Chương 34

Ngô Thế Huân mấy ngày nay tâm tình cực tồi tệ. Những người khác tâm tình cũng đều bị đẩy xuống vực sâu.

Lộc Hàm đã mất tích ba ngày. Điện thoại thì tắt máy, trong nhà không có ai, hỏi mấy người ở gần cũng nói đã lâu không gặp.

Phảng phất đã bốc hơi khỏi nhân gian, nửa điểm tin tức cũng không có.

Cảm giác bất an lo lắng như độc dược từ từ phát tác, dày vò bản thân.

Trái tim như lòng đường bị đào bới, trống không vắng vẻ. Rất sợ hãi, sợ cậu ta lại làm điều gì ngu ngốc tới tính mạng.

Cậu ta quan trọng hơn những gì mình tưởng. Như thần kinh và huyết quản trên cơ thể, thiếu một thứ cũng không được.

*********************************************************************************

Ngô Thế Huân một mình nằm ở trên bãi cỏ trống trải, mặt trời bị những đám mây đen bao phủ, toàn bộ bầu trời đều âm u xám xịt.

Điện thoại di động lúc này chợt vang lên. Ngô Thế Huân uể oải lấy điện thoại ra nhìn, cả người hưng phấn ngồi dậy.

Lộc Hàm. Cái tên mà mình đã nhung nhớ lâu nay.

Trong đôi mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh, Ngô Thế Huân vội vàng ấn nút chấp nhận, thanh âm vui sướng: "Lộc Hàm cậu ở đâu!"

Nhưng mà giọng nói bên kia lại lạnh lẽo như băng tuyết mấy nghìn năm, "Bên hồ, lập tức qua đây."

"Được tôi lập tức chạy qua!" Ngô Thế Huân mắt cười híp cong cong, nhảy dựng lên chạy về phía hồ nước.

Chúng ta thường nằm mơ, mơ tới những điều tốt đẹp, điều đó sắp thành hiện thực rồi.

Có thể là đến cửa hàng nào đó ăn uống no say, hoặc là muốn đến nơi nào đó hằng mong.

Nhưng khi khung cảnh tưởng chừng đã thành hiện thực, đột nhiên xuất hiện một cục đá, chuyện chưa thành liền tan như bọt nước. Thậm chí, giấc mơ tốt đẹp liền biến thành ác mộng.

********************************************************************************

Ngô Thế Huân chạy một hơi đến bên hồ, cách xa thấy Lộc Hàm, không khỏi ngừng lại.

Cậu, có cái gì đó không giống...

Không còn y phục cũ nhiều nếp nhăn, trang phục trên người cậu tuy vẫn gọn gàng thẳng tắp, bên trong là áo màu xanh ngọc bích, bên ngoài là áo vét màu xanh nhạt, cổ áo còn đeo một chiếc nơ. Khuôn mặt còn được trang điểm, nhìn qua nghiễm nhiên là một tiểu thiếu gia quý tộc, khuôn mặt tinh xảo như búp bê.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu thì hưng phấn hoàn toàn thay thế được nghi ngờ, Ngô Thế Huân vẻ mặt tươi cười vẫy vẫy tay, bước nhanh đi qua.

"Đứng ở đó đừng tới đây." Thanh âm của Lộc Hàm lạnh lùng vang lên, khiến lòng Ngô Thế Huân hoang mang, bước chân cũng cứng đờ.

"Mấy ngày nay... cậu đi đâu? Tôi rất lo lắng cho cậu!" Ngô Thế Huân nhìn cậu, ngữ khí có chút oán giận, có chút vui mừng, lại có chút kích động.

Lộc Hàm thờ ơ, đôi mắt nhìn hắn không mang theo một tia tình cảm.

"Phải không? Có bao nhiêu lo lắng?"

Ngô Thế Huân sững sờ ở đó, không nói được câu gì. Ngực lo sợ bất an.

"Tôi thật sự quan trọng như vậy sao? Cậu coi trọng tôi nhường nào? Liệu có phải tôi mất một tóc, bị thương một chút, cậu cũng sẽ đau lòng, đứng ngồi không yên chạy đến?"

Muốn hét lên trả lời với đối phương là đúng, muốn nói cho đối phương biết mọi suy nghĩ trong lòng. Nhưng yết hầu của Ngô Thế Huân như bị cát bao phủ, tắc nghẹn không nói thành lời.

Ngô Thế Huân ngây ngốc nhìn cậu, đầu như bị đồ sắc nhọn xẹt qua. Nếu như không phải hai người có dung nhan giống nhau, Ngô Thế Huân căn bản không nhận ra cậu. Cùng là khuôn mặt đó, nhưng không phải cùng một người, Lộc Hàm lúc này, giống như một con sông băng, chỉ cần động vào là có thể bị đóng băng lại.

"Lộc Hàm cậu rốt cuộc làm sao vậy? Cậu không phải là người hiểu rõ nhất sao?" Ngô Thế Huân nhìn không rõ cậu, xung quanh sương mờ ẩm ướt, chặn hơn phân nửa đường nhìn.

