Chương 38
Trương Nghệ Hưng kéo Ngô Thế Huân đến một nơi không người, nổi trận lôi đình chất hỏi hắn: "Cậu vì sao phải đối xử với Lộc Hàm như vậy? !"
Ngô Thế Huân cười mỉa mai, "Nếu như cậu đột nhiên có thêm một người anh trai, cậu còn có thể thờ ơ được không?"
Trương Nghệ Hưng nghẹn lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau.
Phác Xán Liệt đau đầu xoa xoa hai bên cái trán, ngón tay cũng trở nên trắng nhợt, tim đập nhanh hỏi lại: "Lộc Hàm... là anh trai cậu?"
Mắt Ngô Thế Huân trở nên đỏ bừng, "Rất trùng hợp phải không?"
Phác Xán Liệt há hốc, dở khóc dở cười nói: "Trò gì vậy nè..."
Trương Nghệ Hưng vò đầu bứt tai ngồi chồm hổm xuống, ôm đầu, "Đừng đùa nữa được không? Đây không phải là sân khấu kịch!"
Độ Khánh Thù khịt mũi, cổ họng nghẹn ngào nói không ra lời, thanh âm khàn khàn, "Vậy cậu muốn thế nào?"
Ánh mắt của Ngô Thế Huân trở nên oán độc, con ngươi đó hình như muốn phá vỡ tất cả, "Tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta." Ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, đâm vào khiến bọn họ hầu như không mở mắt ra được, "Các ngươi, ai cũng không được giúp anh ta, nếu như các ngươi còn coi tôi là bạn."
Trương Nghệ Hưng và Phác Xán Liệt cả người rùng mình, cảm thấy toàn thân đang bị nhấn chìm trong sương tuyết.
Thế nhưng, mùa đông còn chưa tới.
Độ Khánh Thù lệ rơi đầy mặt, nói trong nước mắt, "Vì sao lại như vậy... Vì sao... Chúng ta phải làm sao bây giờ."
"Chung Nhân ở bên kia, tôi sẽ nói cho hắn biết." Ngô Thế Huân nhìn xa xa phía trước, lạnh lùng nói như ra lệnh.
*******************************************************************************
Kim Chung Nhân vẫn đi theo Lộc Hàm.
Cả người Lộc Hàm cứng ngắc, hai tay nắm chặt đến trắng bệch. Kim Chung Nhân nhìn cơ thể gầy yếu của cậu, dương quang trong viền mắt cũng biến thành bóng tối.
Cậu đã từng thấy qua chưa? Một con người được đắp bởi lớp thạch cao hoàn hảo bị nhẹ nhàng bóc ra.
"Lộc Hàm, dừng lại." Kim Chung Nhân đi phía sau năn nỉ.
Nếu không dừng lại, tứ chi của hắn sẽ mỏi rã rời.
Nhưng người phía trước vẫn mải mê bước đi về phía trước.
"Lộc Hàm, dừng lại." Kim Chung Nhân theo sát nói lại một lần nữa.
Lộc Hàm vẫn tiếp tục đi, chẳng biết đang đi đâu, thật giống như người máy bị lập trình vậy.
Kim Chung Nhân vội vàng đi lên hai bước, vươn tay ôm chặn Lộc Hàm lại.
Nước ngọt dính đầy trên y phục của hắn.
"Tôi biết cậu thống khổ, Lộc Hàm, tôi biết mà, dừng lại đừng đi nữa, tôi biết cậu rất thống khổ." Kim Chung Nhân xoa đầu của cậu, trên mặt xuất hiện hai dòng lệ trong suốt.
Hắn đã lâu rồi chưa khóc, hiện tại bi thương chỉ vì một người.
Lộc Hàm khóc nức nở, nước mắt cuồn chảy xuống, nỗi đau đớn trong lòng khiến cậu muốn khóc thật to, đôi vai theo tiếng nấc phập phồng như ngọn sóng triều.
Kim Chung Nhân ôm chặt cậu, thấp giọng nói rằng: "Không có việc gì...không có việc gì..."
