Chương 30

Đôi mắt ngóng trông của Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân chạy trối chết ra khỏi phòng học, mũi cay đến đỏ bừng.

Đã hai tuần rồi, Ngô Thế Huân vừa nhìn cậu liền tránh như né quỷ, mỗi ngày sau khi tan học đều chạy ra ngoài đến khi đèn tắt mới mò về, ngay cả bác quản lý ký túc xá cũng phải phản ánh với chủ nhiệm lớp, Ngô Thế Huân cứ vậy mà chịu chết đi.

Hắn thực sự ghét mình như vậy sao?

Độ Khánh Thù lắc lắc cánh tay Lộc Hàm, "Lộc Hàm, cậu và Ngô Thế Huân lại cãi nhau sao?"

Lộc Hàm cắn cắn môi, "Không có."

Phác Xán Liệt ụn mông, ngồi vào trên bàn, "Người sáng suốt đều nhìn ra được, là Thế Huân không để ý tới Lộc Hàm nữa."

Trương Nghệ Hưng gãi gãi đầu, "Người này gần đây làm sao vậy? Nghe đồn hắn và Ngọc Ny gần đây rất thân thiết, nếu không cẩn thận lại bị giám thị bắt được cho coi."

Phác Xán Liệt ở trong lòng miệt thị Ngô Thế Huân, "Gần đây thực sự hoàn toàn không để ý tới Lộc Hàm nữa, đồ sắc lang trọng sắc khinh bạn!"

Lộc Hàm hoắc mắt đứng lên, làm mọi người giật mình.

Cúi đầu, Lộc Hàm thấp giọng nói: "Xin... xin lỗi, tôi muốn đi ra ngoài một chút."

*****************************************************************************

Sắc trời âm trầm, Lộc Hàm đi hết vòng này sang vòng khác trong sân vận động.

Trong lòng bất an, người kia không ở bên cạnh, Lộc Hàm lại càng hoảng sợ.

Thật giống như một người sợ nước, hai chân ở trong nước nhưng không thể nào quẫy đạp.

Cứ thế chìm nghỉm, tay liên tục quơ, nhưng không thể với được bất cứ thứ gì.

Hai tay của Lộc Hàm run run, chăm chú bao trùm mặt mình.

Cái gì cũng chưa hoàn thành, hắn đã vội ra đi.

Lộc Hàm vẫn chưa báo thù và rửa sạch tội nghiệt của mình, những thứ không thuộc về mình đương nhiên sẽ biến mất.

"Ô..." Lộc Hàm nhẹ nhàng nức nở, nhưng mà trong ngực đang muốn hét lên: "Cậu cho tôi tất cả thống khổ rốt cuộc ở nơi nào? !"

"Dì!" Bỗng dưng kêu nhẹ một tiếng, hai tay run run gọi điện thoại cho dì, Lộc Hàm áp chế tiếng khóc nức nở, "Dì, xin hãy giúp con! Nói cách khác, con thực sự hai bàn tay trắng rồi..."

*********************************************************************************

Kim Chung Nhân vỗ về Lộc Hàm, "Sao lại mất hồn mất vía thế?"

Lộc Hàm lấy lại tinh thần, "Không có, con mắt có chút khó chịu."

Kim Chung Nhân ghé sát vào nhìn cậu vài cái, "Con mắt quả thực đang đỏ lên nè, lúc rảnh rỗi nhỏ ít thuốc đi."

"Tôi nhỏ rồi."

Trầm mặc một lát, Kim Chung Nhân đột nhiên than thở: "Lộc Hàm này!"

Lộc Hàm nhìn hắn, "Gì?"

"Buồn."

"Vì sao?"

"Bởi vì cậu." Thanh âm của Kim Chung Nhân rất là u oán.

"..." Lộc Hàm không nói gì, cúi đầu. Cho dù không biết hắn có chuyện gì, nhưng trog lòng Lộc Hàm vẫn áy náy.

Lộc Hàm, cho tới bây giờ đều vẫn mâu thuẫn giữa lạnh lùng và nhiệt tình.

"Lạnh." Kim Chung Nhân nghiêng đầu nhìn cậu, hình như đang nhắc nhở cái gì, "Cho tôi ôm một cái đi."

Lộc Hàm im lặng, chủ động gần kề hắn.

Tay Kim Chung Nhân luôn qua thắt lưng cậu, đột nhiên yếu ớt thở dài, "Tôi thật khổ sở, trong mắt cậu hình như chỉ có Thế Huân."

"Tôi..." Lộc Hàm có chút lo lắng quay đầu lại.

"Hừ!" Kim Chung Nhân cắt đứt lời cậu. Thật đúng là nóng nảy, Kim Chung Nhân ngực cười, tiếp tục nói: "Cậu dường như bỏ quên chúng tôi luôn, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, cậu chỉ nhìn thấy hắn, chúng tôi không còn quan trọng nữa."

