí. Khi đó em rất ghét anh, nhưng lại luôn chú ý anh, hy vọng anh có thể liếc mắt nhìn em một lần."

Nghe nói như vậy, Lộc Hàm ngẩng đầu, con mắt cũng hấp háy, "Thật vậy chăng?"

"Đương nhiên là thật!" Ngô Thế Huân cố ý học bộ dạng kinh ngạc của cậu.

Lộc Hàm ngượng ngùng cúi đầu, khóe miệng hơi vung lên, nhưng mà cậu cười chưa xong, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.

"Thiếu gia Lộc Hàm, tới giờ uống thuốc rồi." Người hầu ở bên ngoài nhắc nhở.

Lộc Hàm bật người thu hồi nụ cười trên mặt, ngữ khí cũng trở nên xa cách, "Thế Huân em đi ra ngoài."

Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn cậu, "Em còn muốn nói chuyện với anh cơ!"

Lộc Hàm nghiêng đầu, liếc mắt nhìn người hầu đang đứng đợi, "Em đi ra ngoài, anh không muốn hàn huyên."

"Được rồi thiếu gia." Người hầu ý vị thâm trường nhìn hai người đang giằng co, bưng chén thuốc cho Lộc Hàm.

"Dương Lam, để tôi." Ngô Thế Huân đang muốn tiếp nhận thuốc lại bị Lộc Hàm quát một tiếng bảo ngưng lại, "Không cần, em để cô ấy trực tiếp mang cho anh."

Ngô Thế Huân cứng đờ, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lộc Hàm.

"Thế Huân, em đi ra ngoài trước được không?" Lộc Hàm tiếp nhận thuốc từ tay người hầu, cúi đầu bảo.

Nhưng mà Ngô Thế Huân giả đò mắt điếc tai ngơ, không nhúc nhích đứng ở nơi đó theo dõi cậu.

Lộc Hàm tay nắm chặt chén thuốc, yết hầu trở nên khô khốc, dùng khóe mắt liếc người hầu đang đứng bên cạnh, nhiệt độ của lòng bàn tay phát ra hàn lãnh.

Khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, "Em không thể ra ngoài trước được sao?" Ngừng một chút áp chế nghẹn ngào, "Em đi ra ngoài có được không? !"

Nhìn viền mắt cậu dần dần phiếm hồng, Ngô Thế Huân không biết làm sao chu môi, âm thầm nắm chặt tay, cuối cùng đi ra ngoài.

Lộc Hàm nhìn hắn đi ra ngoài, liền ngửa đầu uống hết chén thuốc, một giây cũng không bỏ lỡ.

Vị thuốc đắng ngắt khiến cổ họng đau rát ho khan, trả lại chén không cho người hầu, Lộc Hàm vừa ho vừa chỉ ra cửa, "Đi ra ngoài..."

Người hầu nhìn kỹ cậu, "Thiếu gia không có việc gì chứ?"

Lộc Hàm liều mạng lắc đầu, "Tôi không sao, cô đi ra ngoài nhanh!"

"Vâng." Người hầu liếc mắt một cái, liền nghe lời ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Gian phòng một lần nữa trở nên trống vắng, Lộc Hàm cả người vô lực ngã trên giường, không có cách nào ức chế cảm giác đớn đau.

Thế Huân, anh chỉ có thể giúp em tránh những ánh mắt kỳ thị như vậy thôi.

Thế Huân, em nhất định không được để những lời đồn kia làm thương tổn.

Dù một mai anh có chết.

*********************************************************************************

Nhón nhẹ bước chân đi vào phòng Lộc Hàm, nhìn cậu bình yên ngủ say, Ngô Thế Huân hiền hậu mĩm cười.

Xoay người rời đi, nhưng mà vẫn không nhịn được dừng chân, lại đi trở về, nhẹ nhàng xoa tóc cậu. Tóc Lộc Hàm rất mềm mại, có màu vàng nhàn nhạt, hình như đây là bởi vì thiếu dinh dưỡng mới đổi màu như vậy.

Cuối cùng dù không muốn ngừng lại, liếc cậu một cái, Ngô Thế Huân lén lút ra khỏi gian phòng.