Khi chúng ta an ủi người khác, thông thường đều nói không có việc gì cả. Tất cả đều sẽ ổn thôi. Nhưng cả người nói lẫn người nghe đều bất lực. Vô luận là ai, trong lòng đều hiểu rõ ràng, thống khổ không phải nói không sao sẽ không sao, tất cả đều rất khó chuyển biến. An ủi như vậy đơn giản chỉ là cả hai bên đều cần an ủi mà thôi.
Chờ Lộc Hàm ngừng lại, Kim Chung Nhân nói: "Thân thể của cậu không khỏe, hiện tại lại bị dính bẩn, trước tiên về ký túc xá đã, sau đó xin giáo viên chủ nhiệm nghỉ, được không?"
Lộc Hàm nhìn đất, chỉ gật đầu một cái.
*********************************************************************************
Lộc Hàm tắm xong ngồi bên trong ký túc xá.
Kim Chung Nhân vỗ vỗ vị trí khoảng không bên cạnh, "Đến đây đi, tôi ngủ một mình thiếu hơi ấm."
Lộc Hàm nhìn hắn một cái, không nói một lời bò lên trên giường, nằm xuống bên cạnh hắn.
Kim Chung Nhân thở dài một hơi, "Hai người rốt cuộc đã làm gì mà trở thành như vậy?"
Lộc Hàm giật mình, nhắm mắt lại. Kim Chung Nhân lại thở dài, "Quên đi, không hỏi cậu nữa, vừa rồi Thế Huân đã nói hết mọi chuyện cho tôi nghe cả rồi. Đây là tạo hóa trêu người..."
Thấy sắc mặt cậu tái nhợt, con mắt của Kim Chung Nhân tối sầm lại, "Quên đi, không nói cái này nữa. Tôi cho cậu xem cái này."
Lộc Hàm nghe hắn nói như thế liền mở mắt. Kim Chung Nhân nhìn cậu cười, "Rốt cục có phản ứng rồi." Nói xong lấy dưới gối lên một tấm ảnh đưa cho Lộc Hàm.
Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn, thấy trong bức ảnh là một cậu bé đang ngây ngô cười, đôi mắt một mí nhìn vừa nhu thuận lại ấm áp. Lộc Hàm chăm chú nhìn thật lâu, không khỏi nở nụ cười, "Cậu bé thật trong sáng."
"Đúng vậy..." Kim Chung Nhân vuốt ve ảnh chụp, "Đây là người bạn duy nhất của tôi khi còn ở cô nhi viện."
Tay Lộc Hàm run lên, giương mắt nhìn hắn.
"Khi còn bé, tôi cũng giống như cậu vậy, đều bị người ta bài xích. Tính cách của tôi tương đối quái gở, trong cô nhi viện không ai chơi với tôi cả, sau đó hắn tới, đứng ở giữa tất cả mọi người, rất nhiều đứa trẻ vừa nhìn thấy hắn đều thích hắn, nhưng hắn chỉ mỉm cười nhìn tôi, sau đó vươn tay nói chúng ta có thể chơi cùng nhau không. Mắt hắn rất nhỏ, nhìn qua rất đơn thuần, khi đó tôi nghĩ hắn là một vầng thái dương nhỏ, cả người đều là hơi ấm, còn ấm hơn ánh nắng ngoài kia nữa. Hắn là người duy nhất khi còn nhỏ cho tôi ấm áp." Kim Chung Nhân nhìn qua Lộc Hàm, "Hắn rất giống cậu, đều nhỏ gầy, thế nhưng rất ấm."
"Vậy hắn hiện tại ở đâu?" Lộc Hàm có chút bất an.
"Sau đó ba mẹ nuôi hiện tại đến đón tôi, bọn họ đều muốn dạy dỗ ta thật tốt, không hy vọng tôi trở lại, cho nên tôi đã lâu không có cơ hội quay lại thăm hắn. Đến khi trưởng thành, bản thân có năng lực rồi, tôi bỏ học hai ngày trở lại tìm hắn. Nhưng cô giáo nói hắn đi rồi."
"Hắn đi nơi nào?" Lộc Hàm nhìn ánh mắt quẫn bách của Kim Chung Nhân, lo nghĩ bất an.
