Chương 51

Ngô Thế Huân lòng nóng như lửa đốt đứng ở cửa, một hồi nhìn bên trái cổng, một hồi lại nhìn phía bên phải. Trên đường vẫn im lìm, bức thiết muốn gặp người kia nhưng vẫn không có xuất hiện.

Thi xong trở về, trong nhà không thấy bóng người kia. Một người hầu nói cậu chạy đi về phía kia, Ngô Thế Huân giận dữ gọi cả đám người làm lên mắng một trận. Điện thoại di động bấm hư phím cũng không thấy ai tiếp, Ngô Thế Huân nhẫn nhịn xung động muốn ném vỡ điện thoại, mắng một cú, "Lạnh như vậy không biết chạy đi đâu? Thân thể lại không tốt hơn người ta!" Vừa mắng xong, cảm giác được bên góc đường tựa hồ có một bóng người mờ nhạt, Ngô Thế Huân bật người kinh hỉ nhìn qua, nhưng mà chỉ thấy cả con đường vắng vẻ, cái gì cũng không có.

Lộc Hàm vẫn tiếp tục chạy, cũng không biết chạy bao lâu thời gian, chân đã đông lạnh đến không cảm giác. Con mắt bị gió lạnh quật cho mông lung không nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa vào bóng dáng to lớn của những cổ thụ trên đường để nhận rõ phương hướng.

Cong cong tấm lưng, xa xa nhận thấy căn biệt thự to lớn, hình như chính là mục đích của mình.

Ngô Thế Huân dùng sức vò đầu bứt tai, rốt cục phát hiện được thân ảnh gầy yếu phía cuối con đường đang khập khiễng chạy tới. Vừa nãy trong lòng như có lửa đốt, lập tức lạnh lẽo lại, hé miệng muốn lớn tiếng gọi cậu, nhưng mà yết hầu như bị kết băng phát không ra âm.

Cả người cậu lung lay lắc lắc, yếu đuối mỏng manh, hình như chỉ cần gió thổi mạnh một chút cũng sẽ biến mất, Ngô Thế Huân hung hăng lau viền mắt đã ướt đẫm từ lâu, cơn tức cứ như vậy lại nhen nhóm.

Mắt thấy cậu sẽ chạy lên đây, Ngô Thế Huân tiến lên hai bước, chuẩn bị dìu cậu. Nhưng Lộc Hàm lại không nhìn thấy hắn, hừng hực đi qua người hắn.

Cánh tay vươn ra đột nhiên cứng đờ như đá, lòng Ngô Thế Huân lập tức trầm xuống. Xoay người mạnh mẽ kéo cậu lại. Đang chạy thì đột nhiên bị kéo, Lộc Hàm sợ đến hô to một tiếng, kinh hồn bạt vía giãy dụa.

"Anh còn muốn đi đâu!" Ngô Thế Huân thẹn quá thành giận quát cậu.

Lộc Hàm cả người chấn động, bị hắn quát như vậy trái tim chợt an định. Nhắm mắt lại dùng sức lắc đầu, mở mắt thì đường nhìn hơi chút rõ ràng.

"Anh đi đâu về?" Ngô Thế Huân nghiêm mặt hỏi cậu.

"Anh... Chỉ đi ra ngoài một chút." Lộc Hàm lo lắng trả lời.

Ngô Thế Huân dùng sức lắc lắc người cậu, "Vì sao muộn thế mới về? Em gọi điện thoại cho anh vì sao không tiếp?" Khẽ cắn môi, lại đề cao âm lượng, "Có biết em đang lo lắng hay không!"

Lộc Hàm áy náy nhìn hắn, "Xin..."

Ngô Thế Huân không cho cậu cơ hội nói xin lỗi, không ngừng ép hỏi, "Trên người không có tiền sao? Vì sao chạy bộ trở về? Sao không gọi cho em đi đón? Vì sao lại không tiếp điện thoại của em?" Lộc Hàm bị hắn hỏi đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó.

Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn cậu, phát hiện cậu đi chân trần, bàn chân sưng đỏ phồng rộp, càng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, "Sao anh lại đi chân trần? Giầy có không mang thì xách theo làm gì? !"

