Chương 26
Lộc Hàm nắm chặt tay người kia, lạnh lẽo như một khối băng. Lộc Hàm căng thẳng, ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, phát hiện vẻ mặt hắn tiều tụy, con mắt cũng hoảng hốt vô thần.
"Tay cậu lạnh quá, có phải mệt mỏi quá không?" Lời nói mềm nhẹ chứa đầy sự quan tâm.
"Không có." Ngô Thế Huân lắc đầu, sự mệt mỏi trên gương mặt khó che giấu.
"Nếu không cậu về nhà trước nghỉ ngơi đi, hai ngày này cậu vì tôi cũng đủ mệt rồi..." Lộc Hàm xoa xoa tay của Ngô Thế Huân, trong lòng không ngừng áy náy.
"Không muốn." Ngô Thế Huân vẫn không chịu.
Lộc Hàm có chút sốt ruột, "Mí mắt của cậu đã xanh rồi kìa, nhanh về nhà tắm rửa ngủ tiếp đi!"
Ngô Thế Huân lo lắng, "Còn cậu..."
Lộc Hàm cắt lời hắn, "Đừng nhưng nhị gì nữa, tôi ở đây ngủ một chút là được rồi, không có việc gì đâu, tôi không mệt."
Ngô Thế Huân do dự mãi, cuối cùng miễn cưỡng đáp ứng, "Vậy được rồi, tôi về nhà tắm rửa ngủ một giấc, cậu có chuyện gì lập tức báo cho tôi biết."
Lộc Hàm nhanh nhẹn gật đầu. Ngô Thế Huân nhìn cậu một cái thật sâu, sau đó xoay người muốn đi, nhưng Lộc Hàm kéo lại, Ngô Thế Huân khó hiểu quay đầu lại.
Lộc Hàm nhìn hắn, một đôi mắt trong vắt như trời thu, "Cảm ơn cậu đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi ở đây chờ cậu." Thanh âm lượn lờ như sóng gợn, xông thẳng vào trái tim người nghe.
Ngô Thế Huân ngưng mắt nhìn đôi mắt đẹp như nước hồ thu, đúng là vẫn không nhịn được, nhẹ nhàng đi tới, dùng cánh môi dịu dàng lướt qua, "Tôi sẽ trở về nhanh thôi, chờ tôi nhé." Nói xong vội vã ra đi, để lại một mình Lộc Hàm ngây ngốc đứng ở nơi đó.
Ánh dương xuyên qua song thủy tinh chiếu vào phòng bệnh, kéo dài chiếc bóng của Lộc Hàm.
Tay vẫn giữ chặt đôi mắt ấy, chỉ vì muốn giữ lại chút xúc cảm mềm nhẹ kia.
******************************************************************************
Lộc Hàm vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên ghế, mắt không dám lơ là nhìn bà ngoại.
Gương mặt bà ngoại vàng vọt, hô hấp yếu ớt, Lộc Hàm phải ghé mặt vào gần mới có thể cảm nhận được hơi thở của bà. Đã liên tiếp ba ngày không nghỉ ngơi, con mắt của Lộc Hàm từ lâu đã đầy tơ máu, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu dời ánh mắt.
Sợ chỉ dời một giây, bà ngoại sẽ biến mất vào hư không.
Thời gian như một cái phễu, từng giọt từng giọt thong thả tích trữ nước, leng keng một tiếng, khí tức của sinh mệnh cũng yếu ớt chia ra.
Ngô Thế Huân đi rồi, Lộc Hàm nghĩ toàn bộ gian phòng đều rất an tĩnh, tĩnh lặng đến mức hình như thế giới này chỉ còn lại có một mình mình.
Con tim, đập càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng bất an.
Lộc Hàm bàng hoàng nhìn gian phòng an tĩnh, hô hấp từ từ trở nên gấp gáp, ngực cũng càng ngày càng đau nhức.
Loại cảm giác cô độc này không hề tốt đẹp, giành giật từng giây ăn mòn Lộc Hàm.
Vì sao lại cảm thấy sợ như thế?
Rõ ràng từ nhỏ đã quen rồi...
Trán Lộc Hàm nổi lên một tầng mồ hôi tinh mịn. Chớp mắt đứng dậy, đi tới bàn rót một cốc nước lớn, vội vàng dốc sạch.
Vẫn chưa đủ...
Lộc Hàm hoảng hốt rót cốc thứ hai, hung hăng uống hết, lồng ngực cũng bị nước trôi đụng phải đau đớn.
