Chương 27

Tôi vẫn là đến muộn sao?

Sẽ không nha... Chỉ cần cậu đến, tôi vĩnh viễn cũng không cảm thấy muộn.

******************************************************************************

Ngô Thế Huân chạy một mạch tới bệnh viện, nhưng bà cụ đã được đẩy đi rồi.

Chỉ còn lại chiếc giường vắng vẻ cùng với người ở lại thất thần.

Ngày hôm nay không có ánh dương quang, toàn bộ gian phòng đều ảm đạm. Dưới nền đất hình như không ngừng toát ra hàn khí, khiến Ngô Thế Huân nhịn không được đánh rùng mình một cái.

Bà cụ mất rồi... Ngô Thế Huân ngực trướng đau nhức, nước mắt chảy xuống.

Đây chính là lần đầu tiên hắn rơi lệ vì một người xa lạ.

Đứng ở cửa không dám bước vào phòng.

Không nhìn thấy bóng lưng gầy yếu kia.

"Lộc Hàm... ở đâu?"

Dì Lộc giương mí mắt nặng nề lên, "Ở bên ngoài, cậu đi xem nó thế nào."

Không hề do dự, Ngô Thế Huân lại vội vàng chạy ra ngoài.

Một đường chạy gấp gáp, Ngô Thế Huân tìm thấy Lộc Hàm đang ngồi dưới tàng cây, đôi vai đơn bạc dường như chịu chịu nổi sự nặng nề của không khí.

Ngô Thế Huân dừng lại cách đó không xa.

Cổ họng như bị ong mật chích vào, đau đến nóng rát.

"Lộc Hàm... Xin lỗi, tôi đến chậm."

Lộc Hàm phảng phất không có nghe thấy hắn nói, chỉ là thấp giọng: "Ngô Thế Huân, tôi bây giờ hoàn toàn chỉ còn một mình nữa rồi."

Yết hầu như một túi nước, tách một tiếng rồi vỡ tan. Chảy ra mùi vị xót xa, như axit ăn mòn tâm can.

"Chỉ còn lại một mình tôi nữa thôi... Bên cạnh tôi chẳng còn một ai nữa rồi."

Ngô Thế Huân đi qua, dùng hết lực ôm cậu vào lòng, tay không ngừng xoa đầu cậu, hình như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt nỗi đau trong lòng mình, cũng như an ủi vết thương của cậu.

"Bên cạnh cậu còn có tôi mà, sao cậu chỉ có một mình được!" Càng nói càng ôm thật chặt, "Cậu nghĩ mình cô độc sao? Tuyệt đối không phải! Sau này có tôi ở đây, cậu tuyệt đối sẽ không cô độc. Tôi...sẽ không để cậu cô độc!"

Khó tin ngẩng đầu, nước mắt khiến Lộc Hàm nhìn không rõ người trước mắt, vươn hai tay xoa xoa gương mặt đối phương, chạm được một mảnh ẩm ướt, "Ngô Thế Huân, cậu rốt cuộc đang nói cái gì vậy..."

Ngô Thế Huân nắm hai tay của cậu, đặt trên ngực mình, "Cảm nhận được không? Sau này, cậu hãy nhớ nhịp đập này. Tôi sẽ không rời xa, tôi sẽ ở bên cậu."

Lông mi của Lộc Hàm run lên, đầu nghiêng qua ngực hắn, nhắm mắt lại.

Thanh âm thật chân thực, ổn trọng, vang dội.

Ngô Thế Huân à! Hình như chỉ cần có cậu bên cạnh, thế giới của tôi không còn là màu đen tối tăm nữa.

*********************************************************************************

Bà cụ được yên lặng hỏa táng, cuộc đời dài đã chính thức khép lại, chỉ còn lại có một màu trắng vô ngần, bất luận người này trên đời là thiện lương hay đáng ghê tởm.

Dì của Lộc Hàm sau ngày an táng thì dắt con nhỏ trở về nhà, trong nhà còn có hai người già hoạt động không thuận tiện, dì lo lắng để cho hai người bọn họ ở nhà sẽ có chuyện.

Lộc Hàm nhìn theo bóng lưng cô quạnh của dì dần dần đi xa, trong mắt một mảnh thê lương. Mới có cơ hội gặp mặt, đột nhiên chuyện lại thành ra như vậy... Khi mình sống đến tuổi của dì, sẽ có tình cảnh như thế nào đây?