Lộc Hàm run môi, "Anh...anh..."

Ngô Thế Huân hai mắt đỏ hoe, đoạt lấy đôi giầy trong tay cậu ném ra ngoài, "Nếu không mang anh còn cầm giầy làm gì! Cứ ném nó đi! Anh rốt cuộc vì sao lại như vậy? ! Anh có thể đối tốt với bản thân một chút được không!"

Lộc Hàm bị hắn rống đến lỗ tai ông ông, cắn môi cúi đầu không đáp.

Ngô Thế Huân nhìn bộ dạng ủy khuất của cậu, vươn tay muốn giúp cậu lau đi nước mắt, ngực cũng thất vọng đến cực độ. Nhưng cuối cùng hạ quyết tâm bỏ tay xuống, "Thực sự là lười xen vào chuyện của anh!" Xoay người, không để ý đến Lộc Hàm nữa, đi vào trong hoa viên.

Lộc Hàm bàng hoàng ngẫng đầu, hô một tiếng Thế Huân rồi nhấc chân lên muốn chạy, nhưng bàn chân đông lạnh đã tê rần, thất tha thất thểu chạy vài bước thì ngã xuống.

Ngô Thế Huân nghe động tĩnh quay đầu lại, phát hiện Lộc Hàm nằm giãy dụa trên mặt đất, vội vã chạy tới ngồi xuống, "Chạy không được thì đừng miễn cưỡng, chờ một chút đã nếu không lại bị thương."

Lộc Hàm ừ một tiếng, ngẩng đầu khiếp đảm liếc hắn một cái.

Vừa rồi bởi vì tức giận mà không phát hiện, hiện tại gần gũi vừa nhìn, Ngô Thế Huân mới phát hiện bờ môi của cậu có một lớp máu non. "Môi anh làm sao vậy?" Tức giận vừa nãy tản dần, ngữ khí cũng trầm xuống.

Lộc Hàm vội vàng nghiêng đầu, "Không có gì." Tay lặng lẽ chạm tới vết máu.

Ngô Thế Huân tức giận mở tay cậu, nắm lấy cái cằm, hung ba quan sát, muốn mắng lại mắng không được.

Lộc Hàm hổ thẹn đến xấu hổ vô cùng, căn bản không dám nhìn thẳng hắn, cúi đầu, "Thế Huân, thực sự xin..." Nói đến phân nửa, môi dưới truyền đến cảm giác nóng bỏng ướt át.

Ngô Thế Huân cúi đầu, hé miệng liếm mút vết máu trên môi cậu, trong lòng có cam giác thỏa mãn biến thái.

Có thể đây là tình yêu, yêu đến mê luyến mọi thứ trên người cậu, bất cứ mùi vị xuất hiện từ cậu.

Nhiệt ấm trên môi dần dần khiến Lộc Hàm rơi vào tay giặc, thân thể lập tức không nghe lời mà mềm nhũn, toàn thân nhịn không được run nhè nhẹ, trong mắt nhanh chóng nổi lên một tầng sương mù.

Ngô Thế Huân càng không ngừng liếm lấy vết máu nhỏ, hình như đang thưởng thức một món ăn trân quý.

Thân thể Lộc Hàm hư bị hỏa thiêu, ngực vô cùng quẫn bách. Đau khổ chống đỡ để tìm kiếm một chút thanh tỉnh, Lộc Hàm giãy dụa lui ra phía sau, lưng dựa vào một thân cây.

Ngô Thế Huân nửa quỳ tiến lên, hai mắt đỏ sẫm như bị nhiễm huyết. Tiến lên ôm lấy gáy đầu Lộc Hàm, hắn lại hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của cậu.

Hình như sợ làm đau vết thương của cậu, động tác của Ngô Thế Huân vừa bá đạo vừa ôn nhu, hôn đến không khí xung quanh cũng nóng dần lên, khiến Lộc Hàm thở dốc.