"Hắn vốn bị bệnh tim bẩm sinh, kỳ thực cô giáo nhà trẻ cô nhi viện nói vậy tôi cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi không muốn tin, tôi chỉ nghĩ hắn cũng giống như tôi, được người nhận nuôi rồi."
Lộc Hàm cắn chặt môi, cảm thông nhìn hắn, "Sẽ tìm được thôi, nhất định sẽ tìm được."
Kim Chung Nhân vung lên khóe miệng, "Tôi đã sớm tuyệt vọng rồi... Cảm ơn cậu."
Lộc Hàm ngạc nhiên, "Cái gì?"
Kim Chung Nhân thấp giọng cười cười, "Chúng tôi có thói quen ôm nhau khi ngủ, sau khi tôi được nhận nuôi, tôi vẫn thường mất ngủ, từ buổi tối hôm đó ôm cậu ngủ, giấc ngủ của tôi tốt lên rất nhiều. Hơi cậu rất giống người đó, như một túi khí ấm áp."
Lộc Hàm ngẩn ra, sau đó hiểu rõ cười, "Chẳng trách cậu nói tôi cho cậu ấm áp, hóa ra là như vậy."
Con mắt của Kim Chung Nhân tối sầm lại, gật đầu nói rằng: "Tôi biết đây là ỷ lại, tìm không được hắn, tôi liền biến thành như vậy... Lộc Hàm, trước khi tôi tìm được hắn, cậu có thể để tôi nhận một chút ấm áp trên người cậu không..."
Như vậy sẽ hại chết người ỷ lại.
Lộc Hàm căng thẳng. Thứ đã mất đi rồi, ngay cả cơ hội tuyệt vọng cũng không có.
"Được, sau này cậu muốn ấm áp trên người tôi, tôi sẽ cho cậu."
Đều cho cậu hết, vì tôi vốn chẳng có gì để mất.
Vốn tưởng trên người chỉ còn hai bàn tay trắng, nghĩ không ra còn có có thứ người khác cần.
Vậy được rồi, tất cả đều cho hết cho đến khi về con số 0.
Ít nhất ngoài những người bởi vì mình mà thống khổ, còn có một người vì mình mà hạnh phúc.
Vậy cũng đủ rồi.
Tôi là người như vậy, sao cũng được.
*****************************************************************************
Lộc Hàm cúi đầu, nhìn những bước chân khác nhau lướt dưới mặt đất. Cũng không ngẩng đầu đi lên thang lầu.
Hình như những người này đều giả vờ lơ đãng đụng vào mình.
Bóng người trước mắt Lộc Hàm chợt lóe lên, trên vai đau xót, cả người ngả về phía sau, chuẩn bị lao xuống cầu thang.
Mặt đất và thân thể va chạm, đầu khớp xương truyền đến một trận đau nhức. Cũng may là ngã từ bậc ba của cầu thang, bằng không ngã xuống như vậy máu không chảy mới là lạ.
"Chậc, tôi còn tưởng đụng phải ai, hóa ra là cậu!" Đỉnh đầu truyền đến thanh âm quen thuộc, khiến Lộc Hàm rùng mình một cái.
Giãy dụa đứng lên, chính là Kim Triết Mân, kẻ đã từng khiến mình rơi vào đường cùng ngõ cụt. Lúc này hắn chẳng khác gì u linh, đứng từ trên cao mấy bậc cậu thang nhìn xuống.
Tên nam sinh đứng bên cạnh hắn châm chọc nói, "Tôi còn nói đứa nào to gan dám chặn đường, hóa ra là chẳng phải người thật."
Kim Triết Mân khoa trương cười ha hả, "Mày nói đúng, vừa nãy tao còn không để ý, nghe mày nói thế thử nhìn qua, đúng là không giống người thật."
Tất cả mọi người đều cười rộ lên, thanh âm nghe sao hôi tanh như mùi cầm thú, tản ra mùi thối kỳ lạ.
Ngô Thế Huân vừa vặn từ trên lầu đi xuống, thấy Lộc Hàm bị vây quanh, dừng lại đứng ở chỗ cao nhất của cầu thang, ung dung ngắm nhìn tất cả.
