Chương 23
Vầng trăng cô độc nhô lên cao, từng ánh ngọc rơi khắp nơi trên mặt đất.
Người mà có thể vĩnh hằng như ánh trăng thì thật tốt biết bao.
*********************************************************************************
Ngô Thế Huân chạy tới bệnh viện cùng Lộc Hàm.
Lộc Hàm hầu như hoảng loạn, nếu như không có Ngô Thế Huân đi cùng, cậu thậm chí còn không xác định được đường.
Lảo đảo chạy tới bệnh viện, Lộc Hàm mờ mịt nhìn chung quanh, không biết nên làm gì.
Ngô Thế Huân nắm chặt tay cậu, đang muốn đi tới bàn tiếp tân thì một người nữ nhân cao lớn áo quần loè loẹt chạy tới, trong bệnh viện yên tĩnh thì tiếng giày của cô ta thực ồn, rất nhiều người đều lườm cô.
"Đây không phải là Lộc Hàm sao?"
Lộc Hàm nghe được chấn động, phục hồi tinh thần lại, nhìn cô. Một câu dì Vương chưa kịp thốt ra đã bị cắt đứt, "Cuối cùng cháu cũng tới! Ai nha, dì cứ băn khoăn mãi sao cháu tết Trung thu lại không về chơi với bà ngoại! Bà ngoại cháu không biết té lúc nào! Hiện tại, hiện tại... Ai nha dì cũng không biết nói như thế nào, bác sĩ nói với thằng bé này một chút!"
Bác sĩ bị dì Vương kéo lại trước mặt Lộc Hàm, dùng bàn tay to bè vỗ vỗ bác sĩ, "Nào, bác sĩ, xin hãy nói bệnh tình của bà ngoại với thằng bé này đi."
Bác sĩ trấn định rồi nói: "Bà ngoại cháu trúng gió rồi ngã xuống đất, có thể là hôn mê trong thời gian dài, hít phải khí lạnh, khi được đưa đến bệnh viện thì đã bất tỉnh nhân sự. Hơn nữa bà ngoại cháu vốn có bệnh cao huyết áp, thêm vào tuổi cao sức yếu, cho nên... Cháu nên chuẩn bị tâm lý thật tốt đi." Bác sĩ nói xong, thở dài một chút, "Trong khoảng thời gian này cháu nên ở cạnh bà, tôi xin đi trước."
Giao phó xong vỗ nhẹ vai Lộc Hàm một chút rồi bước đi. Bác sĩ vốn đã quen nhìn cảnh sinh tử, trên mặt không có một tia khổ sở và than tiếc.
Lộc Hàm đứng ở đó, ngây ra như phỗng, ngay cả vào phòng bệnh thăm bà cũng xém quên.
Dì Vương đứng bên cạnh liền giáng Lộc Hàm một bạt tai rồi trách cứ, "Tôi nói cậu rốt cục là chuyện gì xảy ra? Tết Trung thu cũng không biết cút đi đâu, để một mình bà ngoại cô đơn trong nhà, chết cũng không ai biết! Cũng may người cấp than tới, phát hiện bà ngoại cậu té xỉu ngoài đình viện! Hắn sợ quá hét vang cả xóm, lúc đó tôi bật người chạy đến, xem rốt cuộc người nào hét như heo bị cắt thịt, thì ra bà ngoại cậu đang nằm dưới đất không nhúc nhích! Cũng may tôi nhanh trí đưa bà ngoại cậu đến đây, bằng không đã chết thối trong nhà cậu rồi! Tôi thì bận cả ngày, đâu rảnh để theo chân cậu! Hôm nay lại là tết Trung thu, cậu nói lỗi này là do ai hả? Bà ngoại thì neo đơn trong nhà còn cậu thì bên ngoài làm gì? ! Thực sự là vô tâm!"
