Chương 50
Mùa đông, từ lâu đã lặng yên chạm ngõ. Trên đời một mảnh thuần trắng, cây trên đường còn vương vấn những chiếc lá vàng héo khô.
Ngô Thế Huân ngày mai sẽ tiến hành kì thi cuối kỳ, bởi vì lý do đặc biệt, Lộc Hàm đã xin tạm nghỉ học. Lo lắng Ngô Thế Huân thi không tốt, mấy ngày nay Lộc Hàm đều vội vàng giúp hắn học thêm.
Ngô Thế Huân thực sự ngưỡng mộ tài trí của Lộc Hàm, chỉ đọc sách qua vài lần đã hiểu, thảo nào luôn đứng thứ nhất, còn lợi hại hơn Độ Khánh Thù.
Ngô Thế Huân mệt mỏi nằm úp sấp ở trên bàn ngủ gật, Lộc Hàm lẳng lặng ngồi ở bên cạnh hắn, yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Gương mặt hắn có chút xanh xao, trong khoảng thời gian này, vì mình hắn cũng thêm phần mệt mỏi.
Lộc Hàm thở dài, nếu như không có mình, có thể hắn hiện tại sống rất sung sướng.
Mình rốt cuộc làm sao vậy... Lộc Hàm dùng sức lắc đầu, chúng ta đều không thể rời xa đối phương được, đột nhiên nghĩ những điều này làm gì?
Ánh mắt của Lộc Hàm một lần nữa trở lại trên mặt hắn, yên lặng nhìn hắn, ngực chua xót. Thế Huân thực sự rất đẹp trai, tuy lạnh lùng nhưng không mất sự nhu hòa, thảo nào nữ sinh trong trường học đều vì hắn mà hồn phách điên đảo.
Vươn ngón tay, Lộc Hàm chậm rãi lướt từ từ đường viền khuôn mặt hắn, hai bên khóe miệng không khỏi vung lên một vòng cung cong cong.
"Bắt được rồi!" Ngô Thế Huân đột nhiên mở mắt, nắm lấy tay Lộc Hàm, cười ranh mãnh, "Anh thật giảo hoạt, lợi dụng em ngủ liền quấy rối!"
Đột nhiên bị hắn phát hiện bộ dạng mê muội của mình... Lộc Hàm nóng bừng khuôn mặt, cuống quít quay sang, không dám nhìn hắn.
Ngô Thế Huân cười cười kéo cái ghế của cậu, tiện thể kéo đầu cậu quay lại, "Thật quá đáng! Em rõ ràng ngủ quyến rũ như vậy mà."
Lộc Hàm đỏ mặt giận dữ trừng hắn, "Ai... ai biết em đang giả bộ ngủ cơ chứ!"
Ngô Thế Huân mân mê đôi môi của cậu, tâm trạng ấm áp, trong mắt lộ vẻ tiếu ý. Lộc Hàm thấy hắn đang trêu đùa mình, ngực không phục đẩy hắn ra, "Em thôi ngay! Sau này anh không giúp em học thêm nữa, em tốt nhất cứ đi thi mang quả trứng gà mà về!"
Đôi mắt của Ngô Thế Huân híp lại như sợi chỉ, tới gần gương mặt cậu, "Anh dỗi rồi sao?" Lộc Hàm tức giận không để ý tới hắn. Ngô Thế Huân nhéo cậu một cái, cười nắc nẻ chôn đầu lên vai cậu.
Bất tri bất giác hai gương mặt di chuyển càng gần, Lộc Hàm cảm giác được hơi thở của hắn đang dần tiếp cận, bỗng dưng ngẩng đầu, môi hai người liền chạm vào nhau.
Ngô Thế Huân hoắc mắt đứng dậy, "Anh tắm rồi thì đi ngủ trước, em tắm xong sẽ ngủ."
Ngô Thế Huân đi tới phòng tắm, mở vòi nước dội đầu ướt sũng.
******************************************************************************
Sáng sớm hôm sau, Lộc Hàm dậy rất sớm.
Đi tới dưới lầu, phát hiện Ngô Vũ Hắng đã nhiều ngày không gặp đang ăn bữa sáng. Lộc Hàm ngẩn ra, cúi đầu đi qua trước mặt hắn vào phòng bếp.
