Chương 47

Lộc Hàm dừng bút, xoay xoay bàn tay vì lạnh mà tê cóng, đôi mắt nhìn phía ngoài cửa sổ.

Buổi tối, tuyết vẫn rơi rơi xuống, trong màn đêm tối đen như mực, từng bông tuyết nhuốm màu ánh đèn mà phát sáng. Lộc Hàm nhìn ngẩn ngơ, cửa đột nhiên loảng xoảng một tiếng mở, Lộc Hàm sợ đến quay đầu lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn Ngô Thế Huân đứng ở ngoài cửa.

"Sao em về sớm như vậy? !" Ánh mắt của Lộc Hàm di động theo từng cử động của hắn.

Ngô Thế Huân không có trả lời, đi tới phía trước cửa sổ đóng cửa lại, "Gió thổi như ống thoát nước, anh không lạnh sao?"

Lộc Hàm cũng không có đáp lại, chỉ hỏi: "Không phải em còn một tuần nữa mới hết khóa học sao? Sao lại về sớm như vậy?"

Ngô Thế Huân ngồi trên giường, ôm cậu rồi cùng nhau nằm xuống, hơi thở còn mang theo hương vị dịu lạnh của tuyết, phun lên gò má của Lộc Hàm, "Bỏ trốn."

Lộc Hàm bị hắn đè nặng, có chút khó chịu điều chỉnh tư thế, "Trốn học? Sắp thi cuối kỳ rồi nha!"

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ cười, "Em biết!"

"Biết rồi còn trốn!"

"Muốn về sớm thăm anh." Ngô Thế Huân chôn đầu thấp xuống, "Không phải rất tốt sao?" Thanh âm mang theo chút nghịch ngợm.

Gương mặt của Lộc Hàm bắt đầu nóng lên, mắt thấy mặt hắn ngày càng tiếp cận mình, Lộc Hàm cúi mắt, "Mau... mau đứng lên, em nặng quá!"

Ngô Thế Huân vung lên khóe miệng, một tay chống đầu, nghiêng đầu buồn cười nhìn cậu, "Anh có bao giờ thấy bộ dáng anh trước mặt em rất...ngốc không?"

Lộc Hàm hoắc mắt lên, miệng khẽ nhếch, mờ mịt nhìn hắn.

Ngô Thế Huân nhìn đôi mắt đen láy của cậu, cúi đầu hôn lên môi.

Con mắt run lên, Lộc Hàm theo phản xạ hạ mí mắt, nhưng sự nghênh tiếp vô thức khiến cậu hoảng sợ.

Cảm giác được hắn rời đi, Lộc Hàm ngước mắt dừng ở hắn, "Thế Huân." Không biết vì sao lại đột nhiên gọi tên của hắn.

Ngô Thế Huân bị cậu gọi mà tiếng lòng run lên, vươn tay vuốt ve đôi mắt của cậu, "Lộc Hàm..." Ngô Thế Huân cũng gọi cậu một tiếng, thanh âm trầm thấp.

"Ừm..." Lộc Hàm híp nửa mắt, nhãn thần mê ly.

"Sao cứ nằm chỗ này? Lúc rảnh rỗi đi dạo trong vườn một chút, nếu như anh không quen thì chờ em về, hai ta sẽ cùng đi." Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn cậu.

Con mắt của Lộc Hàm nhấp nháy, ánh sáng bên trong hình như lại biến mất một ít, "Anh không đi... Bên ngoài nhiều người, anh chỉ muốn chờ em về." Nói xong cắn chặt môi, nhìn hắn nửa ngày, nước mắt cứ như vậy theo gương mặt trượt xuống.

Ngô Thế Huân đau lòng nhíu mày, giơ ngón tay chặn dòng nước mắt đang muốn tiến vào đôi môi. Cúi đầu xuống, đang muốn dùng môi lau khô dòng lệ, ngoài cửa chợt vang lên tiếng của người hầu.

"Thiếu gia Lộc Hàm, tôi đã mang thuốc của cậu lên đây."

Lộc Hàm bật người đẩy Ngô Thế Huân, ngồi dậy, vội vàng nói: "Vào đi."

Ngô Thế Huân nhướng mày, cũng ngồi dậy trên giường.

Người hầu đẩy cửa đi vào, ánh mắt lướt qua Ngô Thế Huân sau đó chuyển qua Lộc Hàm.

Ánh mắt đó như tia la-de. Lộc Hàm bị hầu gái nhìn mà ngực lộp bộp một tiếng, cúi đầu né tránh, trong lòng bất an.

Chờ người hầu đi ra ngoài, Ngô Thế Huân quay đầu lại, đánh thức Lộc Hàm đang còn thất thần: "Uống thuốc đi, em đi tắm trước, chờ chút nữa giúp em học tiếng Anh."