Ngô Thế Huân theo Lộc Hàm trở lại nhà cậu, đi vào trong phòng, xông vào mũi chính là một mùi hương ẩm mốc. Không thích ứng được đánh một cái hắt xì.

Lộc Hàm lục lọi bật đèn, hai mắt không kịp thích ứng ánh sáng đột nhiên tỏa ra, Lộc Hàm nheo mắt lại.

Ánh đèn cũ yếu ớt, căn bản chiếu không sáng phòng khách nhỏ hẹp. Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn gian phòng đơn sơ, ghế sô pha đã tróc da, tường đã tróc sơn, thậm chí không có TV. Ngô Thế Huân ngẩng đầu, ngay cả chiếc đèn chân không mà nhà nào cũng có thì nhà cậu cũng không có.

Mũi như bị ngấm nước, cay xót, nhớ tới căn nhà tráng lệ của mình, lòng Ngô Thế Huân lại đau nhức.

Mấy năm nay, cậu rốt cuộc đã sống thế nào? Không có điều kiện sống tốt, không có người thân quan tâm, không có bạn bè qua lại.

Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân đứng ngây ngốc, có chút quẫn bách chà xát tay, bối rối mở miệng: "Nơi này... Thực sự đơn sơ, nếu không cậu..."

Ngô Thế Huân lấy lại tinh thần, cắt đứt lời cậu: "Phòng tắm ở đâu? Tôi rửa tí rồi đi ngủ."

Lộc Hàm sửng sốt, lập tức cười, "Bên phải, có chút ẩm mốc, cậu chịu khó một tí nhé, tôi đi dọn dẹp một chút."

Ngô Thế Huân cười sang sảng gật đầu, bước nhanh đi vào phòng tắm, "Có thể tắm nước nóng rồi!" Nói xong đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng chặt thì gân xanh nổi lên, Ngô Thế Huân bất động thật lâu.

Quay người lại, dùng ống tay áo hung hăng lau mặt, có nước nóng, nhưng nước quá lạnh, không chút lưu tình hút hết chút nhiệt độ của thân thể.

*********************************************************************************

Lộc Hàm đi tới gian phòng của bà ngoại, mở ngăn tủ.

Những thứ này đều là đồ bà ngoại thường ngày hay dùng, hiện tại chỉ còn lại khoảng không vắng vẻ, không dùng được.

Ngay cả chút nhiệt độ mà người chạm vào nó cũng hầu như không còn.

Người đi, quả nhiên cái gì cũng không còn nữa.

Trong ngăn kéo phát hiện một chiếc hộp sắt lớn hình chữ nhật. Phủi đi lớp bụi trên mặt, Lộc Hàm mở nắp. Đó là những bức tranh của mình. Vốn cho rằng đều bán đi hết rồi, nhưng mà không ngờ được bà lén giữ lại.

Một góc tủ mà ngay cả mình cũng không biết.

Cẩn thận lấy ra nữa, đều là những bức tranh mà mình hài lòng nhất, từng bức tranh một được lén giữ lại, thậm chí bảo quản còn tốt hơn mình nữa.

Nước mắt rơi trên mặt bức tranh, hóa thành màu nỗi tiếc thương, vẽ nên nỗi buồn khổ trong lòng.

Thì ra đây là tình cảm của bà ngoại, vô tình thì đặt ở trước mặt, mà ôn nhu, trầm mặc lại vùi lấp thật sâu.

Nếu như Lộc Hàm có thể sớm nhìn thấy sự thương yêu ẩn giấu này, như vậy cậu và bà ngoại liệu có trở thành như vậy?

*********************************************************************************

Lộc Hàm lau khô tóc, đi vào gian phòng của mình, Ngô Thế Huân cúi đầu, bấm bấm điện thoại. Thấy Lộc Hàm, buông điện thoại di động, ngẩng đầu cười, "Tắt đèn thôi!" Nói xong liền vươn tay định ấn công tắc.

Lộc Hàm giật mình, hô to lên: "Chờ một chút!" Tay Ngô Thế Huân lập tức dừng lại.

"Tắt đèn tôi sẽ không nhìn thấy gì cả..."

"Thế nhưng bật đèn tôi sẽ không ngủ được, khi còn bé cũng vậy."

Lộc Hàm vội vã khoát khoát tay, "Cậu chờ tôi đi qua rồi tắt."

Lộc Hàm bò lên trên giường, Ngô Thế Huân mới tắt đèn đi.

