Chương 24
Sáng sớm hôm sau, Ngô Thế Huân tỉnh dậy đầu tiên.
Trời còn chưa sáng hẳn, bốn phía còn bao phủ bởi lớp sương mỏng.
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm còn đang ngủ say, rón ra rón rén đi ra ngoài.
Không lâu sau, Ngô Thế Huân cầm theo một túi bữa sáng trở về. Còn chưa bước vào cửa phòng, chợt nghe thấy một tiếng "Ba" trong trẻo, vang vọng toàn bộ phòng bệnh.
Sức mạnh lớn biết bao, khuôn mặt bị đánh, sợ rằng phải da tróc thịt bong.
Ngô Thế Huân nóng lòng chạy vào phòng bệnh.
Quả nhiên, vừa vào cửa đã thấy Lộc Hàm đang ôm mặt, cúi đầu không dám nói nửa lời. Một bà cô xa lạ với ánh mắt hung ác đang đứng trước mặt, tay vẫn còn giơ. Đó là dì của Lộc Hàm, dì Lộc.
Bên cạnh dì còn có một thằng nhóc, nước mắt lưng tròng nhìn mẹ như hung thần ác sát. Ngô Thế Huân vô thức nhìn phía bên kia giường, bà cụ chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, hai mắt thất thần nhìn tất cả.
Tựa như một người xa lạ đi ngang đứng xem.
"Mẹ tôi té ngã trong nhà nửa ngày mà không ai biết? Rốt cục chuyện gì xảy ra!" Bà dì nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm Lộc Hàm, kích động mắng to, hình như không ý thức được, thanh âm của mình tại một nơi yên tĩnh như bệnh viện huyên náo đến cỡ nào.
Ngô Thế Huân âm thầm nắm chặt tay.
Lộc Hàm nhất mực cúi đầu, không lên tiếng. Bà dì thấy Lộc Hàm không nói, càng nổi trận lôi đình, tiến lên giật tóc Lộc Hàm, giày xéo thân xác nhỏ bé của cậu, Lộc Hàm đau đến cắn chặt răng, nhưng vẫn không lên tiếng. Cậu bé thấy dáng dấp hung dữ của mẹ, sợ đến khóc nức nở.
Căn phòng bệnh thoáng chốc nổ vang.
"Nói cho tao biết! Ngày đó mày đi đâu!" Bà dì cả tiếng chất vấn.
"Tại, tại trường học..."
"Tại trường học?" Con mắt bà dì đỏ lên, "Trung thu được nghỉ mày ở tại trường học làm cái gì? !"
"Cháu..." Lộc Hàm chỉ nói một chữ, sau đó không thể giải thích.
Vẫn là mình sai, cho dù giải thích thế nào đi nữa cũng là mình sai.
Giải thích, chỉ có thể sai càng thêm sai.
Bà dì giật mạnh tóc của Lộc Hàm, cố sức mà túm, Lộc Hàm đau đến nhe răng trợn mắt, cũng không rên một tiếng.
Không biết nên ra tay như thế nào, không biết bảo vệ ra sao. Nhìn bộ dạng cậu cam chịu bị người ta chà đạp, khí lực của Ngô Thế Huân đều bị phong tỏa, sau đó trên mặt một mảnh ướt át.
"Bà ngoại đã nuôi mày nhiều năm như vậy, Tết Trung thu mày để bà ở nhà một mình rồi chạy đi đâu hư hỏng? !" Dì Lộc quắc mắt nhìn trừng trừng Lộc Hàm, tròng mắt hình như chỉ cần đụng nhẹ sẽ rớt ra.
Lộc Hàm nghe nói như thế, cả người run lên, nước mắt từ trong viền mắt rơi xuống.
Dì Lộc thấy bộ dạng này của cậu, bực quá thành giận, hung hăng nắm lấy chiếc cằm cậu, tay kia vung lên tát lên gương mặt đã muốn thủng của cậu, "Mày khốc? Mày còn có mặt mũi khóc? Nếu mà ở nhà thì bà ngoại đâu ngất xỉu mà không ai biết? Bà ngoại bị bệnh lâu như vậy mà mày chết ở đâu? Hả? !"
Một tiếng tát thanh thúy vang dội, trực tiếp đánh tới trên người Ngô Thế Huân, sau đó, trái tim vỡ nát ra.
