Chương 43

Ngô Thế Huân toàn thân vô lực, đầu tựa ở trên cửa sổ xe.

"Tôi sẽ nói cho cậu biết địa chỉ nơi Lộc Hàm nằm viện, trước khi cậu đi tìm Lộc Hàm tốt nhất là gặp bác sĩ điều trị cho cậu ấy, cô ấy sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện."

Nhắm mắt lại, Ngô Thế Huân câm lặng khóc thút thít.

Bóng đêm rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ?

Nhớ lại mình khi còn bé sợ nhất là bóng đêm, buổi tối ngủ thì nhất định phải có một chiếc đèn ngủ, bên cạnh phải có mẹ mới ngủ được. Nếu không bật đèn sẽ sợ không ngủ được, trong đầu cứ suy nghĩ có ma dưới gầm giường chui lên ăn thịt mình.

Ngô Thế Huân khi còn bé vẫn là một người như vậy. Thà ban ngày không có mặt trời chứ buổi tối nhất định phải có ánh sáng.

Thế nhưng Lộc Hàm, tôi ngay cả buổi tối ngủ mà không bật đèn cũng sợ như vậy. Còn anh thì sao, anh có sợ bóng đêm? Chỉ không lâu nữa, anh sẽ đối mặt với màn đêm vô tận cô độc, anh sợ không?

"Chàng trai, tới rồi." Tài xế gọi một tiếng.

Ngô Thế Huân nhanh chóng xoa xoa khuôn mặt ướt đẫm, trả tiền cho tài xế.

Xuống xe, Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn nhìn xung quanh.

Đây là bệnh viện mà anh từ nhỏ đến lớn đến khám bệnh sao? Một cơn gió lạnh phất qua, Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy ngực ngập tràn bi thương. Bản thân mình thực sự chưa từng hiểu về người này.

*********************************************************************************

Gõ gõ cửa, nghe được một tiếng mời, Ngô Thế Huân cẩn thận đẩy cửa ra, "Xin chào, xin hỏi cô là bác sĩ Lý Minh Nhã phải không?"

Vị bác sĩ đang ngồi ở bàn làm việc nghe tiếng ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút kinh dị, sau đó hiểu rõ gật đầu, "Đúng, tôi chính là Lý Minh Nhã, bác sĩ điều trị cho Lộc Hàm, là Chung Nhân bảo cậu đến tìm tôi sao? Cậu là Thế Huân?"

Ngô Thế Huân đóng cửa lại, tiến lên hai bước lễ phép nói: "Vâng... Kỳ thực với địa vị của cô trong bệnh viện này, hẳn là nên gọi bằng giáo sư..."

Lý Minh Nhã lắc đầu cười, "Cũng chỉ là cách gọi thôi, đều vì chữa bệnh mà tồn tại, cứ gọi là bác sĩ đi. Mời cậu ngồi."

"Cảm ơn." Ngô Thế Huân ngồi xuống đối diện bác sĩ.

"Quả nhiên lớn lên rất giống nhau." Lý Minh Nhã nhìn kỹ Ngô Thế Huân, cảm thán nói.

Ngô Thế Huân có chút xấu hổ sờ sờ mặt.

Lý Minh Nhã nhìn hắn cười, lại thở dài, "Lộc Hàm là một đứa trẻ số khổ."

Ngô Thế Huân ngừng tay, chuyên chú nhìn cô.

"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đứa trẻ này, nó mới chỉ có sáu tuổi, gầy nhỏ, ngồi một mình ở trên ghế chờ. Khi đó tôi đi ngang qua, chỉ thấy một mình nó, nghĩ kỳ quái. Đứa trẻ này này lớn lên rất đáng yêu, nhưng lại lạnh lùng một cách kỳ lạ. Tôi tò mò tiến lên hỏi thăm vài câu, nó nói rất ít, hỏi một câu đáp một câu. Tôi phát hiện thì ra cậu bé chỉ đến một mình, lúc đó tôi thực sự rất kinh ngạc, không thể tin được một đứa trẻ nhỏ như vậy mà tự mình đi khám bệnh, người nhà của cậu bé ở nơi nào? Tôi không đành lòng, vì vậy đã bảo cậu bé đến phòng làm việc của tôi. Tôi cố ý hỏi cậu bé rất nhiều vấn đề, mới phát giác cậu bé là một đứa trẻ rất đáng thương."