Nằm ở trên giường, hai người đưa lưng về nhau ngủ, ai cũng không nói gì.

Lộc Hàm rụt lui cơ thể, giữa lúc cậu định an tĩnh ngủ, trên lưng đột nhiên căng thẳng, cứ như vậy bị người túm nhập vào trong lòng.

Tim đập thình thịch.

Lộc Hàm lắp bắp mở miệng: "Cậu...cậu làm gì thế..."

Ngô Thế Huân miễn cưỡng nói rằng: "Khi còn bé, tôi đều ôm gấu bông ngủ, sau đó lớn lên không thích ôm nữa."

Trong đêm tối sóng mắt Lộc Hàm lưu chuyển, "Cậu nghĩ tôi là gấu ôm chắc?"

"Không phải, xem cậu là nai con." Nói xong cười khẽ, hơi thở phun lên cổ Lộc Hàm, khiến cậu ngứa mà rụt lui cái cổ.

"Gấu bông trước đây rất thoải mái." Ngô Thế Huân nói, thanh âm có chút khàn khàn.

"Tôi thì sao?" Lộc Hàm hỏi ra mà mặt lại nóng lên.

"Khó chịu... Cậu quá gầy."

Lộc Hàm bĩu môi, "Vậy buông liền đi." Nói xong giãy dụa khỏi cái ôm của hắn.

Ngô Thế Huân cười hắc hắc, chân dài khoát lên trên người Lộc Hàm, kìm chặt, "Không đâu, vẫn hơn ôm gấu bông... Kỳ thực tôi thích nai con hơn."

Lộc Hàm nhéo mấy cái, nhưng hắn không chịu buông, liền tùy ý để hắn ôm.

Lặng im hồi lâu, "Ngô Thế Huân này..." Lộc Hàm do dự mở miệng, ngữ khí có chút áy náy, có chút khổ sở, có chút cảm kích.

"Ừ..." Ngô Thế Huân mơ mơ màng màng đáp.

"Gần đây cậu vì tôi thực sự rất khổ cực đúng không? Xin lỗi, khiến cậu lo lắng nhiều như vậy... Cậu biết không, cậu là người đầu tiên trong cuộc đời tôi quan tâm tôi như vậy, mấy ngày nay nếu như không có cậu, tôi...tôi cũng không biết phải làm sao đi tiếp... Tôi thực sự, không biết cảm ơn cậu như thế nào nữa." Lộc Hàm nói xong, quay đầu lại, trong đêm tối tìm kiếm ánh mắt hắn.

"..."

"Thế Huân?" Lộc Hàm đợi một lúc cũng không thấy hắn trả lời, có chút thất vọng thở dài, "Thì ra ngủ rồi, xem ra là rất mệt mỏi."

Tay đột nhiên không tự chủ được vươn lên đầu, sau đó tựu truyền đến một trận đau nhức, Lộc Hàm đau đến nhíu mày, "A" một tiếng.

Lộc Hàm che thủ, không giải thích được lên án, "Sao cậu lại đột nhiên cắn tôi? !"

Ngô Thế Huân tà tà câu dẫn khóe môi, "Coi như cậu đã tạ ơn tôi." Nhíu nhíu mày đầu, sau đó oán giận một câu, "Lộc Hàm không ăn được."

Lộc Hàm đầu tiên là chán nản, cuối cùng nhịn không được cười khanh khách.

Không biết có phải vì có cậu bên người hay không, ngay cả đau đớn cũng trở nên có ý nghĩa.

Nhưng sự bất an vẫn dằn vặt cậu.

Lộc Hàm vẫn ngủ trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, cả người đều toát ra mồ hôi lạnh.

Trở mình, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống, thế giới cũng trống vắng đến đáng sợ.

Lộc Hàm vô thức nức nở, vươn tay trong không khí khuơ loạn.

Không lâu sau thì ngã vào một cái ôm ấm áp.

Lộc Hàm chôn đầu ở nơi nóng rực ấy.

Nơi đó có tiếng tim đập, tiết tấu nghe thật an bình.

Tiếng tim đập ấy, là ký ức khắc sâu nhất trong đầu cậu.

Lòng bình thản lại.

Lộc Hàm bình ổn hô hấp, cứ như vậy, một đêm vô mộng.

Sự ỷ lại từ lâu thâm nhập xương tủy, nếu có một ngày, tất cả đều bị thu hồi, Lộc Hàm còn có thể còn là Lộc Hàm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top