Lời dì Vương kia như một tràng pháo oanh tạc hai lỗ tai của Lộc Hàm, hai hàm răng vàng khè không ngừng toả ra mùi thịt mỡ. Ngô Thế Huân nhíu chặt hai mày, chán ghét nhìn ổ rơm tổ quạ trên đầu cô, trong lòng nóng như lửa đốt.
Lộc Hàm ngây ngốc đứng đó mặc cho bà cô khinh miệt mắng mỏ, thanh âm như súng đại bác vang vọng cả bệnh viện, rất nhiều người đều ghé mắt, nhìn cảnh bà cô la mắng như phun nước miếng càng chán ghét, rồi lại không quên nhìn Lộc Hàm vài lần, trong mắt tràn ngập sự khinh bỉ.
Sau đó trong bệnh viện chỉ còn tiếng mắng chửi không ngừng của ai kia. Rất nhiều ánh mắt chỉ trích đều hướng về Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân không thể nhịn được nữa, cả tiếng cắt đứt, "Được rồi được rồi! Dì này, xin hỏi phòng bệnh của bà ngoại Lộc Hàm ở đâu?"
Dì Vương kia khoa trương che ngực, "Ôi thật là! Bị hù chết mất! Muốn tìm bà ngoại chứ gì? Đi theo tôi."
Ngô Thế Huân kéo tay Lộc Hàm, theo dì Vương đi tới phòng bệnh, dì Vương định mở kèn đồng, liền bị Ngô Thế Huân ngăn lại, "Dì có thể về nhà được rồi, ở đây giao cho hai người bọn cháu là được, hôm nay khổ cực dì rồi, cảm tạ."
Dì Vương bị hắn cắt lời nên trên mặt có chút phẫn nộ, bĩu môi chuyển hướng sang Lộc Hàm, "Vậy dì đi trước! Nhớ đó, nếu như không phải tôi đưa bà ngoại cậu đến bệnh viện, thì bà cậu đã đi đời nhà ma rồi! Giờ cậu cứ trực bên cạnh bà ngoại, bằng không bà ấy chết lúc nào cậu cũng không biết đó!" Còn muốn kể công, nhưng phát hiện Ngô Thế Huân ở bên cạnh lườm, xấu hổ ho vài cái, rời khỏi phòng bệnh.
Ngô Thế Huân xót xa nhìn Lộc Hàm dường như đã đánh mất linh hồn, nhẹ nhàng ôm vai cậu, nói: "Lộc Hàm, đến thăm bà ngoại đi."
Lộc Hàm lúc này mới chớp mắt, xoay người, từng bước một đi tới trước giường.
Xin bà đấy, đừng có việc gì.
Đừng bỏ cháu lại.
Ngay cả người hận cháu cũng muốn đi.
Vậy còn có ai có thể nhớ cháu?
Bà cụ đầu đầy tóc mây nằm trên giường, gương mặt đầy nếp nhăn như một trang giấy bị nhàu nát. Có thể nói là những khe rãnh ngang dọc. Con mắt nhắm chặt, như đang mơ một giấc mộng tươi đẹp, không muốn tỉnh lại chút nào.
Lộc Hàm cứng người, hồi lâu, mới nức nở một tiếng, vai cũng run lên.
Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm, muốn cho cậu một điểm tựa khi tan vỡ, lại không nghĩ rằng, thân thể cậu run rẩy một trận, nhưng không hề khóc.
Trong phòng bệnh không bật đèn. Ánh trăng sáng như nước dịu dàng lại không biết từ lúc nào bị một đám mây đen che lại.
Ánh sáng không thể xuyên qua đám mây dày.
Ánh sáng trong phòng từ từ biến mất.
Từng chút một làm phai màu ý chí.
Ngô Thế Huân ôm vai Lộc Hàm, cảm thấy cậu không hề tan vỡ, mà lạnh cứng như một tảng băng. Thân thể gầy nhỏ lúc này chẳng khác gì khúc gỗ.
"Ngô Thế Huân, cậu nói xem, bà ngoại có thể tỉnh lại không?"