Lý Minh Nhã dừng lại, ngại ngùng nhìn Ngô Thế Huân nở nụ cười một chút, cầm lấy ly nước trên bàn uống mấy ngụm mới nói tiếp: "Bởi vì chuyện trong nhà, Lộc Hàm cho tới bây giờ cũng không có bạn bè, bất luận tới nơi nào cũng sẽ nhận hết khi dễ. Cậu biết đó, lực sát thương của lời nói rất lớn, bất kể Lộc Hàm đi tới đâu, chuyển qua mấy trường học, tội danh vốn không có này vẫn đeo bám trên người... Trong lòng Lộc Hàm rất mâu thuẫn, lại luôn trách cứ bản thân, rồi nhận hết những lời chửi bới của người khác, tùy ý người ta nói xấu, bất luận kẻ nào bị người khác khi dễ như vậy cũng sẽ thương tâm khổ sở, thế nhưng Lộc Hàm lại không, cậu bé tự khóa cửa tâm hồn mình lại, còn chọn một phương thức bảo vệ mình rất tàn nhẫn."

Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn cô, "Phương thức bảo vệ tàn nhẫn?"

Lý Minh Nhã thương xót gật đầu, "Đúng vậy, Lộc Hàm lựa chọn che giấu thanh âm chửi bới mình, cho nên cậu ấy bình thường hay bị ù tai, nghe không rõ thanh âm, lỗ tai còn thường đau nhức. Tôi nói rồi, nội tâm Lộc Hàm rất mâu thuẫn, cậu ấy lựa chọn cách bảo vệ mình như vậy, thế nhưng lại tin tưởng những lời người khác nói mà không hề tin tưởng bản thân, cả ngày cho rằng mình là một yêu tinh hại người, cho nên Lộc Hàm chưa một lần vì bản thân mà làm gì cả, người khác đánh mắng thế nào, cậu ấy cũng đều không phản kháng, còn thường xuyên dằn vặt tâm lý."

Ngô Thế Huân cả người chấn kinh, nỗi đau ấy ngay cả hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Lộc Hàm, sao anh ngay cả bản thân mình cũng không quý trọng...

"Tôi không biết vì sao trời cao lại bỏ mặc cậu ấy như thế, mọi chuyện bất hạnh đều đổ xuống trên người... Mẹ cậu ấy bỏ nhà theo tình nhân sớm đã bị bà ngoại phản đối, ba cậu còn từ bỏ cả hai mẹ con khi cậu còn nằm trong bụng mẹ. Mẹ cậu tâm tình tuyệt vọng, khi mang thai Lộc Hàm thì tử cung bị co hẹp, còn thường xuyên đi làm việc nặng nhọc. Bởi mang thai mà thân thể quá suy yếu, ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, dẫn đến thần kinh thị giác của Lộc Hàm bị teo, giác mạc cũng vì thiếu chất mà có dấu hiệu khô lại."

Ngô Thế Huân giấu đôi tay run rẩy, áp chế nghẹn ngào, hỏi: "Như vậy người có bệnh sẽ thế nào?"

Lý Minh Nhã lắc đầu, "Thần kinh thị giác bị teo là một loại bệnh khá phức tạp, đến bây giờ vẫn chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu, hơn nữa trị liệu rất khó khăn. Lộc Hàm phát bệnh đã lâu cũng đều uống thuốc, thế nhưng thân thể thực sự không khỏe, hơn nữa tinh thần hậm hực ảnh hưởng thực sự rất lớn đến bệnh tình, uống nhiều thuốc cũng không thấy hiệu quả." Lý Minh Nhã ngừng lại, lo lắng nhìn Ngô Thế Huân lúc này sắc mặt đã trắng bệch.

Ngô Thế Huân khoát tay áo, "Không sao, bác sĩ cứ nói... Lộc Hàm còn có thể nhìn được bao lâu nữa?"