Đợi cánh cửa đóng lại, Lộc Hàm mới mở mắt, trên mặt nổi lên một nụ cười ấm áp, tay lướt qua những nơi tay hắn vừa chạm vào, nụ cười của Lộc Hàm trở nên có chút si ngốc.

Cậu thích cách Ngô Thế Huân lén lút động vào mình, như vậy giống như đang cực lực che chở cho mình, khiến Lộc Hàm nghĩ ấm lòng, còn có chút thỏa mãn.

*******************************************************************************

Ngô Thế Huân đi tới lầu một, đột nhiên phát hiện ba mình đã lâu không thấy đang ngồi ăn bữa sáng, ngực không khỏi ngẩn ra, sau đó giả đò không nhìn thấy, ngồi xuống ở cách nơi xa, chờ người hầu bưng bữa sáng lên.

Đợi người hầu lui ra, Ngô Vũ Hằng mới mở miệng nói: "Lúc nào thi lần cuối?"

Ngô Thế Huân cũng không ngẩng đầu lên, "Hai tuần sau."

Ngô Vũ Hằng trầm ngâm một lát, "Ừm... Có gì cần ba giúp con không?"

"Không cần đâu." Ngô Thế Huân cứng rắn đáp, con mắt như trước không nhìn ông.

Biểu tình Ngô Vũ Hằng cứng đờ, bất đắc dĩ nhìn hắn nói: "Con không muốn nói chuyện với ba sao?"

"Người hại chết mẹ tôi sao có thể là ba tôi được, chuyện này tôi nói vô số lần rồi." Ngô Thế Huân lạnh lùng nói ra những lời tuyệt tình.

Ánh mắt của ông trở nên bất đắc dĩ, và thất vọng, "Rốt cục ba phải làm gì con mới có thể tin rằng ba yêu mẹ con?"

Ngô Thế Huân buông đôi đũa, cười nhạt nhìn ông, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ông có sao?"

"Có." Ngữ khí của ông vô cùng khẳng định, "Ba thừa nhận, ngay từ đầu chỉ vì tài sản của ông ngoại con mới tiếp cận mẹ con, nhưng sau khi kết hôn, ba đã thực sự yêu mẹ con, đáng tiếc mẹ con không tin."

Ngô Thế Huân khinh miệt kéo khóe miệng, "Đó là lỗi của ông, mẹ tôi yêu ông như vậy nhưng ông không hề chiếm được sự tín nhiệm của bà, đó là ông thất bại!"

Ngô Vũ Hằng thở dài một hơi, mặt nhìn qua cũng già đi không ít, "Đó là do người khác làm khó dễ."

Hô hấp của Ngô Thế Huân bỗng dưng cứng lại, yết hầu khô khốc, "Còn người đó? Ông có đối xử thật tình không?"

Ngô Vũ Hằng kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ không ra hắn vẫn oán hận người đó, lúc này lại đề cập đến chuyện kia.

"Không có, ba chỉ yêu mẹ con thôi, người đó chỉ là gặp dịp thì chơi thôi." Ngô Vũ Hằng thành thực đáp.

Cũng không ngờ Ngô Thế Huân càng thêm chán ghét, "Ông đã hại chết hai người phụ nữ, hại những người thân xung quanh, vậy mà đến bây giờ còn có thể sống thoải mái như vậy, tôi thật sự muốn nhìn trong túi áo ông rốt cục đựng thứ gì!"

Ngô Vũ Hằng bị hắn chọc giận đến phát tiết, "Ngô Thế Huân con đừng có mà hỗn láo! Ba bình thường là quá nuông chiều con!"

Ngô Thế Huân hoắc mắt đứng lên, đang muốn phản bác, lại đột nhiên phát hiện trên thang lầu tựa hồ có người đứng nhìn lén, "Ai đứng thập thò ở đó mau lăn ra đây cho tôi!"

Nhưng mà người nọ không có đi ra, trái lại chạy đi hướng trên lầu.

Ngô Thế Huân sửng sốt một trận, ngực thầm kêu một tiếng tiêu rồi, hấp tấp đuổi theo.

Ngô Vũ Hằng tức giận đến hai mắt bốc hỏa, gạt hết chén bát trên bàn đổ vỡ xuống mặt đất.