Nhưng vẫn vô dụng, lòng Lộc Hàm không chỉ không yên ổn mà còn càng thêm hoảng loạn.
Vì sao lại như vậy? Lộc Hàm chăm chú nhắm mắt lại, không dám nhìn thế giới này nữa.
Dường như chỉ còn lại một mình cậu trên thế giới đáng sợ này.
Chăm chú cầm chiếc cốc nước, cậu vẫn không thể nhịn được, thấp giọng khóc nức nở.
Loại cô độc này đã từng tập mãi thành thói quen, bởi vì sự tồn tại của một người khác trong sinh mệnh của mình mà trở nên vô pháp chống lại.
Vô lực ngồi xổm xuống, Lộc Hàm chôn mặt giữa hai cánh tay, nước mắt thấm ướt cả cánh tay áo.
Cũng không biết khóc bao lâu, Lộc Hàm mơ hồ nghe được tiếng gọi nỉ non của bà ngoại: "Nước... Cho ta nước."
Lộc Hàm vội vàng đứng lên, hỏi bà, "Bà muốn uống nước ạ?"
Mí mắt bà ngoại giật giật, biểu thị muốn uống.
Lộc Hàm lập tức lấy cốc đi rót nước, bỏ thêm cái vòi hút, cẩn thận đưa tới bên mép bà. Bà ngoại vô lực há mồm, hút mấy ngụm.
"Bà còn muốn uống thêm không?"
Bà ngoại khó khăn lắc đầu.
Lộc Hàm liền đứng dậy, đặt cốc nước xuống. Không khí xung quanh liền cô đặc lại, Lộc Hàm nhìn bà ngoại, trong lúc nhất thời không biết là nên đứng hay ngồi mới tốt.
"Tiểu Lộc." Bà ngoại nhìn giọt nước mặt vẫn chưa khô trên mặt cậu, đột nhiên mở miệng, thanh âm khô cằn yếu ớt.
Lộc Hàm cả buổi phản ứng không kịp, cho đến khi bà ngoại lại bảo một tiếng: "Tiểu Lộc." Lộc Hàm mới trả lời: "Bà ngoại, con ở đây."
Lộc Hàm ngồi xuống, ngực thấp thỏm bất an.
Bà ngoại run run kéo tay Lộc Hàm, tay Lộc Hàm chấn động, ngón tay động mấy cái mới cầm được bàn tay bà ngoại, giây phút cầm tay bà, hai mắt lại hoen đỏ, mếu máo muốn khóc.
"Con sợ bà ngoại sao?" Thái độ ấy, dĩ nhiên là Lộc Hàm từ lâu đã quên mất, bà ngoại cũng từng thương yêu mình! Chỉ là vì mình phạm lỗi, bà ngoại mới không còn sủng nịch nữa.
"Không đúng không đúng không phải!" Lộc Hàm lắc đầu lia lịa.
Bà ngoại cười nhẹ ra tiếng, khiến Lộc Hàm trong nháy mắt liền hoảng hốt, cho rằng đây là ảo giác.
"Sao lại không sợ được, bà ngoại luôn đối xử hung hăng với con." Bà ngoại như trước ấm áp cười, nước mắt lại tuôn chảy từ lâu. Thấy Lộc Hàm gắt gao cắn môi, nước mắt thấm đẫm viền mắt, ngực bà vừa xấu hổ vừa đau xót, "Đứa cháu ngốc, đừng cắn môi như thế, bà ngoại sẽ đau lòng đó!"
"Hức..." Lộc Hàm cuối cùng nhịn không được, nước mắt cố dồn nén từ lâu chợt vỡ òa, phỏng cả da thịt.
"Tiểu Lộc, hãy chấp nhận lời xin lỗi của bà ngoại, xin lỗi, bà ngoại xin lỗi con!"
Lộc Hàm chảy lệ, không ngừng lắc đầu phủ nhận, "Không phải, là lỗi của con, tất cả đều là lỗi của con! Bà ngoại đừng nên nói như vậy!"
"Bà ngoại rất hối hận!"Bà ngoại thở gấp nói, như yết hầu có dính hạt cát, thanh âm khàn giọng, "Trước đây bà dùng hết thì giờ để hận con, hiện tại muốn bù đắp cho con cũng không còn nhiều... Bà ngoại thực sự kém cỏi."
Lộc Hàm cố sức nắm lấy tay bà ngoại, nghẹn ngào nói trong nước mắt: "Không phải! Bà ngoại còn có thật nhiều ngày! Con còn chưa chăm sóc tốt cho bà ngoại! Bà không thể đi như vậy!"