Đôi môi dây dưa, Lộc Hàm đỏ mặt đến bên tai, tay mềm mại vô lực nhưng không ngừng thúc đẩy Ngô Thế Huân, "Không được... Thế Huân... Chúng ta không..." Lại bị Ngô Thế Huân nuốt sạch lời nói.

"Không được... Chúng ta không thể..." Thừa dịp Ngô Thế Huân cho cậu khe hở thở dốc, Lộc Hàm lại một lần nữa cự tuyệt, không đợi nói cho hết lời, lại bị hắn hôn lấy.

Ngô Thế Huân áp lấy bờ môi của cậu, như một kẻ nghiện, không ngừng âu yếm liếm thỉ, không khí xung quanh hai người nóng bỏng sinh ra một mùi hương ngọt ngào.

Lộc Hàm tuyệt vọng nhắm mắt lại, cự tuyệt không được mà không dám đáp lại, nước mắt theo khóe mi bừng lên.

Ngô Thế Huân cảm thụ được vị đắng của nước mắt, ngẩn ra, rốt cục buông lỏng bờ môi của cậu. Vừa nhấc mắt liền thấy hai mắt cậu đẫm lệ.

"Em lại bức anh làm chuyện như vậy..." Ngô Thế Huân ngực khổ sở, phiền não vò đầu bứt tai, thanh âm khàn khàn, "Vì sao? Ngay cả chuyện như vậy cũng không thể..."

Hình như còn tuyệt vọng hơn phải chết, Ngô Thế Huân than thở khóc lóc, "Em quả nhiên là quá tham lam, cho rằng chỉ cần sống cạnh nhau như anh em là đủ rồi, vậy mà em lại quá phận làm ra những chuyện này." Ngô Thế Huân ngửa đầu thở mạnh, chỉ cảm thấy không khí cay nồng, "Vì sao, hết lần này tới lần khác lại an bài số phận của chúng ta như vậy?"

Trái tim như bị xích sắt quấn lại, chặt đến mức máu tràn ra ngoài. Lộc Hàm run rẫy, nước mắt cứ chảy xuống cổ.

Ngô Thế Huân thở hổn hển như khó thở, xoay người bế cậu lên. Lộc Hàm cả kinh, ngẩng đầu bất an nhìn hắn.

Ngô Thế Huân an ủi cậu, "Không có gì đâu, chân của anh bị thương, người khác thấy cũng sẽ không dị nghị."

Lộc Hàm ngẩn ra, thuận theo không hề giãy dụa.

Ngô Thế Huân trực tiếp bế Lộc Hàm vào phòng, "Giúp thiếu gia chuẩn bị y phục tắm rửa, xong rồi thì đi ra ngoài đóng cửa lại."

Người hầu còn sợ hãi với cơn thịnh nộ của Ngô Thế Huân, khúm núm vâng vâng dạ dạ liền phân phó làm việc.

Ngô Thế Huân giúp Lộc Hàm chuẩn bị nước, dò xét nhiệt độ, ngồi đối diện với bồn tắm lớn nói: "Được rồi." Liền đi tới gian phòng, thuận tiện giúp cậu đóng cửa lại.

*****************************************************************************

Lộc Hàm tắm rửa xong đẩy cửa ra, nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân đang ngồi đưa lưng về phía mình, do dự một lát mới đi ra. Dùng nước nóng rửa chân, máu cũng đã lưu thông, nhưng vì giá rét mà bàn chân bị thương, bước đi cũng khó khăn.

Lộc Hàm cắn răng, chậm chạp đi tới bên kia bò lên trên giường.

"Tắm xong rồi?" Ngô Thế Huân quay người hỏi.

"Ừ..." Lộc Hàm lên tiếng.

Ngô Thế Huân kéo hai chân của Lộc Hàm lại đặt lên trên đùi mình, Lộc Hàm run lên, khẩn trương nhìn hắn. Ngô Thế Huân lấy trong túi áo một lọ thuốc, đổ ra một ít ở lòng bàn tay, cẩn thận chà xát lên những ngón chân.

Động tác của Ngô Thế Huân rất nhẹ nhàng, cảm giác nôn nao khiến Lộc Hàm muốn cười, nhưng thấy bộ dạng nghiêm túc của hắn lại không dám cười, chỉ đỏ mặt cắn môi dùng sức nghẹn cười.

