Chương 42

Ngô Thế Huân mờ mịt nhìn ngoài thế giới ngoài cửa sổ. Bầu trời đột nhiên giáng xuống những bông tuyết trắng.

Thì ra mùa đông đã chạm ngõ.

Mùa đông chôn vùi tất cả, mùa đông đóng băng khí tức của sự sống.

Ngô Thế Huân bị đưa ra nước ngoài, dọc theo đường đi đều có ba hắn canh chừng.

Mục đích chỉ là cắt đứt tất cả liên hệ và gặp gỡ giữa hắn cùng với Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân si ngốc nhìn những bông tuyết rơi rớt, mở cửa sổ xe, vươn một tay ra ngoài.

Tuyết rơi xuống tay trên tay hắn, chạm vào cừu hận mà biến thành màu xám như tro tàn.

"Đưa tay vào, nguy hiểm." Ngô Vũ Hằng ngồi ở phó xe ra lệnh.

Ngô Thế Huân để tuyết hòa tan trong lòng bàn tay, đờ đẫn đem bàn tay trở về.

Thế giới tuyệt nhiên thay đổi, chỉ còn lại có hai màu xám và trắng, tựa như mọi thứ mà Ngô Thế Huân nhìn thấy trong mắt. Ngay cả ánh dương cũng khiến cả thế giới lạnh lẽo.

*********************************************************************************

Ngồi ở phòng chờ, Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, an tĩnh chờ đợi đăng ký.

Suy nghĩ phản kháng đã không còn xuất hiện nữa, bất luận phản kháng thế nào đi nữa cũng vô dụng với người đàn ông đó.

Không muốn xen vào bất luận chuyện gì nữa, cũng không còn muốn làm bất cứ chuyện gì nữa. Phó mặc an bài, ra sao thì ra. Sau này người khác chỉ định làm gì cứ theo đó mà làm. Không bao giờ lấy danh nghĩa Ngô Thế Huân mà sống trên thế giới này nữa.

Rời đi. Chôn nỗi thù hận ở tại chỗ này, sau này sẽ không còn có thứ gì chống đỡ mà sống nữa.

Từ nay về sau chỉ làm một người vô tri vô giác mà thôi.

"Tôi đi WC." Ngô Thế Huân nói một tiếng liền đứng lên.

Ngô Vũ Hằng phiêu mắt, chỉ đám người hầu, "Các ngươi đi theo theo nó."

"Vâng." Hai người cúi đầu đáp lại, theo sát Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân đang rửa tay, điện thoại đột nhiên vang lên. Lau khô tay, Ngô Thế Huân lấy điện thoại ra nhìn, điện báo chính là Kim Chung Nhân, không chút suy nghĩ, liền tiếp máy.

"Là tôi."

"Tôi biết."

"Còn tưởng rằng cậu không chịu tiếp điện thoại của tôi."

"Có chuyện gì?"

"Tôi không biết cậu nghe những lời tôi nói có tức giận mà cúp điện thoại không... Tôi biết cậu hiện tại phải đi, thế nhưng... cậu ở lại được không... vì Lộc Hàm."

"... Ở lại? Tôi không muốn sống vì bất cứ người nào nữa." Kể cả bản thân tôi.

Xuy cười một tiếng, Ngô Thế Huân tiếp tục nói: "Cậu không cảm thấy mình nói như vậy rất buồn cười sao? Chúng tôi còn mong đối phương đâm vào chỗ chết nha!"

Kim Chung Nhân hô hấp trở nên trầm trọng, "Tôi biết, các ngươi đều rất hận đối phương, thế nhưng, xin cậu hãy ở lại, được không?"

Ngô Thế Huân nghĩ buồn cười, "Cậu đã biết chúng tôi căm hận đối phương, như vậy sao còn khuyên tôi ở lại? Muốn chúng tôi tự giết lẫn nhau sao..." Dừng một chút, Ngô Thế Huân bỏ thêm một câu, "Cậu cho là, tôi hiện tại muốn ở lại thì được ở lạ, muốn đi thì đi sao?"

"Lộc Hàm... đang nằm trong viện, sắp nhìn không thấy nữa." Kim Chung Nhân gian nan nói, cổ họng vỡ tan dường như đau nhức.

Ngô Thế Huân bỗng dưng ngừng thở, dù không nhìn thấy, hắn cũng có thể biết, bên kia hai mắt đã ngập tràn nước.

"Tôi không biết tình cảm cậu đối với Lộc Hàm như thế nào, thế nhưng tôi dám khẳng tình cảm của Lộc Hàm dành cho cậu, nó không phải biểu hiện đơn giản như cậu nhìn thấy đâu. Lộc Hàm yêu cậu, chỉ là Lộc Hàm không muốn cho cậu biết mà thôi. Các ngươi đều quá cố chấp mới kéo nhau đến hoàn cảnh như bây giờ."

"... Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? !" Tay Ngô Thế Huân run lên, hơi nước trong mắt bắt đầu bốc lên.

"Lộc Hàm rất thống khổ, cậu ấy vẫn bị bệnh, hiện tại sắp nhìn không thấy nữa... Tôi biết chuyện này nhưng không nói cho cậu biết, là bởi vì tôi muốn người ở bên cạnh cậu ấy là tôi chứ không phải cậu... Nhưng mà tôi không bằng cậu." Thanh âm của Kim Chung Nhân nghe như phát khóc, "Lộc Hàm rất oán hận cậu, những lời đêm đó Lộc Hàm nói đều là sự thực! Thế nhưng, kỳ thực tận sâu đáy lòng Lộc Hàm luôn thầm mong cậu có thể bên cạnh cậu ấy. Các ngươi xa nhau mấy ngày nay, sức khỏe Lộc Hàm sa sút trầm trọng, Lộc Hàm trước đây còn nói vài câu, nhưng hiện tại chẳng khác gì một xác chết, tôi chưa từng biết con người sẽ tuyệt vọng thành như vậy... Ở lại đi, Thế Huân, vì Lộc Hàm, cũng vì cậu... hãy cứu Lộc Hàm."