Thanh âm của Lộc Hàm như mất đi trọng lượng, chậm rãi hiện lên, cuối cùng biến mất trong không khí. Khiến Ngô Thế Huân hoảng hốt trong khoảng khắc.
Ngô Thế Huân giật mình, không biết nên mở miệng thế nào.
Hắn phải trả lời sao đây. Sinh tử luân hồi, đời người khó ai tránh được.
"Bà ấy vẫn là bà ngoại của tôi!" Lộc Hàm nhếch miệng, "Bà đã nhìn tôi khôn lớn, dù tôi biết, trong tâm trí bà tôi không hề tồn tại."
Bi thương vô hạn lan tràn, tất cả đều ngưng tụ trên người cậu, tựa hồ muốn áp chết cậu.
"Cho dù bà ngoại tỉnh cũng không muốn nói chuyện với tôi, như vậy có tỉnh hay không cũng đều như nhau."
Trước mắt hiện lên màn đêm u ám, Lộc Hàm cảm giác như mình đang nhảy xuống dòng sông sâu thẳm, Ngô Thế Huân xiết chặt bờ vai của cậu, sợ cậu sẽ biến mất trong bóng tối ấy bất kỳ lúc nào.
Hai mắt Lộc Hàm lẳng lặng nhìn người đang nằm, hai môi hé ra hợp lại, "Nhưng nếu bà ra đi tôi sẽ luyến tiếc..." Lộc Hàm cuối cùng khóc nức nở, "Tôi còn chưa trả thù, những người đó, còn có bản thân tôi, tất cả đều chưa..."
Yết hầu của Ngô Thế Huân như bị một thanh kim loại cứa vào, đau nhức khốn cùng. Phổi như bị một đám rễ cây móc vào, hút hết buồng không khí.
Chưa từng hỏi đến chuyện của cậu, cho nên đến nay hắn vẫn không hiểu cậu.
Lộc Hàm, rốt cuộc là người như thế nào?
Ngô Thế Huân thở một hơi, nhưng ngực lại trướng lên đau nhức, "Sẽ tỉnh thôi, Lộc Hàm, bà ngoại sẽ tỉnh, còn mối thù như vậy bà ấy nhất định sẽ tỉnh lại."
Toàn bộ đều là câu khẳng định, nhưng thái độ của Ngô Thế Huân vẫn mang theo hoài nghi, mỗi chữ mỗi câu tất cả đều nói xong.
Hắn chung quy vẫn là một kẻ lừa dối.
Thực sự tất cả đều có thể tốt hơn sao?
Kỳ thực, không phải do con người định đoạt.
Trăng sáng vẫn lạnh lùng soi giữa bầu trời.
Lộc Hàm mở mắt ra, từ trong cơn mê tỉnh lại. Nhìn Ngô Thế Huân co duỗi thân thể trên ghế, tư thế ngủ cực kì khó khăn. Ban đêm hàn lãnh, Ngô Thế Huân rụt lui thân thể.
Lộc Hàm đứng lên, cởi áo khoác trên người, nhẹ nhàng đắp lên người hắn.
Sợ đánh thức hắn, Lộc Hàm thở cũng thật nhẹ nhàng. Tóc mái che khuất nửa khuôn mặt hắn, Lộc Hàm nhẹ tay gạt qua một bên.
Lộc Hàm lẳng lặng nhìn gương mặt như ngọc thạch nhưng lạnh lùng ấy, ngực thở dài.
Cậu đối với hắn vẫn là một tình cảm phức tạp không rõ. Trước đây hắn vẫn khi dễ cậu, nhưng cậu không thể hận được hắn. Có đôi khi muốn tránh xa hắn, nhưng không hề phòng bị để hắn đến ngày càng gần.
Nếu như ngực kiên trì không muốn, dù gió to thế nào cũng không thể xâm nhập.
Lộc Hàm biết, màng chắn phòng bị đã bị hạ xuống.
Đối với con người phức tạp này ngày càng gần.