"Ngay cả chuyện đơn giản như vậy mà cũng không làm được thì giờ khóc cái gì? Muốn thương xót sao? Khi bà ngoại ngã sao không thấy mày khóc? Khi bà ngoại té thì mày ở đâu? !"
Tay dì Lộc chuẩn bị cái tát tiếp theo thì bị bắt lại, sau đó là một thanh âm băng lãnh, "Vậy khi đó dì ở đâu?" Dì Lộc sửng sốt, nhìn người mới xuất hiện, trong lúc nhất thời quên phản kháng.
"Luôn mồm trách cứ người khác, vậy khi bà ngoại cậu ấy té xỉu thì dì ở đâu? Khi cậu ấy và tôi chăm sóc bà ngoại thì dì ở đâu?" Con mắt của Ngô Thế Huân híp lại, đáy mắt toát lên một luồng khí lạnh thấu xương.
Dì Lộc bị khí thế của hắn áp chế một lúc mới hồi phục tinh thần lại, dì ta nghiến răng nghiến lợi nói: "TMD, mày là ai? Mày dựa vào cái gì chất vấn tao?"
Lực trên tay Ngô Thế Huân càng nặng thêm, đau đến dì Lộc phải nhăn mặt, Lộc Hàm hoảng sợ kéo Ngô Thế Huân, run rẩy: "Thế Huân, dừng tay!" Ngô Thế Huân giả vờ không nghe thấy, tiếp tục trừng mắt nhìn dì Lộc, "Vậy dì dựa vào cái gì chất vấn cậu ấy? Dì có làm được gì không?"
Dì Lộc bị hắn chọc tức đến phát cuồng, điên dại giãy dụa thét chói tai, "Đồ điên này mày nghĩ mình là ai hả? Buông! Buông!"
Ngô Thế Huân bị mắng đến mắt hóa đỏ. Như ánh mắt của dã thú bị chọc giận, không những không buông, trái lại càng thêm cố sức.
Cậu bé thấy dáng dấp của hai người, ngực vừa kinh vừa sợ, liền khóc lớn hơn.
Tất cả, đều rối loạn.
Lộc Hàm cả người không còn chút sức lực nào, đau đầu muốn nổ tung.
Nếu như có thể, cậu thật muốn lập tức chết quách đi.
Lộc Hàm nhìn hình dạng Ngô Thế Huân như mất đi lý trí, gấp đến độ không hề suy nghĩ, dùng sức lôi kéo tay Ngô Thế Huân, muốn tách hai người xa nhau, "Ngô Thế Huân cậu làm gì vậy? Mau buông tay ra! Cậu làm dì ấy bị thương giờ!" Lộc Hàm cả tiếng quát lớn.
Ngô Thế Huân vẫn mắt điếc tai ngơ, tiếp tục giằng co với dì Lộc, Lộc Hàm nghĩ từng dây thần kinh của mình sắp đứt hết rồi, nhìn hai người khóc không ra nước mắt.
Kéo một trận, Lộc Hàm chung quy không thể nhịn được nữa, dùng hết sức lực hét: "Ngô Thế Huân cậu đừng xen vào chuyện người khác nữa.!"
Ngô Thế Huân giảm lực cánh tay, mở to hai mắt quay đầu, khó tin nhìn chằm chằm Lộc Hàm, gân xanh trên đầu phẫn nộ hiện lên.
Lộc Hàm chỉ là lạnh lùng nhìn kỹ hắn.
Thương tâm, phẫn nộ, thống khổ. Ngô Thế Huân làm cho Lộc Hàm lui ra phía sau một bước, nắm chặt nắm tay, lớn tiếng rống to hơn, "Lộc Hàm!"
Lộc Hàm bị hắn rống đến chấn động, còn chưa phản ứng lại, Ngô Thế Huân đã ném phịch bịch bữa sáng còn nóng xuống mặt đất, nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài.
Trước nay chưa từng sợ như vậy, giây tiếp theo, Lộc Hàm liền quên hết mọi thứ lao ra khỏi phòng bệnh.
Lộc Hàm điên cuồng chạy, trong miệng không ngừng hô to: "Ngô Thế Huân! Ngô Thế Huân!" Nhưng không có tiếng đáp lại, ngay cả bóng dáng của hắn cũng không thấy.
