Chương 49

Thất vọng ngồi ở trên giường, hồi tưởng hành vi đêm hôm qua của hai người, Lộc Hàm thực sự khó chịu.

Vì sao mình lại hành động bất cẩn như vậy, trước cũng hiểu được cự tuyệt, vì sao ngày hôm qua lại thất sách như vậy?

Đúng rồi, Thế Huân chưa từng chịu đựng những thương tổn mà mình đã trải qua, còn mình thiếu chút nữa đã hại hắn.

Ánh mắt của những người đó như muốn đem hai người ném vào địa ngục...

Lộc Hàm cắn chặt môi, nhìn về phía phòng tắm.

Thế Huân, Lộc Hàm vẫn có thể tự mình bảo vệ cậu, đúng không?

Lộc Hàm bảo vệ hắn như thế nào? Tất nhiên là dùng phương thức của riêng cậu.

*********************************************************************************

Ngô Thế Huân rất ảo não, cũng rất bất an.

Lộc Hàm đã né tránh hắn hai ngày rồi. Cười nhạo vung lên khóe miệng, Ngô Thế Huân nắm chặt tay, "Cùng sống trong một nhà, anh nghĩ mình có thể tránh mãi được sao? Lộc Hàm rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì?"

***************************************************************************

Đêm, an tĩnh quá mức khiến người ta hít thở không thông.

Lộc Hàm buồn bã nằm ở trên giường, Ngô Thế Huân có thể đã đi học về từ lâu rồi... Nhưng mà cả tối nay hắn cũng không có động tĩnh gì.

Con mắt nhấp nháy đau nhức, nhìn trên bàn còn có chén thuốc, Lộc Hàm chán ghét quay đầu.

Trong lòng oán khí đang tụ tập cuồn cuộn giãy dụa.

Mình rốt cuộc là vì ai mới biến thành hình dạng như bây giờ?

Cửa phòng bỗng vang lên tiếng xôn xao.

"Lộc Hàm, mở cửa đi!" Ngô Thế Huân ở bên ngoài không kiên nhẫn la hét.

Lộc Hàm chỉ cảm thấy con mắt hình như bị hỏa thiêu, muốn mặc kệ hắn, nhưng mà cậu không đành lòng để hắn la hét ngoài cửa. Hung hăng cắn răng, Lộc Hàm đi xuống giường, mở cửa, nhìn cũng không nhìn liền đi trở về bên giường, lặng lẽ đứng đó.

Rõ ràng nói cho bản thân phải chống cự, nhưng khi tiếng bước chân của hắn tới gần, tim đập càng lúc càng nhanh.

Ánh trăng ngoài cửa sổ mỏng manh chiếu lên gương mặt u sầu.

Ngô Thế Huân đứng nhìn cậu, phát hiện viền mắt sưng đỏ, vươn tay nhẹ nhàng xoa, "Con mắt rất đau sao?"

Lộc Hàm ngực thở dài, tay hắn là cam lộ sao? Đôi mắt trở nên dịu hẳn.

Quay đầu lại, nhẹ nhàng cầm tay hắn, Lộc Hàm lắc đầu, hé miệng muốn nói lòng đau nhưng đột nhiên chặn lại ở cổ họng.

Ngô Thế Huân oán trách nhìn cậu, "Sao hôm nay không uống thuốc?" Ngữ khí cũng trở nên có chút sắc bén.

Lộc Hàm giận dỗi buông tay hắn ra, dời ánh mắt không nhìn hắn.

Cũng không ngờ hắn đột nhiên ôm lấy, hai mắt nhìn chằm chằm mình.

Nếu không có một giọng nói cảnh cáo trong đầu Lộc Hàm hầu như lại muốn trầm luân.

Nghiêng đầu, né tránh nụ hôn sắp rơi xuống của hắn, Lộc Hàm thấp giọng nói: "Anh không sao." Thanh âm có chút lãnh đạm.

Lòng Ngô Thế Huân trầm xuống, nhưng vẫn ôm chặt thắt lưng cậu, "Anh vô duyên vô cớ né em hai ngày." Nói xong muốn hôn cậu tiếp.

Lộc Hàm như điện giật đẩy hắn ra, "Không, đừng như vậy!"

Ngô Thế Huân kỳ quái liếc cậu một cái, cậu gần đây rất khác thường, đến nỗi hắn đoán không ra.

Hắn dịu dàng như vậy, Lộc Hàm sao có thể không động tâm.

Nhưng mà khi lòng rung động, con tim của Lộc Hàm cũng bắt đầu tuyệt vọng và bi ai.

Hung hăng đẩy hắn ra, "Anh không thể cho em hôn được!" Hoàn toàn không nghĩ đến, Lộc Hàm cả tiếng mắng hắn.

Con tim càng không ngừng quặn đau, từng chút một đau nhức.

"Vì sao?" Ngô Thế Huân bi thương nhìn cậu, "Vì sao lại cự tuyệt? Là bởi vì không thể tha thứ cho em sao?"

Lộc Hàm cả người run lên, ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ dọi vào hóa băng con tim của cậu.

Ngô Thế Huân đớn đau bật cười, "Bởi vì hận em, cho nên cái gì cũng cự tuyệt em đúng không?"

