Chương 31
Gần đây khí trời có vẻ gì đó khác thường.
Bầu trời tối đen như một đáy vực sâu thẳm, từng cơn mưa mang theo những giọt nước nặng như đá trút xuống, hình như muốn đem cả thế giới này tiêu tan hết. Sấm chớp như những con rắn vàng xé rách bầu trời đêm, tiếng sấm vang vọng cả đất trời.
Dãy lớp học thi thoảng vang lên tiếng thét chói tai ra vẻ sợ hãi của đám nữ sinh.
Lộc Hàm sợ đến tay run. Bức tranh đang yên đang lành bị hư rồi, ngón tay Lộc Hàm tiếc hận lưu luyến trên mặt giấy.
Cô đơn nhìn những tán cây đang lung lay trong gió phía ngoài cửa sổ, nhìn lại phía chỗ ngồi đang trống vắng, Lộc Hàm gục đầu xuống.
Độ Khánh Thù phát hiện hành động của cậu, nhẹ nhàng an ủi, "Mấy người bọn họ sẽ tìm nơi trú mưa, không cần lo lắng."
Lộc Hàm nhìn hắn cười, "Ừm..." Sau đó cất bức tranh vào ngăn kéo, vùi đầu làm bài tập. Độ Khánh Thù nhìn bộ dạng không thoải mái của cậu, trong lòng rất khó chịu, nhưng lại không biết an ủi thế nào, chỉ có thể lẳng lặng ngồi bên cạnh.
Ngô Thế Huân đã không đến trường mấy ngày rồi... Lộc Hàm biết, hắn trốn học là bởi vì không muốn nhìn thấy mình.
Thực sự không muốn nhìn tôi sao? Lộc Hàm cố sức nắm chặt chiếc bút, con mắt nhuốm một tầng hơi nước.
*****************************************************************************
Thơ thẩn học xong cả ngày, Lộc Hàm biết Độ Khánh Thù vì mình mà cũng buồn rầu, liền lấy một chiếc ô trong túi ra nói: "Khánh Thù để mình đưa cậu ra ngoài cổng, hiện tại mưa lớn như vậy, mình sợ cậu sẽ bị ướt."
Độ Khánh Thù còn đang phiền muộn đi ra ngoài, nghe Lộc Hàm nói như thế, nhoẻn miệng cười, "Được, cảm ơn cậu!"
"Không cần." Lộc Hàm cười khẽ, "Đi thôi."
Cùng Độ Khánh Thù đi tới cửa sau, lại bị một đám người chặn lại. Lộc Hàm nghi hoặc ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện Ngọc Ny dẫn theo một đám người, đang nhìn mình cười xán lạn.
Lộc Hàm chợt rùng mình. Cậu nhớ ra cô ta là người yêu thầm Ngô Thế Huân.
Ngọc Ny chậm rãi đi vào phòng học, đám người phía sau cũng hùng hổ theo sát từng bước. Rất nhiều học sinh trong lớp đang định đi, thấy cảnh này đều nán lại.
Có trò hay, ai không muốn nhìn?
Có thể không phải tìm mình... Lộc Hàm suy nghĩ một chút, kéo Độ Khánh Thù còn đang sững sờ muốn ra khỏi phòng học.
Lại bị người cản trở về, ngẩng đầu, Ngọc Ny cười đến mê người, "Gần đây khỏe không? Lộc... Hàm."
Lộc Hàm dừng một chút, vẫn bình tĩnh trả lời, "Có chuyện gì không? Chúng tôi đang bận."
"Chậc, thật đúng là không nhiệt tình!" Ngọc Ny tặc lưỡi, "Tôi tìm cậu tâm sự cũng không được sao?"
Lộc Hàm nhíu mày, "Tôi với cô thì có chuyện gì để nói?"
Ngọc Ny khoa trương ngửa đầu cười, "Rất nhiều là đằng khác!" Đột nhiên thu hồi dáng tươi cười, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lộc Hàm, "Chỉ tâm sự thôi, không có ý gì khác." Ngữ khí mang theo một trận gió lạnh lẽo, yếm nhập vào cơ thể Lộc Hàm.
Người trong lớp nghe Ngọc Ny nói thế đều liếc mắt nhìn nhau.