Lộc Hàm giờ mới hồi phục tinh thần, nhìn thoáng qua thuốc trên bàn, mất hứng nói rằng: "Anh không muốn uống."

"Thuốc sao lại không uống? Nhanh uống đi, em đi tắm." Ngô Thế Huân nói xong, xoay người muốn đi.

"Thế nhưng thuốc rất đắng..."

Ngô Thế Huân quay người lại, có chút kinh hỉ nhìn cậu.

Đó là biểu tình gì? Bình thường Lộc Hàm sẽ không oán giận, nhưng mà hiện tại, mi mặt nhăn nhó, ngẩng đầu u oán nhìn mình chằm chằm, tay giật giật ống tay áo, "Hơn nữa có vị thối..."

Ngô Thế Huân không khỏi ngừng lại, hỏi cậu: "Đắng như vậy thật sao?"

"Ừ!" Lộc Hàm chắc chắc gật đầu.

"Em cần phải chứng thực xem anh có nói dối hay không." Ngô Thế Huân giảo hoạt cười, ngửa đầu uống một ngụm nước thuốc.

Lộc Hàm kinh sợ reo lên: "Em làm gì thế? !"

Ngô Thế Huân ngậm một mồm nước thuốc, tay kéo cậu lại gần, cúi đầu chống lại cái miệng nhỏ nhắn của cậu, truyền hết thuốc vào.

Lộc Hàm cả kinh trừng mắt, nước thuốc không ngừng chảy vào trong miệng, Lộc Hàm chỉ có thể nuốt xuống.

Đổ hết thuốc trong miệng, Ngô Thế Huân cảm thấy mỹ mãn buông cậu ra, cười hỏi: "Thế nào? Như vậy có cảm giác ngọt chút nào không?" Nói xong tay còn xoa xoa miệng.

Ánh mắt của Lộc Hàm né tránh, mặt nóng rần lên, nói quanh co nửa ngày mới nhỏ giọng nói: "Đắng hơn..."

Ngô Thế Huân không phục đề cao âm lượng: "Đắng hơn? Em dùng miệng giúp anh, anh còn ngại đắng?"

Mặt Lộc Hàm lại đỏ thêm một tầng, cố lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn hắn, "Bởi vì em cũng sẽ thấy đắng..."

"..." Ngô Thế Huân sửng sốt một lát, thổi phù một tiếng bật cười, lòng có loại cảm giác ngọt ngào, "Được rồi em thực sự muốn đi tắm, chút nữa tới tìm anh."

Lộc Hàm buồn vô cớ nhìn hắn bỏ đi, bỗng dưng tay áp lên mặt mình, "Nha! Nóng quá!" Tìm cái gương soi trong ngăn tủ, Lộc Hàm kinh hô, "Đỏ lên như vậy!" Ảo não hạ tay, "Chẳng trách Thế Huân lại nói mình ngốc... Một nam sinh mặt đỏ thành như vậy, không ngốc mới là lạ."

Lộc Hàm nhụt chí cúi đầu, một hồi lâu lại lần nữa vươn tay, lăng lăng chọc chọc môi mình.

Chọc chọc, cứ như vậy mím môi bật cười, trước mắt lại hiện về màn tình cảm thân mật của hai người, nhưng mà con mắt lại đau đớn một chút.

Ánh sáng trong con ngươi chậm rãi ảm đạm.

Thế nhưng, Thế Huân có biết mình đang làm cái gì không?

Ngực lo sợ và bất an.

Hiện tại hai người làm như vậy, thực sự có đúng không?

Mở cửa sổ, Lộc Hàm vươn tay ra, hoa tuyết rơi xuống trong lòng bàn tay cậu, Lộc Hàm rùng mình một cái, cúi đầu, giật mình nhìn bông tuyết đang dần dần tan rã, viền mắt cứ như vậy đỏ lên.

Đến tột cùng hạnh phúc của hai ta liệu có như bông tuyết này, sai thời gian, lại sai địa điểm, cuối cùng chỉ có thể tan rã mà thôi.

*******************************************************************************

Ngô Thế Huân vùi đầu làm bài tập, Lộc Hàm ngồi ở bên cạnh, chờ hắn hỏi bất cứ lúc nào.

Ngô Thế Huân thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cậu một chút, tiện đà cúi đầu làm bài. Thế nhưng lúc này đây, Ngô Thế Huân ngừng bút, nhíu mày lo lắng nhìn cậu.

"Lộc Hàm."

"Hả?" Nghe được thanh âm Lộc Hàm quay đầu lại, nhưng bất ngờ bị hắn hôn một cái.

Phản ứng được thì cả gương mặt đã nhuộm màu hồng phấn, ai oán nhìn hắn, Lộc Hàm lên án: "Sao em lại xấu xa như vậy?"