Lộc Hàm cúi đầu không nói, ngực rất là xấu hổ. Kim Chung Nhân nói đúng, Ngô Thế Huân vừa xuất hiện, mình liền lập tức đem toàn bộ sự chú ý vào hắn, Kim Chung Nhân, Độ Khánh Thù, Phác Xán Liệt, Trương Nghệ Hưng, toàn bộ đều bị mình cho ra sau đầu.

Lộc Hàm, ngươi thật ích kỷ... Cho tới bây giờ chỉ lo lắng cảm thụ của riêng mình, cho rằng chỉ cần có Ngô Thế Huân mà có thể quên những người đối tốt với ngươi.

Kim Chung Nhân nói hết những suy nghĩ trong lòng hắn, "Thế Huân hắn thực sự đặc biệt như vậy sao? Thế cho nên ngay cả chúng tôi cậu cũng đều quên sạch..."

Lộc Hàm thoáng cái bị Kim Chung Nhân bắn trúng.

Giật mình quay đầu lại, Lộc Hàm cực lực phủ nhận: "Không phải! Ngô Thế Huân ở trong lòng tôi... Nào có cái gì đặc biệt, có khi chả là gì."

Ngô Thế Huân dừng bước, Lộc Hàm vừa nói cái gì vào tai hắn đều khuếch tán ra. Ngực phẫn nộ như suối phun, mạnh mẽ bay lên, ngay sau đó xôn xao một tiếng, bắn tung toé ra một ngụm thật lớn.

"Lộc Hàm!" Ngô Thế Huân bỗng dưng hét lớn một tiếng, tức giận bước đi ra.

Lộc Hàm sợ đến chấn động, ngạc nhiên quay đầu, vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân liền ngây ngốc. Mình dính đầy mỡ rồi, có rửa thế nào cũng không sạch.

Khi hắn đến gần, Lộc Hàm nghĩ mình tiêu rồi.

"Kỳ thực không quan trọng..." Ngô Thế Huân cười lạnh một tiếng, "Kỳ thực, tôi chỉ là người mà cậu nhất thời cần mà thôi!"

Lộc Hàm nhảy ra khỏi cái ôm của Kim Chung Nhân, "Không phải như thế!"

"Chính là như thế!" Ngô Thế Huân trừng mắt rống lớn: "Cậu chỉ cần tôi mà thôi! Không có cái gì khác!"

Kim Chung Nhân tuy rằng khó hiểu vì sao Ngô Thế Huân lại kích động, nhưng mà hắn cũng biết hiểu lầm này là do mình gây ra, lập tức đứng dậy, "Thế Huân, cậu nghe..."

"Không cần!" Ngô Thế Huân cuối cùng cắn răng trừng Lộc Hàm, quay đầu bỏ chạy.

*******************************************************************************

Điện thoại vang lên, Ngô Thế Huân nhìn màn hình đang nhấp nháy thì thất vọng cực độ, "Gì thế?" Ngữ khí phiền toái.

"Gặp nhau được không?" Ngọc Ny bình tĩnh nói.

Ngô Thế Huân siết chặt điện thoại di động, cũng tốt, gặp người khác tạm thời quên đi Lộc Hàm.

"Gặp thì gặp."

*****************************************************************************

Ngô Thế Huân đi tới sân chạy điền kinh gặp mặt Ngọc Ny. Ngọc Ny nhìn thấy Ngô Thế Huân liền nhảy lên: "Hẹn anh nhiều lần như vậy, rốt cục cũng tới rồi sao?"

Ngô Thế Huân tâm tình vốn đang chuyển biến tốt, lúc này lại lập tức trở nên hỏng bét.

"Cô muốn nói cái gì?" Ngô Thế Huân đen mặt, lạnh lùng nói.

"Mấy ngày nay vì sao không chịu gặp em?"

Ngô Thế Huân thở một hơi, "Bận."

"Ha!" Ngọc Ny ngẩng đầu phẫn hận cười, "Bận? Anh mà cũng bận?"

Ngô Thế Huân cố nén tức giận, "Không liên quan đến cô."

Ngọc Ny hung hăng cắn răng, "Ngô Thế Huân, anh không cảm thấy khinh người quá đáng sao?"

Ngô Thế Huân cuối cùng không nhịn được nữa, "Tôi thì làm sao? !" Thanh âm giữa nơi trống trải không ngừng vang vọng.

Ngọc Ny cũng bị hắn dọa đến câm nín, "Anh còn không biết xấu hổ hỏi tôi? Ngô Thế Huân! Không phải anh luôn đối xử với tôi xa cách sao? Sao mấy tuần trước tối nào cũng hẹn tôi ra ngoài, vừa thấy mặt đã hôn môi là làm sao? Anh tốt nhất là giải thích rõ ràng cho tôi!"

"Thích thì hôn, cô còn muốn giải thích cái gì! Không thể nói lý!" Ngô Thế Huân phiêu mắt.

"Anh mới không thể nói lý!" Ngọc Ny bị thái độ của hắn làm cho phát điên, "Như vậy mấy ngày nay, tôi cầu xin hết mực sao anh không ra gặp tôi? Anh nghĩ mình cao giá lắm sao?"