Giúp Lộc Hàm bôi thuốc xong, Ngô Thế Huân mới ngẩng đầu, thấy mặt cậu đỏ như mông khỉ, Ngô Thế Huân ngẩn ra, "Rất đau sao?"

"Không phải!" Lộc Hàm khoát khoát tay, "Ngứa..."

Ngô Thế Huân ngẩn người, tức giận híp mắt, "Ngu ngốc!"

Gian phòng lại an tĩnh xuống. Lặng đến mức tiếng thời gian chạy qua đều nghe thấy.

Ngô Thế Huân vẫn cúi đầu, chỉ chốc lát, nhíu mày thở dài.

"Làm sao vậy?" Lộc Hàm nghe hắn thở dài, hoảng hốt nhìn hắn.

Ngô Thế Huân quẫn bách lắc đầu, "Anh luôn chọc giận em... Anh có thể yêu quý bản thân mình một chút được không?"

Lộc Hàm cúi đầu, hàm răng lặng yên dằn vặt đôi môi.

Ngô Thế Huân trầm thống nhìn cậu, "Anh chưa bao giờ tha thứ cho bản thân, anh rốt cuộc có bao giờ nghĩ đến cảm thụ của em? Mỗi lần thấy anh khổ sở, em lại khổ sở hơn anh một trăm lần, mỗi lần anh rơi lệ, nước mắt lại chảy vào tim em." Ngô Thế Huân xoa ngực trái, "Mỗi lần anh khóc, em ở đây lại đau nhức, đau đến muốn chết..."

Lộc Hàm bức nước mắt đang ngấp nghé bờ mi quay trở lại, "Xin lỗi, Thế Huân, xin lỗi."

Thực sự xấu hổ vô cùng, thế cho nên ngoài ba chữ này, cậu không biết còn có thể nói cái gì.

Ngô Thế Huân vỗ về viền mắt ướt át của cậu, "Ở trước mặt em, anh có thể khóc như vậy, thế nhưng anh chí ít phải đối xử tốt với mình một chút! Coi như là vì em được không? "

"Ừ... anh...anh sẽ làm như vậy! Anh... cũng không hy vọng Thế Huân sẽ khổ sở." Lộc Hàm nghẹn ngào, cổ họng khô khốc đến khó chịu.

Ngô Thế Huân thu tay về, lưu luyến liếc cậu một cái, đứng lên cầm lấy chiếc gối của mình: "Anh nên nghỉ sớm đi, em về phòng của mình ngủ."

Con mắt của Lộc Hàm tối sầm lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, "Ừ."

Ngô Thế Huân đứng dừng một trận, "... Ngủ ngon." Nói xong xoay người bước đi.

Lộc Hàm đột nhiên kéo tay hắn, Ngô Thế Huân kinh ngạc xoay người lại, chỉ thấy cậu ngồi dậy, dịch qua một bên, lấy tay vỗ vỗ, "Thế Huân, ngồi ở đây..."

Ngay cả trong lòng nghi hoặc, nhưng Ngô Thế Huân vẫn ngồi xuống.

Lộc Hàm hít sâu một hơi mới nói: "Kỳ thực... Tối hôm nay anh đi ra ngoài gặp Chung Nhân..." Nói xong cẩn thận dò xét sắc mặt hắn.

Nghe cái tên đã lâu không gặp, hô hấp của Ngô Thế Huân đột nhiên bị kiềm hãm, hồi lâu mới gian nan mở miệng, "Chung Nhân đã lâu không đi học rồi, hắn... có khỏe không?"

Lộc Hàm cô đơn hạ mí mắt, "Không khỏe... Bởi vì lỗi của anh, hắn hiện tại rất thống khổ." Cố sức nắm chặt tay, trong mắt ngập tràn hổ thẹn, "Anh không thể bù đắp cho cậu ấy được..."

