Chương 32

Bên ngoài trời đất xám xịt, mưa gió lạnh lẽo không ngừng cọ rửa Lộc Hàm, nhưng cọ rửa không được vết bẩn mà số phận đổ lên người.

Lộc Hàm điên dại chạy về phía trước, chỉ cần thấy có đường, cậu lại chạy không ngừng. Nhưng vô luận cậu chạy đến đâu, đều có vô số những con mắt dữ tợn kinh khủng dõi theo.

Không đường nào có thể chạy thoát, con mắt của Lộc Hàm bị nước mưa đánh vào mà đỏ lên, thế giới này, căn bản không có chỗ nào cho cậu dung thân nữa rồi.

Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, hòa cùng tiếng mưa rơi, như bước chân của tử thần.

Ngô Thế Huân liều mạng đuổi theo Lộc Hàm, bước chân mạnh mẽ đạp nước mưa bắn tung toé.

"Lộc Hàm!" Ngô Thế Huân quát to một tiếng, cắn chặt răng, tăng tốc chạy vọt tới, bắt được cánh tay cậu, cố sức xoay người cậu lại.

Ngô Thế Huân bị cậu đụng phải đau đớn. Lộc Hàm ngẩn người, sau đó lập tức không ngừng giãy dụa, trong miệng không ngừng hét bỏ ra, tựa như bị trúng tà, "Tôi là một người dơ bẩn xấu xa, mẹ tôi là kỹ nữ, tôi là con hoang..."

Ngô Thế Huân cố sức ngăn hành động điên cuồng của cậu lại, "Đừng hét nữa! Đừng nói nữa!"

Lộc Hàm vẫn mắt điếc tai ngơ, ánh mắt lăng lăng, trong miệng thì thào tự nói, "Ngô Thế Huân à cậu biết không? Tôi là một hung thủ giết người, lạnh lùng, biến thái, tôi là nghiệt chủng..."

Ngô Thế Huân cảm thấy ruột gan của mình như bị ai đó bóp chặt, muốn ngăn cản cậu, nhưng làm thế nào cũng không thể dừng được. "Tôi biết tôi biết hết mà, Lộc Hàm cậu đừng nói nữa!" Hắn nói nhưng phát hiện thanh âm của mình đang khàn khàn.

"Máu lạnh, đê tiện, tôi nên bị trời phạt, tôi nên bị người ta giày xéo, Ngô Thế Huân, cậu giết chết tôi được không?" Lộc Hàm cả người run rẩy, tất cả lý trí đều bị nước mưa cọ rửa sạch bóng, "Giết tôi đi, tôi đáng kinh tởm, Ngô Thế Huân..." Tiếp tục nói, yết hầu co rút như bị bóp nghẹn.

Ngô Thế Huân nâng mặt cậu lên, ngăn chặn bờ môi của cậu.

Đôi môi ấm áp cản trở mưa gió băng lãnh.

Lộc Hàm không biết làm sao đứng ở nơi đó. Tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi, tiếng sấm vang đều biến mất. Toàn bộ thế giới an tĩnh trầm lặng.

Chỉ còn lại xúc cảm mông lung ấm áp, cùng hơi thở gấp gáp.

Tất cả vận rủi đều líu lo kéo nhau đi.

Lộc Hàm thậm chí quên mất chuyện gì vừa xảy ra, quên mất mình đang ở đâu, quên mất hiện tại là lúc nào. Tất cả, đều quên mất. Cậu chỉ biết người đang đứng trước mặt mình là Ngô Thế Huân.

Đúng vậy, thật sự là Ngô Thế Huân.

********************************************************************************

Hai người đều toàn thân ướt đẫm, chạy đã lâu nên trường học đã đóng cửa.

Ngô Thế Huân dẫn theo Lộc Hàm tới một nhà nghỉ bình dân, thuê một phòng nhỏ.

Hai người tắm nước nóng xong nằm mệt mỏi trên giường, đưa lưng về phía nhau. Hình như ngoại trừ trầm mặc thì không có gì khác.

Lộc Hàm tròn mắt, không hề buồn ngủ.

"Lộc Hàm..." Ngô Thế Huân mở miệng.

"Gì." Lộc Hàm đáp lại, chờ hắn nói tiếp.