Không còn như lúc ban đầu nhìn thấy Lộc Hàm bị người khác thương tổn thì kích động chạy lên bảo vệ, Ngô Thế Huân thực sự sẽ không đau lòng vì Lộc Hàm nữa.
Trong lòng trống vắng, để mặc gió đông lạnh lẽo xuyên thấu, sau đó đóng băng từng dây huyết mạch.
Lộc Hàm âm thầm cắn răng, ánh mắt sắc bén, "Nói chuyện với tao, chúng mày lại càng không giống người."
Thế giới này, vô luận là ai đã không còn ai, chỉ còn một mình thì hãy tự mình đấu tranh.
Nụ cười của đám học sinh đông cứng lại trên mặt.
Kim Triết Mân nguy hiểm nheo mắt lại, hàm răng cắn đến kêu khanh khách, từng bước tới gần cậu, "Lộc Hàm... Biết mình trong trường học này rất chướng mắt không?" Vươn tay cố sức đẩy vài cái, Lộc Hàm bất đắc dĩ từng bước lui về phía sau.
"Thật không rõ cậu, vì sao tất cả mọi người đều ghét cậu như vậy, cậu còn có mặt mũi ở lại đây, nếu như tôi là cậu thì đã sớm bỏ đi rồi."
Lộc Hàm thúc tay muốn đẩy hắn ra, không ngờ Kim Triết Mân đột ngột rút tay về, Lộc Hàm chới với trong khoảng không, lảo đảo vài bước, "Anh nghĩ rằng mình tốt hơn tôi sao? Anh chẳng qua chỉ là có đám hồ bằng cẩu đảng chống lưng nên không ai thèm động đến mà thôi, nếu như tôi là anh, tôi sẽ biết điều mà ngậm miệng, đỡ phải gây họa."
Khóe mắt Kim Triết Mân giật giật kịch liệt, cảm giác như đang ngồi trong nhà cầu thì cửa đột nhiên bị người mở ra, không khỏi thẹn quá thành giận, thoáng cái bóp cổ Lộc Hàm, "Lá gan mày ngày càng lớn đó, dám nói tao như vậy!"
Lộc Hàm bị hắn bóp chặt mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt chợt bắt gặp Ngô Thế Huân đang vô tình nhìn mình, tự ngược nở nụ cười. Lộc Hàm nhìn chằm chằm Kim Triết Mân đang cười, vươn hai tay đánh vào cánh tay đang bóp trên cổ mình của Kim Triết Mân, một lòng đánh thật mạnh.
Kim Triết Mân không liệu được cậu sẽ hành động như vậy, không khỏi thất kinh rút tay lại, Lộc Hàm bình thường nhìn yếu ớt lúc này đột nhiên hội cố sức như thế. Nhìn con ngươi của cậu chậm rãi dãn ra, Kim Triết Mân vừa gấp vừa giận, "Cậu điên rồi sao? !"
"Buông tay!" Một thanh âm lớn hơn tiếng quát của Kim Triết Mân vang lên, Kim Triết Mân nhìn lại, càng thêm sợ hãi.
Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt đột ngột xuất hiện chen vào giữa hai người, Trương Nghệ Hưng và Độ Khánh Thù khó hiểu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân thờ ơ lạnh nhạt đang đứng chỗ cao nhất. Trái tim của Ngô Thế Huân phút chốc bị tảng đá va chạm.
Lộc Hàm tự giễu cười cười, nhanh chân bỏ chạy.
"Kim Triết Mân cái loại người này!" Phác Xán Liệt nắm chặt tay, thanh âm trầm thấp làm cho Kim Triết Mân hoảng sợ, "Tôi...tôi chỉ là muốn giúp Ngô Thế Huân chăm sóc cậu ta mà thôi!"
Trương Nghệ Hưng uy hiếp, "Anh còn dám nói sạo!" Kim Triết Mân sợ đến chân run lên, "Ngô Thế Huân chẳng phải ghét Lộc Hàm sao? Tôi cũng chỉ là thuận đường hỗ trợ giáo huấn cậu ta một chút mà thôi." Nói xong kéo đám hồ bằng cẩu đảng chạy biến khỏi hiện trường.
Mọi người còn lại ngửa đầu yên lặng nhìn Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân nuốt nuốt nước bọt, quay về trừng bọn họ, "Mấy người nhìn vậy là ý gì?"