Ngô Thế Huân nhìn về phía ánh mắt của Lộc Hàm, bản thân không che giấu được tuyệt vọng, "Cho nên buổi tối hôm nay anh trở về với bộ dạng như vậy, đúng hay không? Anh hiện tại có phải rất áy náy?"

Lộc Hàm nắm chặt tay, "Đúng vậy..."

Trên mặt xuất hiện một nụ cười bi thương, cổ họng Ngô Thế Huân nghẹn ngào, "Thật không may... em cũng vậy. Thật hy vọng, chúng ta đều có thể tuyệt tình một chút." Trong mắt hơi sương mờ ảo, tuyệt vọng nhìn Lộc Hàm, hắn nói: "Coi như là không thể yêu nhau thì thế nào, chúng ta đã định trước khó khăn ở bên nhau, anh biết không? Em rất sợ thời gian cứ như vậy trôi qua, cho đến một ngày, chúng ta vô lực lựa chọn xa nhau."

Ngô Thế Huân chưa bao giờ lộ vẻ yếu đuối như thế, "Em thực sự... Rất muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, thế nhưng con đường của chúng ta quá dài... Em căn bản không nhìn thấy một tia hy vọng, hiện tại mỗi một bước đi đều như một vết đâm đau nhức, chúng ta có thể kiên trì được bao lâu? Hay là chúng ta sẽ không xa nhau, nhưng còn chưa đi được xa bao nhiêu thì chúng ta đã ngã xuống..."

Lộc Hàm nắm lấy bàn tay của Ngô Thế Huân, ngón tay đan xen lẫn nhau.

"Vẫn cứ bước đi, có thể đi được bao lâu thì đi!" Thanh âm của Lộc Hàm vô cùng bi thương, nhưng trong giọng nói ẩn chứa sự quyết tâm mãnh liệt, "Anh biết rất khó, nhưng dù có đau đến chết, anh cũng muốn bên cạnh em suốt đời! Anh hiểu mình có bao nhiêu yếu đuối, nhưng anh mặc kệ, em ngã xuống, anh sẽ cõng em tiếp tục đi, anh không hy vọng không có em, nếu không Lộc Hàm sẽ chết..."

Nhìn hắn, nước mắt của Lộc Hàm rơi xuống lã chã, "Lộc Hàm thực sự sẽ chết..."

Căn bản không biết cậu sẽ nói ra những lời mạnh mẽ như thế, Ngô Thế Huân khó tin nhìn cậu, "Lộc Hàm?" Đột nhiên thấy Lộc Hàm cởi hết y phục trên người, lộ ra thân thể trắng noản như sương.

Dắt tay hắn, Lộc Hàm nức nở nói: "Thế Huân rất thống khổ đúng không... Anh..." Lôi kéo tay hắn tham nhập vào ngực mình, "Em hãy làm đi."

Ngô Thế Huân như bị điện giật rút tay về, Lộc Hàm sửng sốt, khóc sướt mướt.

Thở dài, ánh mắt của Ngô Thế Huân trở nên nhu hòa, giúp cậu gài lại từng cúc áo, "Em thực sự rất muốn, nhưng không phải thứ này!" Bất đắc dĩ vươn tay búng trán cậu một cái. "Sao lại có người ngốc như anh nhỉ!"

Cố sức thở ra một hơi, con mắt của Ngô Thế Huân trở nên u ám, "Kỳ thực nên nói xin lỗi là em mới đúng, sau này em sẽ không làm khó anh như vậy nữa, anh không làm em tức giận, em cũng sẽ không khiến anh dỗi." Ngô Thế Huân cười dịu dàng đắp chăn cho cậu, xoa xoa mái tóc tơ, "Ngủ ngon."

Lộc Hàm tròn mắt nằm ở trên giường. Mọi người đều nói, thương tâm là khi ruột gan đứt từng khúc, thế nhưng Lộc Hàm lúc này đã mất một đoạn dài. Lui sâu vào trong chăn, Lộc Hàm thê lương suy tư.

Đến lúc nào tất cả mọi người sẽ không thống khổ?

Tình yêu quả thực là một liều thuốc độc, được yêu nhưng không có cách nào yêu, cùng vui vẻ nhưng không thể yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top