Độ Khánh Thù lo lắng lắc lắc tay Lộc Hàm, Lộc Hàm lấy lại bình tĩnh, "Xin lỗi, chúng tôi muộn rồi." Nói xong cùng Độ Khánh Thù bước đi ra.
"Kéo bọn họ lại!" Ngọc Ny quát khẽ một tiếng.
Đám người mặt sắt vẫn đứng ở sau lưng Ngọc Ny, trong đó một số người kéo tay Độ Khánh Thù, bao vây quanh hắn. Lộc Hàm bị người vây lại, mắt thấy những người này cũng không phải lương thiện gì, thầm nghĩ phải nhanh chóng thoát khỏi đây.
Lộc Hàm không ngừng đánh vào cánh tay bọn chóng, "Buông ra!" .
Ngọc Ny không nhịn được nói: "Để tôi nhìn nhan sắc của hắn xem!"
Một người nghe Ngọc Ny nói, gật đầu, hùng hổ vươn tay giật tóc Lộc Hàm, khiến cơ thể cậu đổ ụp lên tường, đè lại cái trái của cậu, khiến Lộc Hàm đập trán vào tường mấy cái.
Độ Khánh Thù gấp đến độ thiếu chút nữa khóc lên, "Lộc Hàm! Các ngươi không được đánh cậu ấy! Đừng quá đáng!"
Sức của kẻ nọ mạnh đến nỗi bức tường muốn vỡ nứt.
Lộc Hàm đau đến cắn chặt răng, thắt lưng đau đớn không chống nổi thân thể, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Lộc Hàm chịu đựng đau nhức, giương mắt đề phòng Ngọc Ny, mắt thấy hiện tại đối phương người đông thế mạnh, người trong lớp lại ác cảm với mình, lại là những kẻ non gan sợ sệt, không cần thiết sẽ không giúp mình, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau trấn định, "Cô muốn làm gì?"
"Không có gì." Ngọc Ny lấy tay vuốt tóc, "Chỉ là chia sẻ chuyện của cậu với mọi người một chút, để ai nấy cũng đều hài lòng. Tôi nói chứ Lộc Hàm cậu cớ gì lại giấu diếm biết bao chuyện thú vị như vậy, cho tất cả mọi người biết không phải rất tốt sao?"
Tâm Lộc Hàm lộp bộp một tiếng, tay cũng bắt đầu run lên, "Cô muốn làm cái gì?"
Ngọc Ny tiến lên vài bước, "Cậu không có ba chứ gì?" Nhìn Lộc Hàm, cô cười rộ lên.
Nụ cười của Ngọc Ny rất ngọt, nếu như là đang cười với đám nam sinh khác, họ không thể không động tâm. Nhưng Lộc Hàm lúc này nhìn nụ cười của cô ta, trái tim như bị gai hoa hồng hung hăng đâm vào.
"A!" Ngọc Ny đột nhiên phản ứng, xin lỗi nhìn Lộc Hàm, "Xin lỗi, tôi nói sai rồi, cậu có ba mà, chỉ là cậu không biết ba mình là ai mà thôi, đúng không, Lộc Hàm?"
Phòng học hoắc mắt lên, toàn bộ mọi người thấp giọng nghị luận.
Lộc Hàm ngưng mắt nhìn mọi người, sắc mặt đờ đẫn, chỉ cảm thấy sắp bị người khác lột da.
Thanh âm của Ngọc Ny đột nhiên biến hận, "Mẹ cậu là một kỹ nữ! Theo trai bỏ nhà ra đi, không hôn ước! Khi sinh cậu ra, người đàn ông kia lại vứt bỏ hai mẹ con cậu mà bỏ trốn!" Biểu tình của Ngọc Ny trở nên dữ tợn, "Nghiệt chủng! Mày là thằng con hoang dơ bẩn!"
Ngoài cửa sổ sấm sét đột nhiên vang lên, gương mặt của Lộc Hàm trắng bệch. Độ Khánh Thù khó tin mở to hai mắt.
Bí mật bị khai quật từng tầng một, lộ ra những thứ bên trong xấu xí.
Tiếng nghị luận lại tiếp tục, đám người theo Ngọc Ny cười hả hê, như đang xem một vở hài kịch.
