Chương 5
Ngô Thế Huân thong thả đi qua đi lại cả đêm trong ký túc xá, cũng không nghe ngoài cửa có bất luận động tĩnh gì, người kia không những không nháo loạn ở ngoài cửa, ngay cả một tia âm hưởng cũng không có, điều này làm cho Ngô Thế Huân cảm thấy rất nhục, hình như đây là lần đầu tiên có người đối nghịch với hắn như vậy, không phải, không phải đối nghịch, mà là không thèm nhìn, Ngô Thế Huân càng nghĩ càng giận, đi qua tắt đèn nhảy lên giường, "Ngủ ngủ!"
Lăn qua lăn lại trên giường một chút chưa được mấy vòng Ngô Thế Huân vẫn không ngủ được, im ắng rời giường, rón ra rón rén đi tới cạnh cửa, nhẹ nhàng mở then cài.
Lộc Hàm ôm gối ngồi tựa vào bức tường, ngẩng đầu lên nhìn trời đêm. Vươn tay chỉ vào những ngôi sao nhỏ xa xôi, yên lặng ngắm nhìn.
Cho đến khi gom được một nắm sao, ngón tay run nhè nhẹ, tay kia cũng vươn ra, những vì sao xa xôi, sao lại mềm nhẹ và đáng yêu đến thế.
Khóe miệng khẽ mỉm cười, nhưng mặt hồ thu khẽ lay động dưới ánh trăng, trong mắt cậu đột nhiên cũng rung động.
Đôi mắt lâu không nháy nên không được khỏe, hình như nơi bầu trời lấp lánh nhất, chính là nơi mà cậu ký thác những nỗi niềm riêng.
Ngô Thế Huân ngây ngốc đứng ở tại chỗ, kinh ngạc nhìn cậu, cắn răng.
Thúc Kim Chung Nhân đang ngủ say, Ngô Thế Huân nói: "Cậu đi gọi cậu ta vào ngủ đi."
Kim Chung Nhân ngẩn ra, trở mình uể oải lè nhè, "Cậu đi mà gọi!"
Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không ngừng do dự.
Muốn gọi, lại không dám gọi, sợ vừa đến gần, chút ấm áp huyễn tưởng ấy sẽ biến mất.
Ngô Thế Huân ghé vào lỗ tai hắn không ngừng nỉ non: "Cậu đi nhanh đi nhanh đi nhanh đi nhanh đi..."
Kim Chung Nhân phẫn hận hét lên, "Cậu thực sự rất phiền! Thần là cậu quỷ cũng là cậu!" Giật lại cửa, dừng một chút, nhìn Lộc Hàm nói rằng, "Này, Thế Huân cho cậu vào ngủ rồi!" Muốn tới gần, nhưng ngay cả nói cũng không dám nói hai câu, Kim Chung Nhân hoàn toàn không thể tiếp cận được con người vừa ấm áp lại xa lạ này.
Ngô Thế Huân nắm chặt tay, "Cậu..." Thấy Lộc Hàm từ bên ngoài đi vào, lập tức phụng phịu nói: "Qua đêm nay, cậu lập tức dọn ra ngoài cho tôi!"
Lộc Hàm nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, "Cậu ghét tôi, không liên quan đến tôi, cậu muốn tôi dọn ra ngoài, vậy cậu tự đi tìm giáo viên đi." Bò lên giường phía sau còn nói thêm một câu, "Tôi cũng chỉ theo sắp xếp của giáo viên mà vào thôi."
Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm chọc đến giận sôi lên, "Cái tên không biết tốt xấu này..." Kim Chung Nhân kéo tay hắn, "Cậu đừng náo loạn nữa, cậu đã quên chuyện ba cậu giam trong phòng một tháng sao?"
Ngô Thế Huân dừng một chút, hung hăng trừng mắt nhìn Lộc Hàm đang ngủ, bỏ qua tay của Kim Chung Nhân, cũng xoay người lên giường, dùng chăn bao lấy toàn bộ đầu, một mình ở bên trong hờn dỗi.
Sáng sớm hôm sau, Lộc Hàm ngủ dậy thì phát hiện những người khác đều đã rời giường rồi, đi tới sân thượng ký túc xá đánh răng. Một đám người thấy Lộc Hàm đi tới, lập tức qua loa cọ rửa liền vội vội vàng vàng bỏ đi.
Lộc Hàm đánh răng rửa mặt xong, đang muốn đẩy cửa sân thượng ra ngoài, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa, cố sức lôi kéo, gõ cửa kính, "Mấy người làm gì? Mở cửa nhanh! Tôi phải đi học!" Đợi một hồi lâu, cũng không ai mở cửa, lại dùng lực vỗ vỗ, hô: "Mở cửa nhanh! Tôi còn phải đi học." Thế nhưng bên ngoài không có động tĩnh gì.
