Chương 22
Trường học là một nơi vô cùng phức tạp. Chứa đựng muôn hình muôn vẻ người.
Có người vào đây, trở thành một người học sinh ngoan hiền thuần khiết; có người lại như rơi vào một chảo nhuộm, biến thành một kẻ không biết xấu hổ tiêu xài hoang phí tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ.
Sự đối lập, chênh lệch như đem nước sông ra so sánh với nước biển vậy.
Đây không biết là nỗi bi ai của nhân tính hay là của giáo dục.
*******************************************************************************
Từ khi chủ nhiệm lớp sử dụng phương pháp học nhóm hỗ trợ lẫn nhau, thành tích thi giữa kỳ của lớp nâng lên rõ rệt, những học sinh bình thường quậy phá, thành tích cũng có sự tiến bộ.
Vì vậy mọi học sinh trong lớp đều tán thưởng Độ Khánh Thù: "Lớp trưởng thật lợi hại! Nhờ hắn mà thành tích của Nghệ Hưng và Xán Liệt nâng cao nhanh như vậy, bảng xếp hạng của lớp chúng ta cũng vượt lên trước như vậy!"
"Đúng như vậy! Lần này lớp chúng ta đạt thành tích tốt như vậy, công của Khánh Thù thật lớn!"
Nhưng chẳng hiểu vì sao, Lộc Hàm cũng bỏ nhiều công sức như vậy, chỉ đổi lại những ánh mắt dè bĩu.
"Nhìn hắn kìa, thật chẳng hiểu ra làm sao! Vậy mà cũng có thể một bước lên trời rồi!"
"Đúng vậy! Chẳng phải tùy tiện dạy một chút ABCD thôi sao, nếu như không phải Thế Huân thông minh, hắn đâu có thể thơm lây như vậy!"
"Cứ nghĩ rằng mình thành thánh mẫu rồi! Nhìn bộ dạng của hắn, thật muốn xé rách mặt ra!"
Nhưng rõ ràng Lộc Hàm chẳng tỏ thái độ gì cả, thậm chí một chút tự mãn cũng không có.
Có đôi khi Lộc Hàm sẽ ác độc suy nghĩ, nếu như những lời mấy người này nói bị Ngô Thế Huân nghe thấy, như vậy, đến tột cùng mặt ai sẽ bị xé ra.
Nhưng mà Lộc Hàm không muốn làm thế, những lời nói cay độc thế này nghe quen rồi.
Hơn nữa, những lời khó nghe hơn nữa, Lộc Hàm nghe cũng không rõ.
Lỗ tai dường như đang kêu to hơn, cũng tốt, cắt đứt những thanh âm độc địa và dơ bẩn này đi.
Lộc Hàm thu dọn sách vở, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Quả hạch cuối mùa hư thối rơi rụng khắp sân trường.
Tỏa mùi khó chịu xông lên mũi.
Kim Chung Nhân đứng dưới lầu vẫy vẫy tay.
Lộc Hàm đi xuống phía dưới, "Giờ phải về sao?"
"Đúng vậy, hai hôm nữa là Tết Trung thu còn gì."
Như đang miêu tả một ngày lễ bình thường, không có chút cảm tình gì. Chứ đừng nói đến niềm vui sướng khi gặp lại người nhà hư những người khác.
Niềm hạnh phúc đó đã định trước không thuộc về mọi người.
Lộc Hàm nhìn hắn hồi lâu, "Không vui sao?"
Nhưng hắn lại cười, "Có gì mà vui hay không vui, đều như nhau cả thôi. Chẳng qua chỉ là một ngày lễ buồn chán thôi sao."
Lộc Hàm trầm mặc, nhìn ánh mắt xa xăm của hắn.
Đột nhiên trong lòng có chút đồng cảm.
Thực sự chẳng biết nói cái gì đó, Lộc Hàm suy nghĩ nửa ngày, mới nói: "Ngày nghỉ nhớ nghỉ ngơi cho tốt."
Kim Chung Nhân ừ một tiếng, "Cậu cũng vậy, không về nhà thì chịu khó đợi nhé, đừng đọc sách hay vẽ tranh quá nhiều, con mắt lại đau đó."
Lộc Hàm ngực ấm áp, cười nói: "Ừ, tôi biết rồi."
******************************************************************************
Nói lời từ biệt với Kim Chung Nhân xong, Lộc Hàm liền quay về ký túc xá.
Đột nhiên lại chạm trán với địch thủ Ngọc Ny.
Khuôn mặt tinh xảo, đôi môi khéo léo, chiếc mũi xinh đẹp, mắt phượng chứng tỏ vai vế thiên kim tiểu thư.
So sánh với con mắt của Lộc Hàm, không chút nào thua kém.
Nhưng đáy mắt hiện lên hai chữ độc ác.
Hung hăng lườm nguýt Lộc Hàm, giây tiếp theo, con mắt đột nhiên cười.
Nhưng ánh mắt đó như một lưỡi dao sắc bén quét qua người đối diện.
Trái tim Lộc Hàm như bị đâm một nháto, sau đó đông lại.
Toàn thân cũng nổi da gà.
******************************************************************************
Ngày hội Trung thu.