"Tôi rốt cục có hiểu cậu không?"

Lộc Hàm nắm chặt nệm, nói không ra lời.

"Cậu là con riêng, cậu nhiều lần giựt giây cho mẹ đi tìm cái chết, cậu... đốt than, đúng không..."

Lộc Hàm đưa lưng về phía hắn, ngực vừa sợ vừa hoảng. Trên người lẫn trong lòng mang theo hàng ngàn thương, đau đến quặn thắt.

Ngô Thế Huân giật giật, hình như đang trở mình."Cậu là một người như vậy. Nhưng cậu chính là Lộc Hàm, tôi vẫn muốn ở bên cạnh cậu."

Lộc Hàm đột nhiên xoay người, con mắt mở thật to, không thể tin được nhìn hắn, lông mi mềm mại run rẩy, nước mắt theo gương mặt chảy xuống gối đầu.

Ngô Thế Huân nhìn cậu, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của cậu. Không như môi của Ngọc Ny, đôi môi của Lộc Hàm có một hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng, hôn càng lâu vị ngọt càng đậm.

Lộc Hàm ngừng thở, phản ứng trở nên ngốc nghếch. Lộc Hàm nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Ngô Thế Huân, làn da trắng nõn, chiếc mũi cao thẳng, còn có đôi môi mềm nhẹ đang hôn mình.

Con tim hình như nhảy tới hầu rồi, chỉ cần hé miệng một chút nó sẽ nhảy ra.

Ngô Thế Huân ngừng lại, xoay người quay về gối đầu. Hắn không có cự tuyệt, cũng không có tiếp thu, chỉ là trên mặt một mảnh ửng hồng.

"Xin lỗi." Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, yết hầu giật giật, "Tôi cũng không biết mình rốt cuộc bị làm sao... Lúc nãy hôn cậu chỉ là muốn ngăn cản cậu làm những chuyện thương tổn bản thân. Vừa rồi hôn cậu hình như chỉ là bởi vì tôi muốn làm như vậy. Không biết vì sao, gần đây tôi trở nên rất kỳ quái, rõ ràng cậu chỉ là bạn, nhưng tôi lại làm ra những chuyện không phải với bạn, còn muốn..." Nói đến đây, Ngô Thế Huân liền im lặng không nói nữa.

Lộc Hàm kinh ngạc sờ sờ môi, không nói được lời nào.

Ngô Thế Huân thở dài thật sâu, nhìn cậu, "Lộc Hàm, xin cậu đừng để tôi lo lắng nữa được không? Tôi thực sự mệt mỏi..."

Lộc Hàm ngực đau xót, hai mắt nhìn hắn, "Xin lỗi..." Kéo tay hắn qua, đặt ở trên gương mặt mình, "Tôi cuối cùng vẫn là vô dụng như vậy, xin lỗi, tôi sẽ không còn như vậy nữa."

Ngô Thế Huân rút tay ra, nhíu mày, "Có đôi khi, tôi thực sự không muốn lo cho cậu."

Lộc Hàm cắn chặt môi, trong mắt hiện lên những đốm sao trong suốt. Lông mày của Ngô Thế Huân lại nhíu thật chặt, tay với lên bờ môi của cậu, "Nói cậu đừng làm tôi lo lắng nữa, hiện tại lại bắt đầu rồi, cắn môi như vậy cậu không đau sao?"

Lộc Hàm dùng sức lắc đầu, "Không đau, còn hơn những gì cậu thay tôi gánh chịu, tuyệt đối không đau nhức. Tôi biết, tôi cuối cùng vẫn là người khiến cậu vất vả, xin lỗi, Thế Huân, thực sự xin lỗi... Tôi cũng không biết báo đáp cậu thế nào, sau này cậu có chuyện gì, tôi sẽ tận lực làm giúp cậu, dù phải dùng đến tính mệnh này cũng không sao, chỉ cần có thể báo đáp cậu, muốn tôi thế nào cũng được."

Ngô Thế Huân oán trách nhìn cậu, "Lại ăn nói lung tung rồi, còn lấy tính mạng ra báo đáp, đầu óc cậu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì!" Lộc Hàm mếu máo, nhìn hắn cười nịnh nọt.