Lộc Hàm chậm rãi ngồi trên mặt đất, từ khi chuyển đến đây, bản thân cậu thật giống như một con chuột chạy qua đường, chẳng có ai thích mình cả.
Những lời nói lạnh nhạt của người khác đều sớm thành thói quen, nhưng hiện tại bị bạn cùng phòng bài xích và chọc ghẹo, trong lòng Lộc Hàm không nhịn được chua xót khổ sở.
Kỳ thực có đôi khi Lộc Hàm thực sự rất muốn phản bác lại lời thóa mạ của người khác với mình, nhưng mỗi khi muốn mở miệng, cậu lại tự động im lặng, thật giống như cơ thể này là một cỗ máy được lập trình. Hồi tưởng lại một chút, nếu như bản thân cậu không phải vô tình, sao có thể nói với mẹ như vậy, bất luận kẻ nào nghe xong cũng biến sắc.
Lộc Hàm há mồm thở dốc, cảm giác tội lỗi trải rộng toàn thân.
Xung quanh bỗng truyền đến thanh âm chi chi của bầy côn trùng, Lộc Hàm nhắm chặt hai mắt, hai tay che lỗ tai, thanh âm chói tai như muốn đem màng tai cậu xé rách, đầu bị chấn đến đau nhức.
Đôi môi cũng không tự giác mà nỉ non: "Đáng đời mày..."
"Lộc Hàm, đây là quả báo..."
"Tội nhân Lộc Hàm..."
"Tội nhân Lộc Hàm..."
"Tội nhân Lộc Hàm..."
*****************************************************
Đã đến giờ vào học, người ngồi bên cạnh Độ Khánh Thù vẫn chưa có tới, quay đầu lại hỏi: "Lộc Hàm đi đâu rồi?"
Trương Nghệ Hưng hất cằm về phía Ngô Thế Huân, "Cậu hỏi hắn."
Độ Khánh Thù đem ánh mắt nghi hoặc chuyển sang Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân trừng mắt, không mặn không nhạt đáp: "Tôi khóa cậu ta ngoài sân thượng ký túc xá rồi."
Độ Khánh Thù trừng to mắt, "Cậu nhốt cậu ta ngoài sân thượng ký túc xá? !"
Ngô Thế Huân trả lời như điều đương nhiên, "Đúng vậy, tôi còn muốn trêu đùa cậu ta nữa."
Độ Khánh Thù tức giận nhìn hắn, "Cậu ta có làm sai chuyện gì đâu, sao cậu lại đối xử với họ như vậy?" Sau đó chỉ tay vào mấy người đang ngồi như cục sắt, "Mấy người lại không ngăn cản hắn, mấy người thực sự là quá...quá... quá..." Nhưng nói nửa ngày cũng không nói hết, chỉ biết giậm chân rồi phiền muộn về chỗ, đồng thời hoài nghi nhân cách của bạn mình.
**************************************************
Lộc Hàm bị nhốt ngoài sân thượng một ngày ròng, từ sáng sớm đến chạng vạng chiều không ăn thứ gì, tay chân như mềm nhũn ra, đầu cũng mơ mơ hồ hồ, lỗ tai ù đi đau nhức.
Cách chiếc cửa, nghe được bên ngoài có động tĩnh, phỏng chừng là bọn hắn đã trở về, Lộc Hàm chống tường thong thả đứng lên, chỉ chốc lát sau, cửa sân thượng cũng mở, Ngô Thế Huân đầu đầy mồ hôi xuất hiện, hiển nhiên là vừa chạy về, hắn trực tiếp lướt qua Lộc Hàm đi tới phòng tắm, mắt cũng ti hí nhìn Lộc Hàm một chút.
Bởi vì đầu cháng váng, Lộc Hàm đứng tại chỗ, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, sau đó ngửi thấy mùi hương của sữa tắm, đứng một hồi, Lộc Hàm nghĩ mình như bị hôn mê, liền chậm rãi đi trở về ký túc xá, ngồi vào trên giường của mình.
Ngô Thế Huân trong phòng tắm gội đầu, nhớ tới ánh mắt của Lộc Hàm khi mình vừa mới trở về, nếu người khác bị nhốt cả ngày, hẳn là tức giận mới đúng, nhưng cậu ta không những không phát giận cũng không có thương tâm, tựa như chẳng có chuyện gì cả, nghĩ vậy cục than trong ngực Ngô Thế Huân lại như gặp gió bốc lên thành khối lửa, tăng sức tay vò đầu, vì quá cố sức, bọt chảy lên trán, bọt bông cứ như vậy chảy thành từng đoàn vào trong mắt, hết lần này tới lần khác mang vị bạc hà vào, nhãn cầu liền như bị kim đâm, đau đến mức Ngô Thế Huân ngồi xuống không đứng dậy được, nhịn không được "A" một tiếng, vội vã ngưng vòi nước, nhưng mở lại thì không thấy nước nữa, "A chết tiệt!"