Ngô Thế Huân vẻ mặt sung sướng, "Ai biểu anh thất thần làm gì, em cũng chỉ muốn gọi hồn phách của anh bay trở về thôi." Nói cười xấu xa nhìn cậu.

Lộc Hàm quẫn bách nhìn hắn vài lần, sau đó chuyển đề tài, "Em học thế nào rồi?"

Ngô Thế Huân xích cái ghế lại gần, chỉ vào sách giáo khoa nói: "Ở đây, từ này đọc thế nào?"

Lộc Hàm cúi đầu nhìn về phía ngón tay tay hắn chỉ, "... Em thực sự không biết?" Lộc Hàm cực độ hoài nghi nhìn hắn.

Ngô Thế Huân đương nhiên gật đầu, "Đúng vậy! Em chưa thấy qua cái từ này."

Lộc Hàm nhíu mày, "Sao có thể như vậy... Đó là English nha... Mọi người đều biết mà."

"Hả? Thì ra từ này đọc như vậy à?" Ngô Thế Huân bừng tỉnh đại ngộ, "Anh đọc lại một lần nữa đi."

"Eng-li-sh" Lộc Hàm cố ý đọc chậm.

Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn cậu, "Đọc một lần nữa."

"... Em trêu đùa anh đấy à... Eng-li-sh" Lộc Hàm bất đắc dĩ, đọc chậm một lần nữa, đọc được âm tiết cuối cùng môi không cam lòng chu lên.

Ngô Thế Huân cười rộ lên, "Đọc lại một lần nữa, em nghe không rõ."

Lộc Hàm hung hăng cắn răng, dùng sức hét: "Eng! Li! Sh!" Chu miệng đọc được âm tiết cuối cùng thì Ngô Thế Huân đột nhiên hôn lên.

Ngô Thế Huân cười híp mắt, tay ôm lấy thắt lưng kéo cậu lại gần mình, nhắm mắt lại, môi hai người dính sát vào nhau.

Lộc Hàm bị hắn dẫn dắt không tự chủ được nghiêng về trước, trừng mắt to nhìn hắn, thanh âm tim đập cứ nổ vang bên tai.

Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, không nhanh không chậm vuốt ve bờ môi của cậu, thỉnh thoảng hé mở miệng, như đang thưởng thức một món ăn ngon.

Lộc Hàm mặt đỏ tới mang tai, hai tay bối rối đan xen vào nhau, muốn đáp lại nhưng nỗi sợ hãi tận đáy lòng ngăn cản.

Nhìn hình dạng hắn dần dần trầm mê, con tim Lộc Hàm bắt đầu đau nhức.

Ngô Thế Huân mở mắt, thấy bộ dạng không yên lòng của cậu, ngực nhất thời như bị dội một gáo nước lạnh. Há mồm, hung hăng cắn môi dưới của cậu.

"Ư..." Lộc Hàm đau đến rên rỉ một tiếng, nhưng vẫn không có đẩy hắn ra.

Dừng lại, Ngô Thế Huân trầm mặc cúi đầu. Lộc Hàm nhìn hắn không nói lời nào, viền mắt phiếm hồng.

"Đi ngủ thôi." Qua hồi lâu, Ngô Thế Huân lên tiếng, khẽ đẩy cậu.

"Ừ." Lộc Hàm nghe lời đứng dậy, đi tới trên giường nằm xuống, kéo chăn lại.

Ngô Thế Huân đứng lên, nhìn bóng dáng cô đơn của người nằm trên giường mà bước chân do dự.

Rõ ràng sự lựa chọn này là do mình, cho rằng mình đã chuẩn bị thật tốt, nhưng thật không được thống khổ trên con đường này lại lớn như vậy.

Hành vi của mình mỗi khi thấy anh ấy lại khống chế không được. Mối quan hệ khó chịu như thế vĩnh viễn trở ngại chúng ta. Rốt cuộc phải ẩn nhẫn thế nào mới không thương tổn cả hai?

Còn tưởng rằng chỉ cần hai chúng ta bên nhau, nhưng không ngờ được, em tự cho là con đường tốt nhất lại làm liên lụy anh đi trong thống khổ như vậy.

Ngô Thế Huân cắn răng nhắm mắt lại, căn bản là không có con đường nào giảm bớt thống khổ.

"Lộc Hàm, em mệt mỏi quá." Cổ họng Ngô Thế Huân như bị hỏa thiêu, con mắt đầy tơ máu nhìn Lộc Hàm lẳng lặng nằm.

Lộc Hàm nghe được thanh âm uể oải của hắn, lập tức mở mắt ra, ánh mắt nhu hòa như nước, nhìn hắn, tay vươn dài muốn chạm vào bóng lưng dần xa của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top