Lý Minh Nhã tuyệt vọng thở dài, "Tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ là thời gian khẳng định không dài nữa. Gần đây bệnh tình của Lộc Hàm rất không ổn định, sẽ đột nhiên không nhìn thấy gì. Nếu như may mắn sẽ chậm rãi, mỗi một lần bị mù không biết bao lâu sẽ khôi phục, chỉ có thể chờ, có đôi khi hơn mười phút là có thể nhìn thấy, đôi khi là một giờ, hai giờ, hoặc không bao giờ nhìn thấy nữa."

Ngô Thế Huân cắn chặt răng, thống khổ nhắm mắt lại.

Thương xót nói cho cậu biết, người mà cậu không cứu được là người quan trọng nhất, người cậu muốn cứu đang chìm trong thống khổ vô tận nhưng cậu bất lực. Đó gọi là dằn vặt. Dằn vặt cho cậu thống khổ.

"Đứa trẻ đó rất thiện lương, tôi giúp cậu bé chi tiền thuốc men, cậu ta sống chết đòi trả lại cho tôi, không ngừng bán tranh vẽ, lấy số tiền ít ỏi đó đưa cho tôi, còn bản thân lại cam chịu bị đói... Mỗi một lần cậu ấy đến khám bệnh, tôi lại buộc cậu ta mở miệng, nói với tôi chuyện gì đã xảy ra. Lộc Hàm cũng nói cho tôi biết mọi chuyện, thế nhưng nói đến bệnh tình của mình thì trên mặt chả có bất cứ biểu tình gì, tựa như đang nói đến chuyện của người khác vậy. Mỗi lần biết cậu ấy bị người khác khi dễ không phản kháng, tôi rất tức giận. Thế nhưng cậu biết không? Có một lần Lộc Hàm đột nhiên nói với tôi, trong trường học mới có một nam sinh khi dễ cậu ấy, Lộc Hàm đã phản kháng, nam sinh kia nhiều lần khi dễ Lộc Hàm, cậu lần nào cũng đều phản kháng, nam sinh đó chính là cậu, Thế Huân."

Ngô Thế Huân khó tin trừng mắt to, nhìn con ngươi run rẩy của Lý Minh Nhã.

Lý Minh Nhã vui mừng cười rộ lên, "Sau đó Lộc Hàm rất nhiều lần nhắc tới cậu, cậu biết không, mỗi khi Lộc Hàm nhắc tới cậu, biểu tình trên mặt như đang hồi sinh từng ngày, cậu ấy còn cười đến vẻ mặt rạng rõ nói cho tôi biết, nam sinh đặc biệt ấy lại rất giống cậu, nam sinh đó là Ngô Thế Huân... Một quãng thời gian, Lộc Hàm không tới tìm tôi tái khám, tôi cũng gọi điện cho cậu ấy nhiều lần, nhưng không tìm được. Cho đến một tháng trước, cậu ấy đột nhiên bệnh tái phát tới tìm tôi, theo Lộc Hàm tới còn có một nam sinh, tôi còn tưởng rằng đó là người mà cậu ấy thường nhắc tới, không nghĩ tới là một cậu bé tên là Kim Chung Nhân. Lần đó khiến tôi rất là ngạc nhiên, không rõ cậu ấy vì sao đột nhiên lại có chuyển biến lớn như vậy, cả người trầm lặng, con mắt không còn ánh sáng. Cho tới bây giờ Lộc Hàm còn trầm mặc hơn trước đây, trầm mặc đến mức kinh khủng, chẳng khác gì đã từ bỏ sinh mạng."

Lý Minh Nhã khẩn thiết nhìn Ngô Thế Huân viền mắt ngày càng hồng, "Thế Huân, tôi biết, là cậu đã từng đánh thức Lộc Hàm, hiện tại cũng xin cậu hãy cứu lấy Lộc Hàm được không? Lộc Hàm vốn dĩ là một đứa trẻ bất hạnh, thế nhưng mỗi khi nhắc tới cậu, trên mặt luôn hiện lên một nụ cười hạnh phúc, là bác sĩ của Lộc Hàm, tôi van xin cậu, hãy bên cạnh Lộc Hàm quãng thời gian khó khăn này, cùng Lộc Hàm, được không?"

Ngô Thế Huân nghẹn ngào nói không nên lời. Chỉ cảm thấy trong thân thể tất cả bi ai, oán giận, thương xót, tự trách trong nháy mắt đều nổi dậy, sắp phá nứt cơ thể này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top