Đi vào phòng, Lộc Hàm ôm ngực há mồm thở dốc, quả nhiên mình vẫn không thể bình tĩnh đối diện hắn. Điều chỉnh tâm tình, Lộc Hàm bắt đầu bận rộn.
Ngô Vũ Hằng nhíu mày nhìn bóng lưng đang quay qua quay lại trong nhà bếp, tâm tình phức tạp, ngay cả bữa sáng cũng không muốn ăn nữa.
Đứa bé này dạo gần đây có Thế Huân làm bạn, người cũng trở nên ấm áp hẳn, không còn dáng dấp ngạo mạn băng lãnh như trước nữa. Thậm chí bắt đầu quan tâm người khác, cũng biết cười đùa chào hỏi người hầu. Nhưng như trước không nhìn mình.
Ngô Vũ Hằng mệt mỏi rã rời nhu nhu cái trán, đứng lên, "Chuẩn bị xe."
*******************************************************************************
Ngô Thế Huân còn ngái ngủ đi tới dưới lầu tìm Lộc Hàm.
Tiếng TV trong phòng khách âm lượng rất lớn, đang phát kênh thông tin tài chính và kinh tế: Cổ phiếu tập đoàn Tiệp Thụy mấy ngày trước đột nhiên đi xuống, tất cả cổ đông đều bán chạy cổ phiếu, tư liệu mật của tập đoàn Tiệp Thụy đều bị tiết lộ, trong đó có rất nhiều thông tin của các nhà đầu tư lớn. Tập đoàn Tiệp Thụy đã đóng cửa ngay đêm đó, mấy nghìn công nhân đối mặt thất nghiệp, tập đoàn Ngô thị có ý định thu mua tập đoàn Tiệp Thụy đã phá sản. Về phần vì sao tập đoàn Tiệp Thụy đột nhiên phát sinh tai nạn khiến công ty đóng cửa, nguyên nhân hiện đang điều tra làm rõ, luật sư không bỏ qua khả năng nhân viên đã tiết lộ thông tin mật của công ty.
Ngô Thế Huân cầm lấy điều khiển từ xa, cau mày tắt TV. Xung quanh an tĩnh không ít. Tìm chung quanh một lát, phát hiện Lộc Hàm đang bận rộn trong phòng bếp, Ngô Thế Huân liền đi vào.
"Sao không ngủ nhiều vào? Sáng sớm ở chỗ này làm gì?"
Lộc Hàm ngoái đầu nhìn lại cười, "Hôm nay em đi thi, muốn làm cho em mấy món ăn ngon."
"Để người hầu làm là được rồi, anh động tay vào làm gì?" Ngô Thế Huân ngoài miệng trách cứ nhưng trong lòng vô cùng ngọt ngào.
Lộc Hàm cười lắc đầu, "Như vậy không giống nhau." Đẩy hắn một cái, "Em đi ra ngoài chờ đi!"
Ngô Thế Huân cười đi ra ngoài, ngồi xuống trước bàn cơm, nhìn cậu một mình bận rộn.
Nhiều lúc hy vọng, anh không chỉ là Lộc Hàm, em cũng không chỉ là Ngô Thế Huân.
Như vậy chúng ta liệu có phải không đi đến tình cảnh như bây giờ?
*********************************************************************************
Lộc Hàm múc ra hai chén chè bắp non, một chén cho mình và một chén cho Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân chậm rãi thưởng thức, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc.
"Thế nào?" Lộc Hàm vẻ mặt chờ mong hỏi thăm.
Ngô Thế Huân liếm liếm môi, thiêu mi liếc cậu một cái, "Em bình thường không thích ăn chè bắp, hiện tại đều nuốt hết chè anh làm, vậy anh thử nói xem?"
Lộc Hàm cười lườm hắn, "Nước đục thả câu hả em!"
Ngô Thế Huân cười mà không nói, cúi đầu tiếp tục ăn, không ngừng xuýt xoa khen thưởng.
Lộc Hàm ngồi ở đối diện, cười dịu dàng, ánh mắt vẫn không nhúc nhích.