Ngô Thế Huân trợn mắt nhìn phía trước, con ngươi bên trong, tất cả đều là mâu thuẫn giằng co giữa yêu và hận.

Cổ họng run run nói không thành câu hoàn chỉnh, "Cậu... nói... Cái gì? Cái gì... Là thật..."

Kim Chung Nhân ở nơi nào đó, móng tay trở nên trắng bệch, "Xin lỗi... Thế Huân... Vì Lộc Hàm, tôi phải nói hết mọi chuyện cho cậu, bất luận cậu có tin hay không, sự thật này là do Lộc Hàm phát hiện, cậu cho rằng Lộc Hàm hận, nhưng Lộc Hàm chưa từng hận cậu..." Hít sâu một hơi, lồng ngực cũng trở nên đau nhức, "Hiện tại tôi muốn thay Lộc Hàm nói cho cậu bí mật của mẹ cậu..."

*********************************************************************************

Ngô Thế Huân toàn thân tê dại đi ra WC, đầu ầm ầm rung động. Người qua đường đều kinh ngạc nhìn chàng trai với ánh mắt tan rả, sắc mặt tái nhợt.

Thế giới vẫn quen thuộc bỗng nhiên khuynh đảo rồi bị nghiền thành cát bụi.

Như vậy, hãy để tôi lật úp thế giới của tôi để cứu vớt thế giới của người.

*********************************************************************************

Ngô Vũ Hằng vò nát cuốn báo kinh tế trong tay, "Con nói cái gì?"

Ngô Thế Huân cúi đầu, tóc mái che khuất nửa khuôn mặt hắn, không ai có thể thấy rõ biểu hiện của hắn, chỉ nhìn thấy hai bờ vai run run.

"Con muốn ở lại."

"Không được!" Ngô Vũ Hằng hung tợn nói một tiếng.

Ngô Thế Huân chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đỏ lên, môi cắn chặt nhìn Ngô Vũ Hằng, móng tay bị hắn đâm vào da thịt.

"Ba!" Ngô Thế Huân khóc hô một tiếng, đột nhiên quỳ xuống ở trước mặt Ngô Vũ Hằng, khiến ông hoảng sợ bật người đứng lên.

Ngô Thế Huân vẫn kiêu ngạo tự mãn, Ngô Thế Huân vẫn quật cường phản loạn, tại trước mắt bao người quỳ gối trên mặt đất.

"Con xin ba! Hãy để con ở lại! Con biết Lộc Hàm bị bệnh, con phải ở lại với Lộc Hàm!" Ngô Thế Huân ôm lấy ống quần, than thở khóc lóc, "Ba! Hãy nể con gọi ba một tiếng ba, con xin ba, hãy để con ở lại với Lộc Hàm! Con không biết vì sao trước đây ba muốn vứt bỏ Lộc Hàm, con cũng không biết vì sao hiện tại ba lại đón Lộc Hàm về, những chuyện này con cũng không quản, con chỉ muốn ở lại với Lộc Hàm! Chúng ta nợ Lộc Hàm rất nhiều! Ba không muốn bồi thường thì để con thay ba bồi thường!"

Ngô Vũ Hằng không thể tin được lui về phía sau, "Nhưng các ngươi..." Nhìn lại người chung quanh, Ngô Vũ Hằng kiên quyết lắc đầu, "Các ngươi ngày đó làm ra chuyện như vậy, con cư nhiên còn dám xin ba? Các ngươi không phải hận đối phương đến chết sao? Huống chi, con ở lại, nó sẽ tiếp tục làm thương tổn con?"

"Không sai!" Ngô Thế Huân cả tiếng đáp lại, trên mặt là tâm tình bi thương mà Ngô Vũ Hằng chưa thấy qua bao giờ, "Chúng con hận không thể làm cho bên kia sống không bằng chết, thế nhưng con chỉ còn lại có Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng chỉ còn lại có con! Dù thù hận thống khổ, cũng tốt hơn sống như cái xác không hồn ở nước ngoài. Chúng ta nợ Lộc Hàm rất nhiều rất nhiều, con đã cướp đi mọi thứ từng thuộc về Lộc Hàm, cho nên con xin ba, hãy cho con ở cạnh bên người Lộc Hàm!" Ngô Thế Huân khóc lóc thảm thương, lại khẩn thiết nhìn Ngô Vũ Hằng, "Ba, con xin ba! Con chỉ còn lại có anh ấy nữa, con chỉ còn lại có người anh này nữa!"

"..." Ngô Vũ Hằng vừa tức vừa đau nhìn hắn, chỉ cảm thấy toàn thân bất động. Vài chục năm rồi, đứa con trai này rốt cục cũng gọi mình một tiếng ba, cũng buồn cười vì một người khác mà xin mình, nếu như không phải bởi vì Lộc Hàm, mình đến chết cũng không thể nghe con trai gọi một tiếng ba. Mình chăm lo cho con, nghiêm ngặt quản giáo, dù không có tình thương, coi như là trách nhiệm, nhưng nghĩ không ra, con trai của mình lại còn nói bên người chỉ còn lại có người mà nó luôn ghi hận trong lòng, trong lòng hoàn toàn không có người ba đã nuôi nấng hắn lớn lên!

Ngô Vũ Hằng ngẩng đầu lên, ép nước mắt chảy ngược vào. Làm một người ba như hắn, rốt cuộc có bao nhiêu thất bại?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top