Lộc Hàm nghe thanh âm, ra bên ngoài dò xét thăm dò, cách chiếc cửa, lại nghe một tiếng rên rỉ, Lộc Hàm xoa xoa tay, nhịn không được, nhảy xuống giường đi tới trước cửa phòng tắm gõ gõ, "Làm sao vậy?"
"..." Ngô Thế Huân lúc này vì đau quá nên không thể hé răng.
"Có phải gặp chuyện gì không?" Lộc Hàm lại gõ cửa.
"..."
"Không có chuyện gì tôi đi đây."
"Chờ một chút!" Người ở bên trong vội hô lên.
Lộc Hàm dừng bước, chờ hắn nói tiếp. Người ở bên trong cho rằng cậu đi, do dự hỏi: "Cậu... Còn đó không?"
"... Còn."
"Tôi... Bọt bông rơi vào mắt, không biết vì sao... lại bị cắt nước rồi." Ngô Thế Huân ấp úng nói, đứng ở bên trong có chút đỏ mặt.
Lộc Hàm bình thường hỉ nộ không hiện lúc này cư nhiên nhịn không được "Cười khúc khích", "Tôi lập tức đi mua nước, cậu chờ một chút."
Không ngờ Ngô Thế Huân nghe được tiếng cười nhạo của Lộc Hàm, nhất thời vừa thẹn vừa giận, "Cái trường học chết tiệt, cái vòi nước chết bằm!"
Lộc Hàm vội vã đi mua một túi nước lớn trở về, gọi Ngô Thế Huân mở cửa, Ngô Thế Huân bưng một con mắt mở cửa, bởi vì sợ bọt lại rơi vào, con mắt kia cũng chăm chú nhắm lại, Lộc Hàm nhịn không được cong cong khóe miệng, sau đó dội nước giúp hắn rửa mắt, tay kia cũng đổ nước giúp hắn xả đầu.
Ngô Thế Huân chớp chớp con mắt, nước mắt không ngừng tuôn ra, giảm bớt một chút đau đớn, vừa mở mắt, phát hiện Lộc Hàm đang chăm chăm nhìn mình, Ngô Thế Huân nhất thời khó chịu như bị kiến vây đầy người, tuy rằng biết người kia nhìn hai mắt của mình, nhưng Ngô Thế Huân và cậu ta không thân thiết, hơn nữa hiện tại cả người hắn đang trần trụi như nhộng, dù da mặt có dày cũng không được tự nhiên, đẩy Lộc Hàm một cái, nói câu "Đi ra ngoài." Ngô Thế Huân đóng cửa phòng tắm mặc quần áo.
Lộc Hàm bị hắn đẩy một cái thật vất vả mới đứng vững, thấp giọng nói một câu không lễ phép rồi yên lặng.
Mặc xong quần áo, phát hiện trong ký túc xá không có một bóng người, Ngô Thế Huân "Hừ" một tiếng, "Nhỏ mọn, bị đẩy một cái liền bỏ chạy mất tiêu!" Nhu nhu con mắt, nghĩ còn có chút đau nhức, hơn nữa lại giống kim châm từng hồi, Ngô Thế Huân thì thào tự nói: "Mắt thế nào còn khô khốc như vậy, sao dầu gội bạc hà lại lợi hại như vậy?" Nói xong con mắt lại chớp chớp.
Lộc Hàm cầm một ổng thuốc nhỏ mắt, vội vã chạy trên hành lang, vòng vo một hồi thì đụng phải người khác, cậu không phản ứng kịp liền ngã sấp xuống, vội vã đứng dậy ôm thắt lưng nói xin lỗi, người nọ như cây gậy cao lớn im lặng, Lộc Hàm hồ nghi ngẩng đầu, phát hiện người mình đụng là một nam sinh cao to, người kia lúc này đang nhìn Lộc Hàm chằm chằm.
Lộc Hàm thấy hắn choáng váng dường như không nói lời nào, liền hỏi: "Tôi đụng bị thương cậu không?"
Người kia mới hồi phục tinh thần lại, nhoẻn miệng cười. Lộc Hàm thấy nụ cười như nắng xuân của hắn, bất ngờ kích hoạt tấm chắn phòng thủ.
Cuống quít cúi đầu, Lộc Hàm liền nhanh chân bỏ chạy, nam sinh kia nhìn theo Lộc Hàm, nhìn cậu đi vào ký túc xá, ngực suy nghĩ, miệng cười ý vị thâm trường.
Lộc Hàm không biết, nam sinh mà cậu vừa chạm mặt, ngày sau sẽ khiến cho cậu cùng đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top