Bà ngoại buồn bã cười, "Dì con gánh vác quá nặng, không thể lo cho con được, bà còn một quyển sổ tiết kiệm trong phòng, chỉ là không biết có thể giúp con trong bao lâu, làm sao bây giờ hả Tiểu Lộc..." Bà ngoại run run môi, ngập tràn đau lòng và áy náy, "Bất luận thế nào, con cũng phải kiên cường, chỉ một mình cũng phải sống thật tốt, đây là tâm nguyện của bà, cũng là tâm nguyện của mẹ con! Tiểu Lộc à, bà ngoại không hận con, bà ngoại tuyệt đối không hận con..." Nói xong, khí tức càng ngày càng yếu, con mắt cũng chậm rãi nhắm lại.
Lộc Hàm nghe đến mấy lời này, hoảng hốt mở to hai mắt nhìn nhìn bà ngoại, sóng biển chôn giấu trong lòng đột nhiên bạo phát, Lộc Hàm ôm lấy cơ thể bà ngoại, tai ghé vào mũi, cảm nhận được hơi thở cuối cùng của bà ngoại.
Lộc Hàm cả người không còn chút sức lực nào ngồi ở trên ghế, đầu gục xuống, tay vẫn nắm chặt tay bàn ngoại không chịu buông, trong mắt chỉ còn là nước mắt mặn đắng, cuồn cuộn mà rơi.
Mọi thứ trước mắt Lộc Hàm dần dần không rõ, trái tim đập mà chẳng còn thanh âm.
Đừng không hận con... Đừng không hận con... Không nên không hận con...
*********************************************************************************
Dì Lộc dắt con nhỏ, im ắng mở cửa phòng.
Đã sáng sớm, dương quang đánh vào trên mặt Lộc Hàm, nhìn qua trắng bệch như người bệnh. Kỳ thực khí sắc cậu so với bà ngoại trên giường cũng không hơn là bao.
Đóng cửa lại, dì Lộc thở dài, chung quy vẫn là số mệnh đứa cháu này không tốt.
Lộc Hàm ngủ cực tỉnh, nghe được tiếng bước chân, híp mắt ngẩng đầu, phát hiện dì Lộc đang nhìn mình, lập tức đứng lên, lảo đảo vài cái mới đứng vững, Lộc Hàm bối rối cắn cắn môi, trúc trắc kêu một tiếng: "Dì." Tay vẫn nắm chặt bàn tay nhiều nếp nhăn của bà ngoại.
Dì Lộc có chút mất tự nhiên, nhưng so với hôm trước, dĩ đã không còn chán ghét và thù hằn nữa, cứng ngắc đáp lại "Ừm."
Sắt Hồn hai ngày này cùng mẹ bôn ba, có điểm mệt mỏi kêu một tiếng chị. Lộc Hàm mím môi nhìn thằng bé gật đầu cười.
Con ngươi cậu yên lặng nhìn phía trước, mọi thứ trước mắt không ngừng phóng đại phóng đại phóng đại, cuối cùng đen kịt một mảnh. Môi mấp máy muốn nói, nhưng chỉ có thể phát sinh mấy tiếng khàn khàn.
Dì Lộc bị dáng vẻ của cậu dọa đến kinh hãi, "Làm sao vậy?" Thanh âm run run như đã nhận ra điều gì đó.
Con mắt đột nhiên nhuộm đỏ, như bị đổ đầy máu.
"Bà ngoại..." Ngay cả mình cũng không dám nói ra, chỉ nói hai chữ thế thì ngừng.
Đầu dì Lộc răng rắc một tiếng, đình chỉ vận tác. Như con rối đi qua nắm tay người nằm trên giường.
Sau đó bị đông lạnh bắn trở về, khó tin nhìn mẹ đã mất đi hơi thở, sau một khắc tâm tình lập tức bạo phát.
"Mẹ! Mẹ!" Thanh âm khàn giọng phá vỡ sự yên lặng của buổi sáng, bé con nghe thấy liền khóc thét lên.
Toàn bộ thế giới như đã tắt đèn, trước mắt Lộc Hàm đen kịt một mảnh. Cái gì đều nhìn không thấy cái gì đều cũng chẳng nghe được, linh hồn của chính mình cũng thoát ly khỏi thân thể rồi.
Bóng đêm vô hạn lan tràn, tàn nhẫn nuốt chửng tất cả.
Con người nói chết là chết, cái gì cũng không mang đi.
Nhưng bi thương để lại khiến người ở lại tan nát cõi lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top