Lộc Hàm vươn tay, dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Ngô Thế Huân liền vén ống tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng ngần. Ngô Thế Huân khó hiểu nhìn cậu, đoán không ra cậu rốt cuộc muốn làm gì. Lộc Hàm lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ, ánh bạc lấp lánh.

Lộc Hàm liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi giơ cánh tay lên, cười nói: "Tôi sẽ khiến cậu đau chết!" Nói xong, Lộc Hàm giơ con dao nhỏ lên, hung hăng xẹt qua cánh tay một nhát.

Tiếng da thịt bị xé rách, thật giống như lúc chúng ta vô tình giẫm đạp thân thể côn trùng.

Ngô Thế Huân nghẹn họng nhìn trân trối, kinh hoàng nhìn cậu, ngực đau nhức như bị đá ném vào lòng, khiến hắn hít thở không thông, hai bên trán như bị hai cái dùi đục mạnh mẽ đâm chọc vào.

"Lộc Hàm cậu rốt cuộc đang làm cái gì!" Ngô Thế Huân cả người run run hô to, đầu trống rỗng.

Lộc Hàm mắt chứa lệ cười như điên dại, dường như không có cảm giác đau đớn mà đâm một nhát nữa vào cánh tay, dòng máu tươi từ vết cắt chảy ra, dọc theo cánh tay trắng nõn chảy xuống, như một dòng suối máu nhỏ. Lộc Hàm nhe răng trợn mắt cười nói: "Ngô Thế Huân, cậu đau lòng không? Ngô Thế Huân, tôi sẽ để cậu sống không bằng chết! Ha ha ha!" Ánh mắt oán hận như là kịch độc, khiến da thịt Ngô Thế Huân bóc ra.

Không thể tưởng tượng nổi nhìn cậu, con mắt của Ngô Thế Huân như giếng cạn đã khô từ lâu, giờ bị gió thổi cát bay vào đau đớn.

Trái tim bị đâm một nhát đau đớn.

Lộc Hàm đã từng ăn nói nhỏ nhẹ; Lộc Hàm đã từng cười dịu dàng với mình; Lộc Hàm đã từng ủy khuất nói lời xin lỗi với mình; Lộc Hàm đã từng ngại ngùng và bối rối khi được nắm tay; Lộc Hàm đã từng âm thầm nhẫn nhục; Lộc Hàm đã từng âu yếm để mình ôm trong lòng, giờ đã đi nơi nào rồi? Hiện tại con người như u linh kia rốt cuộc là ai?

"Cậu rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao phải thương tổn bản thân?" Ngô Thế Huân đè nặng tiếng nói, làm như đang hỏi cậu lại như đang lẩm bẩm. Trong lòng nghi hoặc và khiếp sợ ép tới cả người đau đớn.

Sắc mặt Lộc Hàm dần dần nhạt đi, thân thể mềm nhũn nghiêng về một phía, Ngô Thế Huân thất kinh, nhanh chóng xông lên đón được.

Hai người cùng té ngã trên mặt đất. Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm đã ngất xỉu, nhìn gương mặt trắng bệch không còn hạt máu của cậu, nước mắt hắn tưởng đã khô từ lâu chợt rơi xuống khuôn mặt cậu, "Lộc Hàm, cậu còn không bằng trực tiếp giết chết tôi đi."

*********************************************************************************

Phía sau truyền đến tiếng bước chân khẩn cấp, "Thiếu gia!" Ngô Thế Huân quay đầu lại, phát hiện là đám người dưới vẫn thường theo mình.

Đi đầu là Lưu Chiêu kinh hoảng chạy tới, ngồi xổm xuống, cúi đầu không ngừng lắc vai Lộc Hàm, "Thiếu gia! Thiếu gia! Cậu tỉnh lại đi thiếu gia!" Sau đó vung tay lên cho đám người phía sau, "Nhanh đưa thiếu gia trở về!"

Cánh tay Ngô Thế Huân nâng Lộc Hàm cứng đờ, trợn mắt há mồm nhìn mọi người, nửa ngày cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thế giới hình như bị đảo lộn, mọi chuyện đều hoang đường ly kỳ, còn có quỷ dị.

Ngô Thế Huân như con rối cứng ngắc đứng lên, động tác chậm chạp, đầu khớp xương cũng không chống đỡ nổi thân thể, đau đến hầu như muốn vỡ vụn.

Ngô Thế Huân dở khóc dở cười nhìn Lưu Chiêu, "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc ai là thiếu gia?"

Lưu Chiêu bị hắn chất vấn liền cúi đầu, "Ngài ấy định một thời gian nữa mới nói cho cậu biết, hiện tại không thể làm gì khác hơn là xin cậu hãy trở về nhà trước đã."

Ngô Thế Huân chật vật đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra, hắn không thể chịu đựng được bất cứ biến cố nào nữa.

******************************************************************************

Bom hẹn giờ theo thời gian cứ đếm ngược, rồi "Thình thịch" một tiếng bạo tạc, chân tướng cũng dần hiện ra.

Như vậy, hắn còn không tổn hao gì, xương cốt và thân xác đều bị nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top