Ngô Thế Huân chần chờ ngẩng đầu, "Sao anh không ăn?"
Lộc Hàm cười đôn hậu, "Anh muốn nhìn em ăn."
Ngô Thế Huân sờ sờ mặt, "Em ăn thì có cái gì thú vị mà nhìn?"
Lộc Hàm chán nản, "Bớt nói đi!"
Ngô Thế Huân lại cúi đầu ăn, cho đến khi không nhịn được nữa vươn tay che khuất con mắt cậu, "Ai nha anh đừng nhìn em nữa! Anh cứ nhìn chằm chằm như vậy em ăn không vô! Thật kỳ quái..."
Lộc Hàm cười khẽ đẩy tay hắn ra, "Được rồi anh không nhìn nữa, em cũng ăn nhanh lên, bằng không muộn thi bây giờ."
Ngô Thế Huân chép miệng, "Anh cũng biết à!"
********************************************************************************
Hai người sóng vai cùng nhau đi tới cửa.
Lộc Hàm len lén nhìn chiếc áo khoác màu xanh trên người hắn, lòng lại đau nhức nhưng cũng rất ngọt.
Ngô Thế Huân mở cửa xe, chuẩn bị lên xe, nhưng lại quay trở về, nhéo nhéo vai của Lộc Hàm, "Em sẽ trở về nhanh thôi, chờ em."
"Ừm." Lộc Hàm gật đầu, "Anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ ở đây chờ em."
Ngô Thế Huân nhìn cậu một cái thật sâu, xoay người tiến vào trong xe.
Ô tô nhanh chóng lăn bánh.
Lộc Hàm cố sức trừng mắt nhìn, cảnh vật xung quanh như bị sương mờ vây kín. Dùng sức trừng mắt to, trước mắt xuất hiện vô số điểm đen, chợt lóe chợt tắt, màu sắc khi đậm khi nhạt.
Lộc Hàm kiễng đầu ngón chân, nhìn phía ô tô từ lâu đã biến mất. Nước mắt trên mặt đông cứng lại.
Ngô Thế Huân, anh xin em nhất định phải nhanh chóng trở về.
Tay lau khô gương mặt, Lộc Hàm đi trở về phòng mình.
********************************************************************************
Bóng chiều ngả về tây, dần dần không thấy đường chân trời nữa. Mọi tia sáng càng ngày càng loãng.
Lòng bàn tay của Lộc Hàm đổ mồ hôi lạnh, nắm chặt chiếc điện thoại di động, cũng may buổi tối chưa đến, ánh dương vẫn yếu ớt soi rọi mọi thứ.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Lộc Hàm vội vàng nhìn về phía điện thoại di động.
Là Kim Chung Nhân. Lộc Hàm ngẩn ra, thấy tên của hắn mới phát hiện đã lâu không gặp hắn rồi.
"Chung Nhân..."
"Lộc Hàm..." Điện thoại truyền đến thanh âm khàn khàn của Kim Chung Nhân, là giọng nói cực lực áp chế tiếng nấc.
"Chung Nhân cậu làm sao vậy?" Lộc Hàm lập tức hoảng lên.
"Rất muốn gặp cậu, được không?"
"Cậu ở nơi nào?" Lộc Hàm lo lắng hỏi.
"Cậu biết mà... Lộc Hàm, cậu biết mà. Mau tới tìm tôi được không?" Kim Chung Nhân khóc nức nở cầu xin.
"Được tôi lập tức qua đó!" Lộc Hàm cúp điện thoại, liền xông ra ngoài.
Người hầu ở phía sau đuổi theo hô to: "Thiếu gia! Thiếu gia cậu đi đâu? Thiếu gia cậu không thể chạy lung tung được!"
Lộc Hàm chạy ra ngoài cổng bắt một chiếc taxi, phóng thẳng ra đường lớn.
*******************************************************************************
Lộc Hàm hấp tấp đi tới quán bar, bốn phía đều là ánh đèn ngũ sắc khiến cậu hoa cả mắt, cau mày nheo mắt lại.
Ở góc quán bar, Lộc Hàm thật vất vả mới phát hiện Kim Chung Nhân đang uống say mèm.
