Chương 46
Ngô Thế Huân mở mắt, vô thức nhìn người đang nằm trong lòng mình.
Lông mi Lộc Hàm rất dài, như hai cánh chim xinh đẹp. Tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng lại khiến người nhìn trìu mến. Đôi môi màu hồng phấn hơi chu lên, cực kỳ giống quả anh đào.
Ngực như bị móng vuốt của con mèo nhỏ gãi ngứa, Ngô Thế Huân tới gần cậu, để lại trên môi cậu một nụ hôn.
Ngô Thế Huân cắn môi, ngực ngứa ngáy, vừa khẩn trương vừa hưng phấn.
Hình như bị nghiện rồi...
Ngô Thế Huân dùng chăn trùm kín đầu, lui ở bên trong âm thầm cười. Cười đến vai co rụt lại.
Lộc Hàm sáng sớm thấy hắn cười đến rung động đôi vai, mờ mịt nhìn hắn, "Thế Huân, em cười ngốc cái gì?"
Ngô Thế Huân sửng sốt, nhịn cười kéo chăn ra, cười tủm tỉm ôm cậu.
Lộc Hàm bỉu môi nghiêng đầu, "Em nằm mơ hả?"
Ngô Thế Huân mắt lộ vẻ tiếu ý, nhìn cậu không chuyển mắt, hôn lên môi cậu một cái nữa.
Trong đầu trống rỗng, mặt cũng có chút nóng lên, Lộc Hàm kinh ngạc nhìn hắn, nói: "Thế Huân em làm gì nha..."
Ngô Thế Huân liếm liếm môi, giảo hoạt cười, "Nụ hôn sáng."
Lộc Hàm ngây người, xấu hổ lườm hắn một giây, cuối cùng không dám nhìn thẳng hắn, con ngươi đảo qua đảo lại, hồi lâu mới cố lấy dũng khí chống lại con mắt của hắn, thế nhưng chỉ dám nhìn một cái lại lập tức cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng hắn.
Ngô Thế Huân thu hết biểu tình của cậu vào đáy mắt, ngực càng ngứa ngáy khó nhịn, cảm giác quái dị trong cơ thể không ngừng đánh vào ngực hắn. Xoay người một cái, Ngô Thế Huân liền chặn bờ môi của cậu, cướp đi không khí xung quanh cậu.
Ngô Thế Huân hôn đến vong tình, đôi môi mềm mại của Lộc Hàm ngọt ngào như kẹo bông, khiến Ngô Thế Huân ngày càng khó kìm chế.
Lộc Hàm cả kinh trợn to mắt nhìn bộ dạng trầm mê say sưa của hắn. Nụ hôn của Ngô Thế Huân rất ấm áp, ấm áp đến muốn hòa tan Lộc Hàm thành nước.
Lộc Hàm hô hấp ngày càng gấp, cả khuôn mặt như bị nước nóng dội lên. Toàn bộ thân thể mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, tim đập cũng trở nên lộn xộn. Cảm giác quái lạ trong cơ thể đang xáo trộn tất cả. Lộc Hàm hoảng trương, môi cũng sưng lên.
Cảm giác được môi dưới bị cắn, động tác của Ngô Thế Huân cứng đờ, sau đó dùng thêm sức ma sát môi cậu. Nụ hôn ngày càng cháy bóng, môi dần dần trở nên hồng nhuận.
Lộc Hàm thở ngực phập phồng, đầu choáng váng.
Không được, phải nhanh hít thở...
Lộc Hàm hé miệng muốn hô hấp, chiếc lưỡi linh hoạt của Ngô Thế Huân nhanh chóng luồn vào trong miệng cậu, mang theo một dòng nhiệt cuồn cuộn mọi thứ. Dòng nhiệt đó từ từ trong veo như suối mát, khiến Lộc Hàm cảm thấy thật dịu ngọt.
Lộc Hàm kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trở nên vô lực, mặt đỏ tới mang tai nhưng chẳng biết làm thế nào cho phải. Tứ chi tê dại, rất kỳ quái, thế nhưng cũng không bỏ được cảm giác này.
Thân thể của Ngô Thế Huân khô nóng khó nhịn, kìm lòng không được vươn tay, vừa hôn vừa cởi từng chiếc cúc áo ngủ của Lộc Hàm, tay kia lưu luyến vuốt ve chiếc bụng phẳng nuột của cậu.
Ngô Thế Huân, hình như muốn ăn cậu.
"Ngô..." Con ngươi của Lộc Hàm phóng đại gấp đôi. Hai tay nắm chặt, thân thể chấn động, tay đẩy hắn ra, Lộc Hàm đỏ mặt, thở phì phò thấp giọng nói: "Thế Huân, không được..."
Ngô Thế Huân cắn chặt môi, nhìn dáng dấp mảnh mai của cậu, ngực thực sự không cam lòng, cúi đầu lại muốn ăn mòn đôi môi của cậu.
Lộc Hàm cố sức đẩy ngực hắn, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, thanh âm cũng trở nên ủy khuất, rồi lại kiên định, "Không được, Thế Huân, chúng ta không thể..."
Ngô Thế Huân không hề chớp mắt nhìn cậu, con mắt đầy tơ máu, hàm răng cắn đến rung động. Lộc Hàm thương cảm nhìn hắn, cuối cùng Ngô Thế Huân hạ khí lực, nằm lại trên gối, trở mình đưa lưng về phía Lộc Hàm, nhắm chặt mắt lại.
Lộc Hàm mắt mở nhìn hắn, khiếp sợ kêu lên: "Thế Huân."
Ngô Thế Huân quật cường đưa lưng về phía cậu, không trả lời, cũng không quay đầu lại nhìn.