Kim Chung Nhân ngao ngán liếc hắn một cái, xoay người bỏ đi. Ngô Thế Huân cả tiếng kêu lên: "Chung Nhân cậu muốn đi đâu? !"
"Đi tìm Lộc Hàm." Kim Chung Nhân lạnh lùng trả lời.
Ngô Thế Huân cắn chặt răng, "Tôi nói rồi, các ngươi không được giúp anh ta!"
Kim Chung Nhân thương cảm lắc đầu, "Thế Huân, cậu đừng ngang ngạnh nữa, thù hận chỉ là chuyện của hai người, đừng liên lụy nhiều người như vậy. Tôi chỉ là muốn bảo vệ người tôi muốn bảo vệ mà thôi, không liên quan gì đế oán hận, lẽ nào ngay cả như vậy cậu cũng muốn ngăn cản?"
Kim Chung Nhân nói xong, không hề nhìn Ngô Thế Huân mà lặng lẽ rời đi.
"Cậu vì sao phải làm như vậy?" Độ Khánh Thù thấp giọng khóc nức nở, "Cậu vì sao lại để cho những người đó khi dễ Lộc Hàm?"
Ngô Thế Huân nghe đến những lời này, thẹn quá thành giận, "Anh cho là tôi muốn những người đó làm như vậy sao!"
"Có gì khác nào? !" Độ Khánh Thù bình thường dịu ngoan nhát gan đột nhiên hung tợn, "Chẳng phải cậu chửi bới Lộc Hàm trước mặt mọi người trong lớp sao!" Độ Khánh Thù vươn tay lau nước mắt, "Chung Nhân nói đúng, thù hận chỉ là chuyện của hai người, cậu vì sao lại muốn kéo nhiều người vào như vậy? Khiến cho tất cả mọi người cô lập khi dễ Lộc Hàm!"
Ngô Thế Huân không thể tin được Độ Khánh Thù bình thường đều nghe lời cũng đang phản kháng mình, nhất thời tức giận đến mặt đỏ lên, "Cái gì mà liên quan đến chuyện của tôi? Anh ta vốn đã bị mọi người bài xích rồi!"
"Nhưng chính là bởi vì cậu mà thôi! Tất cả mọi người càng có cớ để khi dễ Lộc Hàm! Người bảo vệ Lộc Hàm vốn là cậu, người thương Lộc Hàm nhất cũng là cậu! Ngày đó cậu đang tâm vũ nhục cậu ấy, hiện tại tất cả mọi người không kiêng nể gì cả khi dễ cậu ấy rồi!" Độ Khánh Thù kích động đến môi run, nước mắt như những hạt pha lê trong suốt từng giọt từng giọt rơi xuống, vỡ nát trên mặt đất.
Ngô Thế Huân á khẩu không trả lời được nhìn Khánh Thù, nửa ngày mới quay đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng nãy giờ đang yên lặng, thanh âm lại phóng đại, "Vậy hai người thì sao? Các ngươi đứng ở bên nào?"
Trương Nghệ Hưng thất vọng lắc đầu, "Thế Huân, đừng hỏi câu hỏi như vậy. Hai người các người thực sự rất tàn nhẫn... Tôi tán thành lời Chung Nhân nói, đừng để người vô tội rơi vào dòng chảy thù hận của hai người nữa. Chúng tôi đều giúp đỡ cậu, vậy Lộc Hàm thì phải làm sao, chúng tôi không thể thiên vị."
Phác Xán Liệt gật đầu, "Không sai. Thế Huân, cậu đừng ép buộc chúng tôi như vậy nữa, chúng ta thực sự sẽ rất khó làm bạn nữa... Đô Đô, chúng ta đi thôi."
Độ Khánh Thù lau khô nước mắt, xoay người theo chân hai người bọn họ bỏ đi. Để lại một mình Ngô Thế Huân đờ đẫn đứng ở nơi đó, bóng lưng thon dài cô độc hơn bao giờ hết.
Ngô Thế Huân ngửa đầu cười đến rơi nước mắt, "Đây là bạn bè nha... Đây là bạn bè nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top