Vội vã vọt đi tới, cật lực nâng hắn dậy, "Chung Nhân! Chung Nhân!" Vỗ vỗ mặt hắn gọi to.
Kim Chung Nhân mở mắt, ngây dại nhìn cậu cười, "Là cậu à... cậu quả nhiên biết tôi đang ở đâu, không cần tôi nói."
"Sao lại uống thành như vậy? !" Cúi đầu xuống, Lộc Hàm không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Kim Chung Nhân chẳng hề nghe lời cậu nói, chỉ lầm lũi si ngốc nói rằng: "Vì sao cậu hiểu tôi như thế, hết lần này tới lần khác lại không thể yêu tôi?"
Ánh mắt của Lộc Hàm vô cùng lo lắng, cắn răng kéo hắn dậy, "Chúng ta đi! Không nên ở chỗ này nữa."
Kim Chung Nhân để mặc cậu kéo đi không thèm giãy dụa.
******************************************************************************
Dưới bàn chân là lớp tuyết dày, Lộc Hàm bị Kim Chung Nhân ép cho không chống nổi thân thể, thất tha thất thểu bước đi.
Kim Chung Nhân người mềm nhũn, lắc lư hai bên trái phải, Lộc Hàm cả người bất ổn, bị hắn kéo ngã xuống đất. Hai người ngã sấp xuống nền tuyết dày.
"Chung Nhân!" Lộc Hàm kêu một tiếng, dùng sức ngồi dậy, "Ngã đau không?"
Kim Chung Nhân kéo hai vai cậu, mặt kề sát, "Cậu nói xem, tôi lúc này đây, là say hay tỉnh?"
Lộc Hàm quẫn bách, gắt gao cắn môi nhìn hắn, nói không nên lời.
Kim Chung Nhân ngửa đầu cười ngây dại, "Cậu căn bản đoán không được, Lộc Hàm, cậu không biết!" Nắm tay cậu lên, Kim Chung Nhân ấn lên ngực mình, "Cảm thụ được không? Nơi này không còn trái tim nữa, đau quá, thực sự đau quá."
"Chung Nhân!" Lộc Hàm cũng không nhịn được nữa kêu rên một tiếng.
Kim Chung Nhân che miệng của cậu, cười đến vẻ mặt thống khổ, "Tôi còn tưởng rằng sẽ sống thoải mái, ai biết để cậu đi ra ngoài, cả ngày không thấy được cậu chỉ còn biết cách dùng rượu gây tê bản thân! Thế nhưng vẫn thật đau nhức, rượu căn bản gây tê không được..."
Lộc Hàm hoen đỏ con ngươi. Lòng như bị cắn xé, đau đến quặn thắt. "Chung Nhân, cậu muốn tôi làm sao bây giờ? Nói cho tôi biết phải làm sao cậu mới không đau lòng nữa!"
"Yêu tôi, cậu có thể không?" Kim Chung Nhân cực kỳ bi ai nhìn cậu.
Móng tay Lộc Hàm đâm vào da thịt, vô vọng nhìn hắn, trái tim tan rã thành mảnh nhỏ.
Kim Chung Nhân đột nhiên kéo thắt lưng cậu, cúi người chiếm đoạt bầu không khí của cậu.
Lộc Hàm đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, tay không ngừng đẩy hắn. Kim Chung Nhân không ngừng đè ép cậu, hàm răng không ngừng cắn phá bờ môi của cậu.
Lộc Hàm đau quá mức nhìn mọi thứ trước mắt biến thành màu đen, cảm thụ được nụ hôn tan vỡ của hắn, không nỡ lòng nhẫn tâm đẩy hắn ra, chỉ ngửa đầu thở dốc nỉ non, "Chung Nhân, tôi chịu không nổi..."
Kim Chung Nhân hoàn toàn bỏ qua lời cậu nói, lần thứ hai xâm chiếm bờ môi cậu, điên cuồng cướp đoạt, Lộc hàm đau nhức dày xéo y phục hắn, nước mắt không ngừng chảy ra.
Kim Chung Nhân không ngừng chà đạp đôi môi anh đào của cậu."Ư..." Lộc Hàm nhíu mày rên rỉ một tiếng, môi cứ như vậy bị cắn phá.