Ngô Thế Huân nhìn cậu một lát, vươn tay tắt đèn đi, thuận tiện kéo tấm chăn mỏng, kéo cậu ôm vào trong lòng. Lộc Hàm tròn xoe mắt, muốn nhìn kỹ mắt hắn nhưng trước mắt chỉ là một màu đèn, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chui vào trong lòng hắn, mỉm cười nhắm mắt lại, để nhịp đập con tim hắn thôi miên mơ màng đi vào giấc ngủ.

*******************************************************************************

Nữ nhân cứng người ngồi yên trong bóng đêm.

Trong đôi mắt của cô tất cả đều là sự thống khổ.

Thanh âm cầu xin ấy dường như phảng phất còn đang vọng bên tai.

Cho dù biết người đó có bao nhiêu chán ghét mình, nhưng từ ngày đó người kia không hề từ bỏ.

Bởi vì cô độc, cho nên mới nương tựa, những thứ còn lại chỉ thế thôi sao?

Cố tình như vậy, liều lĩnh như vậy, đến khi đối diện nhau, người liệu có hối hận?

Tay nữ nhân cầm lấy điện thoại, nhắm mắt lại.

Có thể cậu không biết, nhưng việc tôi giúp chỉ đến thế mà thôi.

Chuyện tiếp theo chỉ có thể dựa vào cậu mà thôi.

Xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi ích kỷ.

Chưa từng thương xót cậu, xin hãy tha thứ.

Tôi kiệt sức rồi, không thể cũng cậu thực hiện tâm nguyện báo thù nữa.

******************************************************************************

Sáng sớm hôm sau, hai người đứng trong nhà vệ sinh rửa mặt.

Lộc Hàm đang muốn đi ra toilet, "Chờ một chút!" Ngô Thế Huân kéo cậu lại, nắm lấy chiếc cằm, đánh giá mặt cậu, "Mặt rửa sạch chưa?"

Lộc Hàm phun ra một hơi thở, cười mở hai tay hắn, "Cậu mới chưa rửa sạch! Khóe miệng còn dính nước miếng."

Ngô Thế Huân nhíu nhíu mày, "Nào có?"

Lộc Hàm bĩu môi, vươn tay lau khóe miệng của hắn, sau đó giơ cho hắn thấy, "Nhìn đây là cái gì?"

Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn cậu một cái, hanh một tiếng, xấu hổ quá ... không nhìn cậu nữa.

Lộc Hàm cười lắc đầu, "Quỷ nhỏ."

Ngô Thế Huân quay đầu lại trừng mắt, "Thật không cùng tôi quay về trường học sao?"

"Không được, tôi có chút việc, tối nay trở về."

Ngô Thế Huân vẻ mặt khó chịu, "Chuyện gì thần bí như vậy lại không cho tôi đi theo!"

Lộc Hàm đẩy hắn ra, "Tôi có chút cảm mạo, đêm qua chẳng phải dầm mưa sao? Bệnh viện nhiều vi khuẩn, cậu không nên đi."

Ngô Thế Huân u oán nhìn theo, Lộc Hàm tức giận nói: "Tôi lấy thuốc rồi lập tức chạy về tìm cậu!" Còn ủy khuất nói thêm một câu, "Tôi xin lỗi..."

Ngô Thế Huân nhìn biểu tình của cậu, lòng nhất thời mềm lại, "Được rồi, tôi chờ cậu ở trường học, nhanh quay về đó, nếu chậm trễ cậu nhất định phải chết!"

Lộc Hàm không thể tránh được gật đầu, "Được được được."

Ngô Thế Huân thỏa mãn cười cười, trước khi đi còn quay đầu nhìn Lộc Hàm.

Thời gian không ngừng chuyển dời, tất cả biến động đều được miêu tả sinh động.

Tất cả đều tựa như mây khói.

Lộc Hàm thất thần nhìn bóng lưng của Ngô Thế Huân, sờ sờ cái ót mơ hồ còn đau của mình.

Ngô Thế Huân sẽ không thể nào biết được, đã biết chớp mắt là ngắn ngủi, cuối cùng sẽ qua đi. Cuộc sống sau này hắn sẽ không thể nào tìm được Lộc Hàm đã tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top