Đột nhiên cầm cái chén trên bàn, hung hăng ném hắn, "Hỗn láo!" Lộc Hàm không khống chế được reo lên: "Chúng ta là anh em! Như vậy mà em không hiểu à?"

Nhìn Ngô Thế Huân bi thống đau thương, Lộc Hàm ủy khuất hét lên: "Trước đây không phải em nói lấy danh nghĩa anh em để được bên cạnh nhau sao? Rõ ràng em còn gọi anh một tiếng anh trai! Anh...anh không thể khống chế bản thân, lẽ nào em lại không thể tự khống chế mình? Anh lại yêu em thành như vậy..."

Lộc Hàm ôm mặt, ngồi trên mặt đất, khóc thút thít bi thảm.

Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn cậu, ngây ngẩn một lúc mới ngồi xuống trước mặt cậu, ánh mắt trở nên nhu hòa, "Thì ra là như vậy, xin lỗi, em lại phạm sai lầm rồi."

Đối mặt với mình cố tình gây sự, hắn không chỉ không có tức giận, trái lại trở nên kiên trì hơn, Lộc Hàm kinh ngạc ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn.

*********************************************************************************

Nhưng mà Ngô Thế Huân lúc này cúi đầu nhìn những mảnh vỡ thủy tinh nhỏ trên mặt đất, nhìn y phục bị nhuốm bẩn của hắn, Lộc Hàm không đành lòng nhíu mày. Chiếc áo khoác này là mình tự tay mua cho hắn, hắn vô cùng quý trọng, mỗi ngày mặc ở trên người không muốn thay.

Vứt mảnh vỡ thủy tinh vào thùng rác, lấy khăn lau khô sàn nhà, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nói: "Em chỉ đơn giản là thích anh, còn muốn an ủi anh mới hôn anh, không ngờ anh lại khó chịu như vậy, xin lỗi." Nói xong, ánh mắt lại nhìn cậu.

Ngực chua xót, Lộc Hàm áy náy dời đường nhìn.

Ngô Thế Huân đi lên phía trước, ánh mắt xa xăm, "Em vẫn đều là một người tự cao tự đại... Ở trường học luôn hô phong hoán vũ, nhưng anh biết không? Bởi vì anh, em cảm thấy trước nay chưa có thất bại như thế. Em ở ngay bên cạnh anh, nhưng cho tới bây giờ em đều không giúp được anh, em so với ai khác đều sợ anh khóc... Anh lại rất buồn khổ, bi thương, cô độc đến mức không ai có thể đến gần, anh như vậy khiến em bó tay vô sách. Em thực sự không biết nên làm như thế nào, cho nên không thể làm gì khác hơn là hôn anh, hy vọng có thể san sẻ bớt những đau thương mà anh gánh chịu, cũng không ngờ anh lại càng khó chịu..."

Đêm vẫn luôn tĩnh lặng như thế, cho dù hắn nói rất nhỏ cũng nghe rõ từng chữ.

Ngô Thế Huân cắn chặt răng, tay lướt qua từng giọt nước mắt trên mặt cậu.

Giọng nói khàn khàn, nước mắt mặn đắng rơi vào tim Lộc Hàm.

"Em thừa nhận em ích kỷ, đối với anh thực sự... không khống chế được mình, bởi vì quá yêu, cho nên mới đối với anh như vậy, muốn thân thiết với anh hơn..." Ngô Thế Huân cười khổ ra tiếng, "Nhưng lại quên mất... Chúng ta đã đủ thân mật rồi, giữa em và anh sớm đã có quan hệ huyết thống thân cận... Chưa sinh ra đã định trước, muốn trốn cũng tránh không thoát..." Nói đến đây, Ngô Thế Huân nỉ non muốn khóc. Hắn còn có thể nói cái gì? Nếu nói tiếp chỉ sợ người nghe chán ghét, những tội ác này chỉ vì hai chữ huyết thống.

Lông mi Lộc Hàm ru rẫy như cánh bướm trước ngọn gió, yết hầu cũng ngày càng gấp.

"Xin lỗi... Em chỉ muốn bên cạnh anh mà thôi, em không muốn để một mình anh khó chịu, cho nên, hãy để em ngủ cùng anh đêm nay, được không?" Sợ cậu không đáp ứng, Ngô Thế Huân lại nói thêm một câu, "Em chỉ là lo lắng cho anh thôi!"

Lộc Hàm hoảng hốt nhìn Ngô Thế Huân, cuối cùng gật đầu đáp ứng hắn.

********************************************************************************

Ánh trăng mặc dù lạnh lẽo, nhưng vẫn nhu hòa gương mặt của hai người.

Ngô Thế Huân quay lưng ôm Lộc Hàm vào trong lòng. Lộc Hàm cương người một chút, xoay người ghé đầu vào trong ngực hắn.

Tới giờ khắc này, Lộc Hàm vẫn không biết mình rốt cuộc là thương hắn nhiều một chút hay oán hắn nhiều một chút.

Cọ cọ trong lòng hắn vài cái, Lộc Hàm an tâm nhắm hai mắt lại.

Nhưng người này là Ngô Thế Huân, bất luận là thương hắn hay hận hắn, Lộc Hàm vẫn không thể có được hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top