Một dòng chất lỏng ấm nóng lan tràn, Kim Chung Nhân sửng sốt ngừng lại. Nhìn đôi môi cậu trở nên đỏ bừng, xương khớp trên người như bị vặn gãy, đau đến tột đỉnh.
Vốn không muốn thương tổn cậu như vậy, nhưng mà hắn không thể khống chế được mình.
Hai tay băng lãnh nâng mặt cậu lên, Lộc Hàm bị luồng khí lạnh bao lấy mà run rẩy.
Kim Chung Nhân nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của cậu, sau một lúc mới chịu buông. Máu dính vào miệng hắn. Lộc Hàm hai mắt mê ly dừng ở hắn, nước mắt theo khóe mi chảy xuống.
Lại một lần nữa áp lấy bờ môi của cậu, Kim Chung Nhân nhắm mắt lại, mềm nhẹ mút vào.
Lộc Hàm nghẹn ngào nhắm mắt lại, bi thương cảm thụ được sự âu yếm của hắn. Sau đó chậm rãi bắt đầu đáp lại, thậm chí chuyển biến chủ động, thân thể áp lấy hắn, ăn mòn bờ môi của hắn.
Hình như hỏa khí đang thiêu đốt mọi thứ, bi thống mà quyết tuyệt, liều lĩnh.
Không nên như vậy!
Kim Chung Nhân bỗng dưng đẩy cậu ra, "Cậu đang làm gì vậy? Cậu căn bản không thể yêu tôi! Đối với cậu mà nói, không có khả năng... Căn bản không có khả năng!" Thở dốc ôm đầu, "Cậu không thể yêu Ngô Thế Huân cũng không có cách nào yêu tôi, rốt cuộc đây là trò đùa gì!"
Lộc Hàm hối hận nhìn hắn, chỉ cảm thấy lúc này có hàng trăm con dao đang phóng vào mình. Lộc Hàm ôm chặt lấy hắn, "Xin lỗi Chung Nhân! Là tôi hại cậu! Tôi sai rồi tôi thực sự sai rồi!"
Kim Chung Nhân đẩy cậu ra, yết hầu nồng vị máu tanh, "Căn bản là không có chuyện thương tổn hay không, tình yêu vốn là một cuộc chơi truy bắt, có chỉ là cam tâm tình nguyện mà thôi. Tôi yêu cậu, tôi cam tâm tình nguyện, nhưng đó cũng chính là một sai làm chí mạng."
Kim Chung Nhân cười khổ. Loạng choạng đứng lên, Kim Chung Nhân cởi áo khoác trên người phủ lên người cậu, "Tôi đi, cậu cũng về sớm đi."
Lộc Hàm giật mình cầm lấy áo khoác, đầu trống rỗng.
Kim Chung Nhân đi qua người cậu, đi được vài bước thì xoay người lại, "Lộc Hàm, lúc này đây, tôi không có say, nhưng thần trí của tôi đã không rõ nữa." Dừng một chút, còn nói: "Tôi hy vọng sau này có thể quên được cậu."
Ngồi yêu trên mặt đất nửa ngày, Lộc Hàm mới hồi phục tinh thần lại, "Chung Nhân!" Gọi một tiếng, sốt ruột nhìn bốn phía, nhưng không có một bóng người. Trên đường vắng vẻ, vắng vẻ đến đáng sợ, chỉ có gió lạnh thấu xương gào thét lướt qua, hong khô nước mắt trên mặt.
Chống mặt đất, Lộc Hàm vất vả đứng lên, tuyết về đêm không ngừng rơi xuống, hình như muốn che giấu cậu ở chỗ này. Khoác chiếc áo của Kim Chung Nhân, Lộc Hàm cởi giày và vớ ra. Với bàn chân trần, cậu từng bước giẫm nát mặt tuyết lạnh giá.
Giống như vậy lòng sẽ không đau nhức nữa.
Lộc Hàm cắn răng, chịu đựng hàn lãnh thấu xương, từng bước một gian nan đi trở về.
Nhưng bất luận như thế nào cũng không thể quay về. Quay về nơi bắt đầu những tội ác ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top