"Tôi nói bận!" Ngô Thế Huân reo lên.

"Hanh! Bận? Ngay cả một lý do cũng không có! Ngô Thế Huân, anh đừng có mà quá đáng! Anh nói thích tôi mới hôn? Anh nghĩ tôi không có cảm giác sao? Anh nghĩ tôi là kẻ ngốc sao? Anh dám nói anh hôn tôi có tình cảm không? !"

Ngô Thế Huân bị cô nói á khẩu không trả lời được. Nghĩ lại những hành vi khác thường mấy ngày này mà lạnh buốt. Bất luận cũng Ngọc Ny hôn nhau kịch kiệt đến mức nào, đôi môi khô cằn của hắn không hề có cảm giác, nhưng ngày đó chỉ hôn nhẹ qua mũi của Lộc Hàm, tim nhảy muốn rớt ra ngoài. Đó là một loại cảm giác khó hiểu, khiến hắn vừa muốn tìm hiểu vừa lo sợ, thế cho nên gần đây tâm phiền ý loạn.

"Không nói được chứ gì?" Ngọc Ny thấy mình chiếm thế thượng phong, đơn giản lạt mềm buộc chặt, "Ngô Thế Huân, chúng ta cứ như vậy chấm hết đi." Nói xong thiêu mi nhìn hắn.

"Kết thúc thì kết thúc." Ngô Thế Huân tán thành.

Ngọc Ny tức giận đến toàn thân nổi máu, "Ngô Thế Huân anh..." Chỉ vào hắn nhưng nói không ra lời, ngực tính toán điều gì, "Anh đã thích người khác, đúng không!"

Đối mặt câu hỏi của cô, Ngô Thế Huân vừa trấn định tự nhiên chột dạ, "Tôi... Cô đừng nói lung tung!"

Ngọc Ny nhếch hai tay lên, "Tôi nói lung tung? Hanh, người kia là Lộc Hàm chứ gì?"

Ngô Thế Huân nheo mắt, "Cô nói nhảm gì thế?"

Ngọc Ny khinh miệt vung lên khóe miệng, "Là ai trước đây ở trong công viên bệnh viện ôm nhau khanh khanh ta ta thân mật? Thật lãng mạn, tôi nhìn còn muốn nổi da gà!"

Ngô Thế Huân giật mình nhìn cô: "Cô...cô sao lại biết?"

"Tôi? Hanh, trước đó em trai tôi bị viêm ruột thừa phải nhập viện!" Ngọc Ny không nhanh không chậm nói: "Thật không may, bệnh viện đó cũng chính là nơi bà già kia nằm. Anh nói tôi cả ngày ra ra vào vào, sao không thể nhìn thấy. Nói chứ tình cảm của hai người thật đúng là tốt, cả ngày như hình với bóng, còn thân mật hơn tình nhân."

Ngô Thế Huân nheo mắt lại, "Cô đừng ở đây ăn nói hàm hồ!"

"Tôi ăn nói hàm hồ? Lời tôi nói thật hay giả, chính anh biết rõ nhất! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái tên Lộc Hàm kia liền căm ghét, không có việc gì lớn lên đẹp hơn con gái như vậy làm gì? Trước thì câu dẫn Kim Triết Mân, hiện tại mọi người cũng bị hắn câu dẫn đi, quả thực đáng kinh tởm như lời đồn, đúng là đồ yêu tinh!"

Ngô Thế Huân tức giận đến trên trán gân xanh hiện lằn, "Cô đã biết thì câm mồm lại!"

Ngọc Ny chẳng hề để ý cười nhạt, "Lẽ nào anh còn muốn động thủ đánh tôi? Tôi từng làm nhiều chuyện đáng sợ hơn thế, tôi há nào sợ anh?" Ngón tay xinh đẹp vuốt tóc lên vành tai, "Hắn cướp người của tôi, tôi sẽ khiến hắn thân bại danh liệt."

Mí mắt của Ngô Thế Huân nhảy lên, đáy lòng nảy lên dự cảm không tốt, "Cô nghĩ sẽ có người tin vào những lời cô nói sao? Hiện tại người có quan hệ tốt với cậu ta không chỉ có mình tôi."

Ngọc Ny lắc đầu cười cười, "Anh nghĩ rằng tôi sẽ dại dột đem chuyện người mình thích là Gay cho mọi người biết sao? Vậy tôi phải giấu mặt đi đâu, huống chi, mọi người bên ngoài mù quáng thích anh, tôi không ngu ngốc tự tìm phiền toái."

Ngọc Ny đi tới trước mặt hắn, kiễng gót, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói rằng: "Bảo hắn cứ chờ xem, tôi sẽ khiến hắn trở thành tiêu điểm." Thanh âm mang theo sự hồn nhiên của thiếu nữa, không chê vào đâu được.

Con ngươi của Ngô Thế Huân chợt co rụt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top