Chương 44
Kỳ thực vẫn sống trong bóng đêm, có ánh sáng hay không từ lâu không quan trọng nữa. Nhưng sau khi trải qua những đêm đen bất tận, trong lòng vẫn le lói một tia sáng nhỏ nhoi mà ấm áp.
Ngoài ý muốn. Chống cự. Tiếp thu. Ỷ lại. Sau đó, theo thói quen mà bám lấy tia ấm đó.
Đến một ngày tia sáng đó vụt tắt, cuối cùng mình cũng biến mất.
Lại lần nữa rơi vào trong bóng tối, màn đêm như vực sâu không đáy cứ kéo dài mãi.
*********************************************************************************
Một tia nắng ngang bướng len lỏi, xuyên thấu qua tấm cửa sổ thủy tinh, chiếu thẳng vào phòng.
Lộc Hàm dừng bút, mệt mỏi quay đầu đi. Con ngươi chỉ còn một màu đen.
Ánh sáng? Đời mình còn có ánh sáng sao?
Lộc Hàm si ngốc vươn tay ra muốn cảm nhận chút ánh nắng. Sắc cam ấm áp đậu ở trong lòng bàn tay, dần dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng biến mất hoàn toàn trong mắt Lộc Hàm.
Lộc Hàm vội vã gấp năm ngón tay lại, khủng hoảng mở to hai mắt.
Không còn nữa!
Lộc Hàm mờ mịt nhìn chung quanh. Ánh sáng? Đi đâu rồi?
"Ngô Thế Huân..." Lộc Hàm lầm bầm trong miệng, "Ngô Thế Huân..." Ôm chặt bức tranh trong lòng, Lộc Hàm chạy ra khỏi phòng bệnh.
Lộc Hàm vừa lung lắc chạy vừa gọi tên một người, đẩy cửa sân thượng của bệnh viện, nhưng ở đó không có một bóng người.
"Ánh sáng... Ở nơi nào... Ngô Thế Huân..." Trong lòng Lộc Hàm vẫn ôm chặt bức tranh, ngẩng đầu nhìn chung quanh.
Nhưng bầu trời không có lấy một tia sáng, khắp nơi là những bông tuyết màu xám đang tuôn rơi xuống. Lộc Hàm đờ đẫn bước đi, giẫm nát lớp tuyết đọng phủ kín trên sân thượng.
Lộc Hàm hết nhìn đông tới nhìn tây, gió đông lạnh thấu xương thổi mặt cậu đỏ bừng, tuyết xoay tròn bám lên trên đầu cậu. Rất gian nan mới phát hiện, ở giữa những đám mây xám dày, loáng thoáng có một tia sáng yếu ớt.
Lộc Hàm run rẩy tựa vào rào chắn, vươn tay về phía bầu trời, dùng sức kiễng đầu ngón chân, nhưng không bắt được thứ gì. Bầu trời xuất hiện một chiếc máy bay, Lộc Hàm kinh ngạc nhìn dải khói trắng mà nó để lại, sức lực cả người bắt đầu tiêu tán.
Đi, vĩnh viễn biến mất rồi. Bất luận mình có bao nhiêu hận có bao nhiêu oán, bây giờ toàn bộ đã thành khoảng không rồi. Ngô Thế Huân đã hoàn toàn biến mất trong cuộc đời mình.
Lộc Hàm buông đầu xuống, nước mắt cuộn trào mãnh liệt, rơi xuống nền tuyết, kết thành những hạt băng trong suốt.
Cũng không nhìn thấy nữa... Cuộc đời vốn tưởng còn có chút sắc màu, hiện tại đen kịt một mảnh.
Gió lạnh gào thét lướt qua, cướp lấy bức tranh trong tay Lộc Hàm ra giữa không trung, "Đừng!" Lộc Hàm vươn hai tay cố sức với theo, nhưng tất cả đều là một khoảng không. Bức họa của Ngô Thế Huân cũng vô tình theo gió trôi đi mất.
Trái tim như kết thành băng đá, vỡ vụn thành bột phấn, từng mảnh rơi xuống.