********************************************************************************

Ngô Thế Huân lo sợ bất an đẩy cửa, phát hiện cửa không bị khóa, ngực thở phào.

Đẩy cửa đi vào, nhưng phát hiện bên trong không có một bóng người. Nhẹ nhàng vén rèm cửa, Ngô Thế Huân nhìn về phía bên kia, phát hiện rèm cửa lại bị gió thổi lên.

Đi tới sân thượng, Lộc Hàm quả nhiên ở bên ngoài, đưa lưng về phía hắn cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì.

"Lộc Hàm, anh mặc đồ mỏng, không nên đứng ở nơi đó." Ngô Thế Huân lo lắng.

Một hồi lâu, Lộc Hàm mới xoay người lại, hai mắt đỏ lên.

Cởi áo khoác trên người, Ngô Thế Huân đi lên muốn khoác lên người cậu, nhưng mà cậu bật người lui về sau vài bước.

Môi run run, mở to hai mắt nhìn Ngô Thế Huân, trong ánh mắt cậu chứa đựng rất nhiều tâm tình.

Ngô Thế Huân dừng lại, vươn tay, "Lộc Hàm, đi về phía bên này, được không?"

Lộc Hàm nắm chặt tay cắn môi, hai mắt đỏ bừng nhìn hắn.

Ngô Thế Huân lần thứ hai lên tiếng, thanh âm trở nên khàn giọng, "Qua bên này, có được không? Em đưa anh vào nhà."

Bàn tay nắm thật chặt, hình như chỉ có như vậy mới có thể kìm nén được xung động trong lòng. Lộc Hàm hung hăng trừng hắn.

"Anh đã nghe hết rồi đúng không?" Ngô Thế Huân ôn nhu cười, "Những gì ông ta nợ anh, em sẽ thay ông ta trả. Lộc Hàm khi còn sống, có thể thương tổn Ngô Thế Huân, oán hận Ngô Thế Huân, dằn vặt Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân khi còn sống, dùng cả tính mạng bảo vệ Lộc Hàm, bù đắp cho Lộc Hàm."

"Em nói đủ chưa? !" Lộc Hàm hét lớn một tiếng, nhặt đá cuội dưới bồn hoa ném về phía hắn.

Từng viên đá không ngừng ném lên trên người hắn, nhưng sức lực chả được bao nhiêu, Lộc Hàm liền cắn môi dồn lực, thế cho nên môi dưới nhuộm cả một sắc đỏ.

Đau đến nước mắt tuôn rơi ào ạt, nhưng Ngô Thế Huân không hề rên một tiếng.

Cho đến khi thân thể chống đỡ hết nổi, Lộc Hàm mới bằng lòng dừng lại, đau lòng nhìn vết bầm trên trán hắn, mạnh mẽ xông lên ôm lấy hắn, trong nháy mắt than thở khóc lóc, "Em nói anh phải làm cái gì bây giờ? ! Hay anh chết đi cho xong!"

Ngô Thế Huân ôm chặt cậu, "Vậy anh hãy giết em chết trước đi, trước khi chết hãy để em được bên cạnh anh."

Lộc Hàm khóc thút thít, "Anh không biết mình rốt cuộc hận em bao nhiêu, cũng không biết phải oán hận đến chừng nào mới có thể rời xa em! Anh luôn làm hại bản thân mình, nếu không cho em bước vào đời mình, anh cũng không đến mức thống khổ như thế!"

Ngô Thế Huân cố sức ôm cậu vào trong lòng, "Vậy em hỏi anh, anh ở bên cạnh em thống khổ hay rời xa em thống khổ hơn?"

Lộc Hàm chăm chú nhắm mắt lại, "Tối hôm qua anh đã nói cho em rồi, rời xa em, anh sẽ chết. Đúng vậy, Lộc Hàm sẽ biến thành một xác chết biết di động..."

Dúi đầu vào cổ cậu, Ngô Thế Huân thấp giọng nói: "Cho nên, em luôn muốn bên cạnh anh, em sống, anh cũng sống."

"Anh sống, em cũng sống..." Lộc Hàm thất thần lầm bầm.

Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, Ngô Thế Huân nói rằng: "Ừ, em sống, anh cũng sống, chúng ta, vĩnh viễn là song sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top