Thế giới trở nên trống không vắng vẻ, thanh âm của Lộc Hàm vang vọng từng tầng từng bậc thang.
Lộc Hàm chạy một vòng trong bệnh viện, cũng không thấy hình bóng của Ngô Thế Huân, liền chạy đi ra ngoài.
Ở bên ngoài chạy nửa ngày vẫn không tìm được, Lộc Hàm lòng tràn đầy tuyệt vọng trở lại bệnh viện.
Cả người không còn chút sức lực nào đi trong công viên bệnh viện, thậm chí phòng bệnh bà ngoại ở đâu cũng quên.
Ngô Thế Huân, tôi sai rồi, cậu mau ra đây được không?
Tôi ở một mình sẽ sợ.
Cậu đi rồi, bỏ lại một mình tôi, cậu bảo tôi phải sống sao?
Ngô Thế Huân, tôi thực sự sai rồi...
Lộc Hàm toàn thân chua xót khổ sở khó chịu, trong lòng đau khổ cầu xin. Nỗi đau trong lòng cùng vết thương trên người khiến đầu cậu cháng váng.
Vừa chợp mắt, một hình bóng quen thuộc hiện lên trong tầm nhìn của Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân đang ngồi dưới một cây đại thụ, tay đang bứt tóc lung tung.
Trong lòng lập tức an bình, sau đó viền mắt lại hóa đỏ.
Bước nhanh đi qua, Lộc Hàm nghẹn ngào hô hoán: "Ngô Thế Huân..."
Thanh âm hoàn toàn là cầu xin và bất lực.
Ngô Thế Huân dừng lại, cũng không chịu quay đầu lại.
Vẫn là không thể chống đỡ, Lộc Hàm bước nhanh chạy tới, ngồi xổm xuống, từ phía sau ôm lấy hắn, chôn mặt trên gáy hắn, nước mắt không ngừng tuôn ra, Lộc Hàm nói trong tiếng khóc nức nở: "Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!"
Hình như cậu muốn dùng hết cuộc đời cũng không thể rửa sạch áy náy.
Ngô Thế Huân cả người cứng ngắc, giây tiếp theo liền xoay người lại, dùng hết khí lực toàn thân ôm chặt lấy cậu. Hít thở từng ngụm lớn, hình như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt đau đớn cường liệt trong lòng.
"Lộc Hàm, tôi thực sự tức chết rồi! Cậu bảo tôi phải làm sao mới tha thứ cho cậu đây!" Ngô Thế Huân xoa đầu của cậu, mũi cay nồng.
Lộc Hàm vẫn khóc nức nở, "Không thể tha thứ thì không cần thứ tha, tôi dùng kiếp sau bồi thường cho cậu."
Ngô Thế Huân giật mình, tất cả phẫn hận tiêu tan thành mây khói. Ôm chặt lấy đối phương, Ngô Thế Huân bất đắc dĩ nói: "Cậu rốt cuộc suy nghĩ cái gì thế Lộc Hàm! Cậu bảo tôi phải làm sao..."
******************************************************************************
Gió mát thổi khô nước mắt.
Ngô Thế Huân và Lộc Hàm lẳng lặng ngồi ở trên bãi cỏ. Ngô Thế Huân thường thường phiêu mắt nhìn Lộc Hàm, Lộc Hàm áy náy quay về nhìn hắn.
Qua hồi lâu, Lộc Hàm mới có dũng khí mở miệng, "Tôi không phải thực sự trách cậu xen vào chuyện của người khác... Lúc đó, tôi... tôi thực sự không biết nên làm cái gì cả..."
Thanh âm của Lộc Hàm mềm mại, như một sợi bông trắng vô ngần.
Ngô Thế Huân trầm mặc không lên tiếng, lẳng lặng đợi cậu nói xong.
"Bởi vì lỗi lầm khi còn nhỏ, cho nên dì vẫn rất ghét tôi."
Tim Ngô Thế Huân lại bị đâm một mũi. Kìm lòng không được quay đầu lại, Ngô Thế Huân nhìn cậu cúi đầu.
"Cũng không thể trách dì được, tất cả đều là lỗi của tôi, dì trách tôi, đánh tôi, mắng tôi, không tin tôi cũng đúng." Lộc Hàm hơi ngẩng đầu, gió thổi qua đôi mắt bi thương của cậu, khiến cho con mắt cậu xót xa đau đớn.