Lộc Hàm đứng ở trên rào chắn, ngẩng đầu gào khóc: "Trở về! Ngô Thế Huân cậu trở về cho tôi!"
"Lộc Hàm, tôi ở đây."
Thanh âm vẫn vang lên trong mỗi giấc mơ lúc này bỗng nhiên xuất hiện.
Tiếng khóc của Lộc Hàm giờ líu lo như tiếng chim, quay người, toàn thân lay động một chút.
"Cẩn thận!" Ngô Thế Huân quá sợ hãi, vừa gọi vừa xông lên.
"Đừng tới đây!" Lộc Hàm quát bảo ngưng lại, nhìn hai tay từ lâu trống không bị hơi lạnh hóa đá. Ngô Thế Huân dừng lại, nhìn bàn chân trần vì lạnh mà đỏ lên của cậu, nước mắt lã chã rơi xuống.
Lộc Hàm ôm mặt, thấp giọng khóc, "Tôi... Tôi căn bản không rõ tình cảm của mình, rõ ràng trong đầu cứ nhắc nhở phải biến nỗi hận thành vũ khí trả thù, nhưng con tim lại không nghe lời mà nhớ nhung cậu... Cứ suy nghĩ tìm cách tổn thương cậu, kết quả là làm không được!"
"Lộc Hàm..." Ngô Thế Huân bất lực đứng ở nơi đó, mắt hàm chứa đầy lệ.
Đôi vai vì không mặc áo khoác của Lộc Hàm run lên, "Tất cả mọi thứ của mẹ tôi và tôi đều bị các ngươi cướp đi! Tôi sớm đã mất đi tất cả, tôi từ lâu đã quên cái gì là tranh giành... Nhưng người khiến tôi đánh mất bản thân mình chính là cậu! Tôi không nên cho cậu đi vào cuộc đời mình, nhưng hết lần này tới lần khác..." Lộc Hàm cắn môi lắc đầu, tuyệt vọng khiến gương mặt cậu xám xịt như đám tro tàn. "Chúng ta không nên gặp nhau nữa. Nếu như chúng ta chưa từng gặp nhau, tôi sẽ không thống khổ như ngày hôm nay. Chúng ta cũng sẽ không rơi lệ cho nhau thương tổn. Hiện tại nghĩ đến, tôi thậm chí thà bị giết chết đi còn hơn gặp cậu."
Ngô Thế Huân cả người không còn chút sức lực nào, chỉ cảm thấy ngay cả khí lực cũng không có. Chỉ có dòng máu trong cơ thể đang nóng hổi từng lúc, không ngừng chạy khắp toàn thân, bỏng rát từng ngõ ngách.
Lộc Hàm vô lực mở cong khóe miệng, chỉ cảm thấy da mặt đau nhức muốn nứt ra, "Thật buồn cười, hận cậu đến muốn chết, nhưng phát giác cậu là người khiến tôi sống lại... Muốn hủy diệt mọi ký ức về cậu, thoả thích thương tổn cậu, nhưng ký ức ngày càng rõ ràng, ngày càng khắc sâu, thế cho nên khiến tôi không ra tay được, trái lại dung túng cho thương tổn mà cậu đối với tôi. Quả nhiên, sai lầm lớn nhất của chúng ta chính là gặp nhau. Nhưng nếu như chúng ta thực sự chưa từng gặp nhau, tôi ngay cả lý do để cười, lý do để khóc cũng không biết. Mỗi một lần nhìn thấy cậu, với tôi mà nói đều là sự dằn vặt tàn khốc nhất, nhưng tôi lại sợ trong đời tôi không có cậu xuất hiện, sống như một con rối khiến tôi càng sợ hãi hơn."
Lộc Hàm ngẩng đầu, nhìn về phía Ngô Thế Huân, nét mặt biểu lộ một nụ cười đắng cay, "Không gặp cậu, đời tôi sẽ chẳng có ý nghĩa gì... Ngô Thế Huân, tôi quả thực hận cậu chết đi được! Ngô Thế Huân, tôi thực sự rất yêu rất yêu cậu... Em trai của tôi."