"Kẻ xấu thì luôn gặp báo ứng thôi." Ngọc Ny nói, như quan tòa phán xét tội trạng của người khác, "Mẹ mày toàn thân bại liệt, lại không có ba bên cạnh, mất hết can đảm rồi chứ gì? Thế nhưng báo ứng lớn nhất là bà ta lại có đứa con như mày." Ngọc Ny hung hăng lườm nguýt Lộc Hàm, xoay người chặn Lộc Hàm, mặt hướng toàn bộ người trong lớp, "Các ngươi đã từng nghe chuyện hắn ba lần bốn lượt khuyên mẹ hắn đi tìm cái chết chưa?" Cười lạnh một tiếng, "Nhưng mà các ngươi cũng không biết, hắn thừa dịp mẹ hắn bị bệnh lại không có ai bên cạnh, đem than khí vào đóng kín phòng đốt. Tuổi còn nhỏ mà thật ranh ma, đóng kín hết cửa ra vào, tưởng trời không biết đất không hay." Dừng dừng, Ngọc Ny đột nhiên gia tăng âm lượng, "Hắn chính là một kẻ giết người! Chỉ là bởi vì tuổi còn nhỏ nên không thể khép tội!"
Lộc Hàm cứng ngắc đứng ở tại chỗ.
Như một con rối bị người ta cởi hết quần áo, trần trụi đứng giữa mặt mọi người, bị người ta xem kỹ, bị người ta nghị luận, bị người ta chế nhạo.
Muốn chạy, thế nhưng không có chỗ nào chạy.
Đâu đâu cũng đều là người, ngăn chặn xung quanh cậu.
Muốn hét nhưng lại không thể mở miệng được.
Thật khó chịu, thật muốn chôn mặt mình dưới đáy sâu mặt đất.
Muốn che lại cơ thể trần trụi của mình, nhưng không có lấy một mảnh vải.
Muốn che kín hai lỗ tai, mới phát hiện tay bị trói chặt ở sau lưng.
Thanh âm hỗn tạp cứ luồn vào lỗ tai, khiến thần kinh đau nhừ như đang bị ai đó cầm kéo cắt đứt.
Trái tim cũng bắt đầu thối rữa, bởi vì cái thế giới dơ bẩn này.
Lộc Hàm cứ như vậy đứng ở giữa mọi người, mờ mịt nhìn chung quanh.
Nhìn ánh mắt chán ghét và xem thường của người khác.
Quên mất phản kháng.
"Mẹ nào con nấy, mẹ là con điếm, con trai máu lạnh vô tình, đê tiện vô sỉ!" Thanh âm của Ngọc Ny rất là êm tai, có lực xuyên thấu, khiến người khác ghe rõ từng chữ một.
Tất cả mọi người mắt lạnh nhìn chăm chú vào Lộc Hàm, con người trời sinh đê tiện này. Sau đó không kiêng nể gì cả, mở mồm mắng chửi.
Những con người tự cho mình là cao thượng ấy, luôn bày ra những tư thái cao thượng, lấy ánh mắt coi thường mà đi phê phán người khác, ngay cả những câu chuyện không biết từ đâu chui ra, bọn họ cũng không phân biệt tốt xấu can thiệp lên tiếng. Những người này nhìn qua tưởng người khôn, kì thực tựa như hủ thi nằm chôn dưới đất, toàn thân bu đầy giòi bọ, mùi hôi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn.
Thanh âm của Ngọc Ny tựa như thần chú, đánh tan chút lý trí còn sót lại của Lộc Hàm, "Nghe rõ cả chứ, tôi nói anh đấy, Thế Huân?" Sau đó nhẹ nhàng quay người.
Lộc Hàm như bị sét đánh, trên mặt không còn chút máu, trắng đến trong suốt, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía ấy.
Người kia đứng phía sau, đầu cúi xuống, tóc mái che khuất con mắt, không thấy rõ biểu tình, Ngô Thế Huân nhàn nhạt nói một câu: "Tôi nghe rồi."
Kim Chung Nhân, Trương Nghệ Hưng và Phác Xán Liệt thần tình phức tạp tội nhân vô cớ bị người ta phán xét.
Độ Khánh Thù chảy nước mắt, "LộcHàm à..."
Toàn thân Lộc Hàm đau như bị dằn nát bấy, Lộc Hàm phải chết rồi.
Mọi người đột nhiên "Xôn xao" một tiếng.
Lộc Hàm trước mắt bao người không muốn sống chạy đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top