Vươn ngón tay chọc chọc lưng hắn, Lộc Hàm nơm nớp lo sợ gọi thêm một tiếng, "Thế Huân..."
Ngô Thế Huân vẫn không nhúc nhích, không để ý đến cậu.
Lộc Hàm xoay người rời giường, rướn cổ nhìn qua hắn, nhưng Ngô Thế Huân vùi đầu bên trong chăn, hoàn toàn che khuất gương mặt. Hung hăng cắn môi, như muốn cắn nát môi dưới, "Anh..." Xoa xoa nước mắt, Lộc Hàm nói: "Anh không dám... Một ngày bị người khác phát hiện, ngay cả cơ hội bên cạnh em cũng không còn nữa..."
Con tim của Ngô Thế Huân bắt đầu đau nhức. Bị dao nhọn xẹt qua, vô cùng đau nhức.
Từ trên giường ngồi dậy, Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm đang thấp giọng khóc nức nở vào trong lòng, an ủi xoa đầu, "Xin lỗi! Xin lỗi!" Lộc Hàm dán chặt vào lòng hắn, nước mắt ướt đẫm cả y phục.
Ngô Thế Huân giúp cậu lau khô nước mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua thân người còn đang trần truồng của cậu, ngực thở dài, "Mau cúc áo lại, nếu không sẽ bị cảm lạnh."
Lộc Hàm cúi đầu nhìn, ngay sau đó bên tai cũng đỏ, xoay người, hoang mang rối loạn cúc lại áo, sau đó quay lại.
Ngô Thế Huân liếc mắt, bất đắc dĩ thở dài, "Sai rồi."
Lộc Hàm "A" một tiếng, vội vã nhìn lại, quẫn bách nhìn Ngô Thế Huân, luống cuống tay chân mở cúc áo, nửa ngày vẫn không mở được, "Sao lại khó vậy nè..." Dùng sức túm lại vẫn không cởi ra được. Lộc Hàm nhụt chí buông thả hai tay, cúi đầu lúc lắc tóc mái, vừa cảm thấy thẹn vừa ảo não.
Ngô Thế Huân lắc đầu, "Qua đây." Lộc Hàm mếu máo, dịch qua bên kia.
Ngô Thế Huân nhẫn nại, giúp cậu mở từng cúc áo rồi cài lại. Lộc Hàm cúi đầu để ý y phục, đang muốn nói với hắn tiếng cảm ơn, bỗng cảm thấy trên giường nhẹ dần, Ngô Thế Huân đứng lên, "Em đi rửa mặt."
*********************************************************************************
Lộc Hàm cũng lon ton đi vào WC, cầm lấy bàn chải đánh răng nhìn hắn một cái, "Anh đánh với em..." Ngô Thế Huân vừa đánh răng vừa ô a đáp lại. Lộc Hàm cầm lấy bàn chải đánh răng mím môi cười, cũng bắt đầu đánh răng.
Lộc Hàm súc miệng xong, vén ống tay áo lên để thấm ướt khăn mặt. Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn trên cổ tay cậu có một vết thương, nhìn qua như một con rết màu nâu đang bám ở trên tay, cổ tay vốn trắng nõn trở nên thật khó nhìn.
Bắt lấy tay cậu, "Đó là vết thương lần trước anh cắt cổ tay trước mặt em?"
Tay Lộc Hàm run lên, gục đầu xuống, "Ừm..."
Ngô Thế Huân cố sức ngắt cổ tay cậu một chút, Lộc Hàm đau đến kêu lên một tiếng, nhắm mắt lại không dám nhìn hắn.
Trên tay bỗng nhiên truyền đến một xúc cảm ôn nhu, Lộc Hàm kinh ngạc mở mắt.
Ngô Thế Huân đầu tiên là dùng miệng lướt qua lướt lại vết thương, sau đó tỉ mỉ khẽ hôn lên.
Lộc Hàm khẩn trương, không biết làm sao nhìn hắn, trong mắt dần dần xuất hiện một tầng sương.
"A!" Lộc Hàm đau đến hô một tiếng, vội vã lùi tay về, lại bị Ngô Thế Huân nắm chặt. Lộc Hàm thất thần dấu răng trên cổ tay.
"Nếu hận em thì cứ lấy dao đâm vào tim em là được rồi, sau này anh còn dám thương tổn mình như vậy em sẽ làm như lần này, cắn cho tay anh ngày càng xấu xí." Ngô Thế Huân liếc mắt, lớn tiếng nói mà trong mắt cũng bi thương.
Lộc Hàm ngẩng đầu, thật sâu nhìn hắn, "Sẽ không đâu, sau này sẽ không có như vậy nữa. Không thương tổn em, cũng không thương tổn anh."
Ngô Thế Huân cảm thấy mỹ mãn cười vui vẻ, "Vậy là tốt." Rửa xong mặt, đột nhiên hắn thấp giọng thần bí: "Lộc Hàm, không bằng chúng ta chạy trốn đi!"
Lộc Hàm bị bộ dạng của hắn hấp dẫn, cõi lòng hăng hái hỏi: "Chạy trốn tới đâu?"
Con mắt của Ngô Thế Huân sáng long lanh, "Chạy trốn tới nơi chỉ có hai người chúng ta, không quan tâm tới bất cứ thứ gì, chỉ có hai người chúng ta, chân chính cùng một chỗ."
Nụ cười của Lộc Hàm cứng đờ trên mặt.
Ngô Thế Huân dừng lại, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, cúi đầu rửa khăn mặt, u sầu nói: "Chỉ nói giỡn thôi. Sao có thể chứ, đối với chúng ta mà nói, điều đó là không thể."
Lộc Hàm trừng mắt nhìn.
Tia nắng cuối cùng của mùa đông cũng đang muốn biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top