Ngô Thế Huân khiếp sợ nhìn cậu, hoàn toàn không thể tin được vào tai mình.
Tôi thực sự rất yêu rất yêu cậu...
Tôi thực sự rất yêu rất yêu cậu...
Tôi thực sự rất yêu rất yêu cậu...
Giống như ảo giác.
Nhưng mà phía sau còn có một câu, em trai của tôi.
Một lời nói như thế chẳng khác gì một chiếc gai độc.
"Ngô Thế Huân à..." Lộc Hàm gọi hắn một tiếng, trong mắt mông lung, gần như là tĩnh mịch."Tôi chết đi, tất cả sẽ đi đến đâu nhỉ? Không có thống khổ, cũng sẽ không quen biết cậu. Tôi hiện tại đứng ở chỗ này, quay người lại, tôi có thể thống khoái mà thịt nát xương tan..."
"Đừng!" Ngô Thế Huân kinh hãi xông lên, nhanh chóng kéo Lộc Hàm xuống, hai người cùng nhau té trên mặt đất. Ngô Thế Huân lo sợ cậu biến mất mà ôm lấy thật chặt, "Không ai hận anh bằng tôi, nhưng cũng không ai yêu anh hơn tôi! Vậy anh nói đi, anh muốn tôi mắt mở nhìn anh rời đi một mình như thế sao? Tôi van xin anh...xin anh đừng chết, bất luận là yêu tôi cũng được, hận tôi cũng được..."
Đầu óc Lộc Hàm bị choáng như trúng sét đánh, đau nhức đến nhói tim, nước mắt từ khóe mắt chảy ra, "Mọi chướng ngại vật trước mặt, chúng ta căn bản không thể vượt qua. Không thể yêu nhau... Chúng ta sao có thể yêu nhau? Chúng ta không thể, căn bản không có người cho phép chúng ta như vậy, thậm chí bên cạnh nhau cũng không cho phép."
Ngô Thế Huân gia tăng lực đạo, "Chúng ta không yêu nhau, chúng ta không yêu nhau! Chúng ta sẽ ở bên nhau... Vĩnh viễn bên cạnh nhau!"
Lộc Hàm hai mắt mông lung, vươn tay xoa mặt hắn, "Vĩnh viễn bên cạnh nhau?"
Ngô Thế Huân nắm tay cậu, "Đúng... Chúng ta không thể yêu nhau, chúng ta sẽ vĩnh viễn bên cạnh nhau." Dừng một chút, Ngô Thế Huân gian nan mở miệng, mỗi chữ mỗi câu đều nói thẳng ra, "Lấy danh nghĩa anh em... Vĩnh viễn bên cạnh nhau! Sau này, tôi gọi Lộc Hàm là anh."
Con mắt Lộc Hàm run lên, từng giọt nước mắt cứ lặng yên rơi xuống, rất lâu sau đó mới nói ra một chữ: "Được."
Huyết thống chính là sự ràng buộc tàn nhẫn của số phận, lấy danh nghĩa ' anh em ' che giấu cho mối tình cách trở.
Song sinh, chỉ có thể gần nhau.
Song sinh, rõ ràng yêu nhau nhưng vĩnh viễn không thể chân chính yêu nhau.
*********************************************************************************
Ngô Thế Huân đỡ Lộc Hàm đứng lên, cởi áo khoác trên người đưa cho cậu, "Chúng ta về nhà được không?" Ôm Lộc Hàm vào trong lòng, "Quay về nhà của chúng ta."
Lộc Hàm cúi đầu, ngực lo sợ bất an, "Thế nhưng, trở lại..."
"Không cần lo lắng, có em ở đây." Ngô Thế Huân cố sức cầm tay cậu an ủi.
Lộc Hàm nhìn hắn, "Ừ, về nhà."
*******************************************************************************
Phải mất bao nhiêu máu và nước mắt mới đủ nuôi dưỡng đóa hoa này.
Câm lặng mà sinh, khó để cách ly.
Ân ân oán oán, như làn khói xanh.
Chung quy tất cả đều là hư vô.
Thật may mắn.
Cuộc đời này.
Chúng ta chỉ là song sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top