"Kỳ thực dì ấy rất khổ cực. Dì ấy cứ nghĩ mình đã có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, nhưng... Dì kết hôn xong cùng chồng mua đất bên ngoài, chồng dì mở một trụ sở trinh thám, sự nghiệp vừa vào quỹ đạo thì bị kẻ thù sát hại. Dì ấy đành phải oằn mình chống đỡ cả gia đình, không chỉ phải nuôi nấng con thơ, còn phải chăm lo cho bà mẹ chồng già yếu, dì ấy thậm chí không còn đủ thời gian và sức lực về thăm mẹ ruột. Tôi vốn nên cùng bà ngoại bên nhau, nhưng bởi vì tôi nhất thời sơ sẩy, làm hại bà ngoại ngã bệnh không ai chăm sóc. Càng buồn cười chính là, tôi nghĩ bà ngoại ghét mình, cho nên tôi tận lực ít xuất hiện trước mặt bà, cho rằng như vậy thì tốt rồi, lại không nghĩ rằng..." Lộc Hàm giơ tay chùi nước mắt, cười nhạo nói: "Nói cho cùng, cũng vì tôi ích kỷ, chỉ quan tâm ý nghĩ của chính mình, thậm chí tự cho là đúng. Cho nên, dì đánh tôi cũng là đáng đời. Tôi phạm sai lầm, tôi làm những chuyện như vậy, sao có thể cãi lại được..."
Lộc Hàm vô lực ngẩng đầu, si ngốc nhìn bầu trời.
Có phải nếu một người làm quá nhiều chuyện có lỗi, thì sự tồn tại của bản thân người đó cũng là một sai lầm?
Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt bi thương của cậu, dù không thể đồng cảm, nhưng ngực lại đau.
Ngô Thế Huân thở dài, "Lộc Hàm, nếu cậu nghĩ như vậy, tôi cũng không ngăn cản cậu... Thế nhưng, tôi nghĩ không đúng."
Lộc Hàm ngạc nhiên quay đầu lại.
Ngô Thế Huân cau mày, đôi mắt đen long lanh dừng ở cậu: "Cậu đã thấy được thống khổ của người khác, nhưng không ai hiểu được bi thương của cậu. Tôi không biết cậu, nhưng mỗi lần thấy cậu như vậy, tôi ở đây, vừa bi ai vừa đau nhức, thậm chí sẽ tức giận, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng là người ngoài, lại không hiểu đau cho cậu làm cái gì..."
Không biết là cái gì, lại kích thích tuyến lệ của Lộc Hàm, sương mờ bao phủ viền mắt, nước mắt lại quật cường lắc lư trong mắt không chịu rơi xuống.
"Ai ai cũng hối tiếc, chỉ có cậu lại không thèm chú ý nửa phần. Lộc Hàm, cậu là người kỳ quái nhất tôi từng gặp." Ngô Thế Huân nói đến đây, bất đắc dĩ bật cười.
Lộc Hàm cũng không tự chủ được cười theo, sau đó giả vờ tức giận, "Ai kỳ quái chứ? Cậu mới kỳ quái!"
"Lộc Hàm, sau này... Cậu hãy yêu bản thân một chút, đượ không?" Ngô Thế Huân nhìn cậu, ngữ khí chân thành.
Lộc Hàm giật mình lăng ngốc ở đó, cũng không trả lời.
Ngô Thế Huân biết không đợi được đáp án của cậu, liền lặng lẽ quay đầu, không hề nhìn cậu.
Ngô Thế Huân, thực sự rất muốn nhận lời cậu. Nhưng tôi không thể, một ngày nào đó tôi yêu bản thân, tội nghiệt tôi gây ra sẽ càng nặng thêm. Không ai có thể tha thứ cho tôi, nhất là tôi, càng không thể tha thứ cho chính mình. Có thể ngày nào đó tôi báo thù xong, tôi sẽ yêu lấy mình.
Nhưng mà, Ngô Thế Huân, tôi sẽ âm thầm nghe lời cậu, chờ thù hận giả quyết xong, tôi sẽ quý trọng mình.
Ngô Thế Huân, tôi sẽ âm thầm nhận lời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top