Đêm khuya thanh tĩnh, mọi âm thanh đều nghe rõ, Lộc Hàm không hề có cảm giác buồn ngủ.
Lộc Hàm nhẹ chân đi tới bên giường, sờ sờ nhiệt độ cơ thể bà ngoại, sau đó một lần nữa ngồi trên ghế, nhắm mắt lại ép mình ngừng suy nghĩ.
Bất tri bất giác lại ngã vào trong mộng.
Chẳng bao lâu, Ngô Thế Huân bị lạnh mà tỉnh lại. Mờ mịt mở mắt ra, phát giác trên người có áo khoác, vô thức nhìn về phía Lộc Hàm, chỉ thấy cậu ăn mặc đơn bạc, thu một đống trên ghế.
Ngô Thế Huân nhíu mày, ngực tức giận. Bản thân thì như thế kia còn đòi cho người khác áo khoác, thực sự là!
Trừng mắt, đứng lên, trả áo khoác lên người cậu.
Loáng thoáng nghe được có người nhẹ giọng nói mớ, Ngô Thế Huân dừng một chút. Yên lặng lắng nghe, là từ trên giường truyền đến.
Ngô Thế Huân nương theo ánh sáng yếu ớt, hí mắt nhìn một chút. Phát hiện bà cụ trên giường chậm rãi mở mắt, vô lực nhìn xung quanh, rõ ràng không thích ứng với môi trường xung quanh.
Ngô Thế Huân bật người đánh thức Lộc Hàm, "Lộc Hàm, dậy đi, bà ngoại hình như tỉnh rồi."
Lộc Hàm vốn đang mê sảng, nghe được Ngô Thế Huân nói thế lập tức giật hoảng.
"Cái gì?"
Ngô Thế Huân chỉ chỉ giường, thanh âm cũng trở nên hưng phấn, "Bà ngoại cậu tỉnh!"
Lộc Hàm nhất thời thanh tỉnh, cuống quít đứng dậy đi tới bên giường, "Bà ngoại!" Gọi một tiếng, rồi lại im lặng.
Ánh mắt của bà cụ xẹt qua, lập tức trừng mắt.
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm.
"Bà muốn uống nước không?" Lộc Hàm cẩn thận hỏi thăm, cứ sợ làm sai, bà cụ trên giường sẽ giận tím mặt.
Nhưng bà cụ chỉ là lắc đầu nhẹ nhàng, mí mắt thong thả giật giật, dường như lại mơ màng đi vào giấc ngủ.
Lộc Hàm nao lòng, thử thăm dò một tiếng, "Bà ngoại?"
Cũng không thấy trả lời.
Lộc Hàm cắn chặt môi.
Ngô Thế Huân an ủi cậu, "Bà ngoại chắc đã mệt, đừng lo lắng."
Lộc Hàm lúc này mới định ra thần, xoay người lại, nói với Ngô Thế Huân: "Cậu cũng mệt mỏi rồi, lăn qua lăn lại với tôi nhiều như vậy... Cậu có muốn về nhà trước không? Tôi ở lại một mình cũng được."
Ngô Thế Huân lắc đầu: "Không mệt, ở chỗ này cũng ngủ rất ổn, huống chi tôi về nhà cũng không có việc gì làm."
Lộc Hàm không tin nhìn hắn, Ngô Thế Huân thẹn quá thúc cậu, "Có phải cậu không thích tôi ngủ ở đây chứ gì? ! Nói không mệt tức là không mệt, tôi giúp bạn không tiếc mạng sống! Nhanh đi ngủ nhanh đi ngủ thôi! Sao lại phiền phức như con gái vậy? !"
Ngô Thế Huân vừa liên miên cằn nhằn vừa dùng sức thôi thúc cậu.
Cho dù bị hắn mắng, nhưng lòng Lộc Hàm lại như một đóa hoa trong trắng thuần khiết đang hé nở.
Một đóa hoa vĩnh viễn không héo tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top