Vầng trăng treo trên cao sáng trong như một khối mỹ ngọc, tỏa ra bốn phía những tia sáng dịu dàng thanh khiết.
Dưới ánh trăng người người tụ tập trên đường, cùng chung niềm vui với trời đất.
Nhà nhà náo nhiệt.
Chỉ riêng một mình Lộc Hàm ngồi trong ký túc xá.
Người ta nói ánh trăng rằm là đẹp nhất, Lộc Hàm hiển nhiên vui vẻ lên sân thượng ngồi ngắm mỹ cảnh.
Nhưng nhìn kỹ thì không có mỹ hảo như những lời người khác nói.
Vầng trăng cô liêu ấy tịch mịch giữa bầu trời đêm đang không ngừng tán thán. Đêm nay người người tụ họp, còn vầng trăng ấy chỉ có thể đứng xa vời một góc, tản ra ánh sáng trong suốt, rọi sáng vị hạnh phúc.
Khi cuộc sống hạnh phúc viên mãn, có ai lại thèm nghĩ đến cô ảnh xa xôi kia.
Nhưng mà cũng chỉ là do người ta tự mãn mà thôi.
Lộc Hàm thở dài, đang muốn xoay người đi vào ký túc xá, đỉnh đầu đột nhiên toát ra một ánh đèn lung lắc, so với ánh trăng kia càng thêm sáng sủa.
Nghi hoặc ai đang chơi đùa với đèn, bóng dáng Ngô Thế Huân đột nhiên xuất hiện.
Hắn đang hí hửng với ngọn đèn vàng cam.
"Lộc Hàm, Trung thu vui vẻ." Thanh âm dịu ngọt như bánh kem.
Chỉ đơn giản là một lời chúc.
Đúng vậy, một lễ Trung thu vui vẻ.
Chỉ cần ánh đèn cùng câu chúc Trung thu vui vẻ cũng đủ làm ngày lễ hạnh phúc rồi.
Vì vậy cậu híp mắt cười thành một vòng cung cong cong ấm áp, "Cậu cũng vậy, Trung thu vui vẻ, Ngô Thế Huân."
"Xuống đây nhanh lên! Tôi cầm đèn mỏi tay lắm rồi!" Ngô Thế Huân bất mãn oán giận.
Lộc Hàm tươi cười, khiến bầu trời đêm càng thêm sáng sủa, thậm chí vầng trăng cũng thêm phần ấm áp.
Đạp trên chiếc điều hòa, Lộc Hàm nhanh chóng xuống dưới lầu.
"Sao lại chạy tới đây?"
"Không biết, Trung thu năm nay đột nhiên nhớ tới cậu." Ngô Thế Huân cười, mang theo ngọt ngào cùng hạnh phúc đọng trên khóe miệng. Dừng một chút, lại nói thêm một câu, "Càng nghĩ càng thấy cậu giống người nhà."
Lộc Hàm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên luyến tiếc dời ánh mắt.
Rồi cứ như vậy lẳng lặng suy nghĩ.
Có đôi khi trái tim con người lại yên lặng như thế, cũng tốt.
Bởi vì cậu.
*********************************************************************************
Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn Lộc Hàm, đột nhiên cúi người tới gần, "Lễ Trung thu, tôi nhớ cậu, cậu có nhớ tôi không?"
Lộc Hàm bị hắn ép hơi ngả về phía sau. Trong lòng bâng khuâng như có mưa xuân, rơi rớt từng niềm xao xuyến.
Ngô Thế Huân kéo tay Lộc Hàm lại, truy hỏi: "Rốt cuộc có nhớ hay không?"
Lộc Hàm xấu hổ ... Nhìn mặt đất, trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng, "Nhớ... Nhớ cậu..."
"Ngốc!" Ngô Thế Huân bất mãn thấp giọng quát, lấy tay búng trên trán cậu một cái.
"A..." Lộc Hàm nhíu mày ôm trán, ngây ngốc đứng nhìn.
Cái trán rất đau, nhưng mà lòng lại loạn nhịp.
Ngô Thế Huân nhìn từ từ chiếc đèn kéo quân đang bay lên bầu trời, trong lòng có cảm xúc khó tả. "Nói thật, trước đây tôi rất ghét cậu, nhưng không biết vì sao, gần đây lại rất hay nhớ cậu."
Ngô Thế Huân quay đầu lại, cười nhìn cậu.
Lộc Hàm nóng bừng hai má, lập tức né tránh ánh mắt của hắn, cuống quít ngẩng đầu, giả vờ nhìn đèn kéo quân, "Cậu viết ước nguyện gì vậy?"
Ngô Thế Huân mơ hồ nhíu mày, "Cái gì?"
Lộc Hàm chỉ chỉ trời, "Ước nguyện, lời cậu viết trên đèn ấy?"
Ngô Thế Huân mắt choáng váng, "Có chuyện này sao? Thả đèn phải viết ước nguyện sao?"
Lộc Hàm nghiêm túc nhìn hắn cả buổi, đột nhiên ha ha cười, "Đồ ngốc! Thả đèn kéo quân đương nhiên phải viết ước nguyện! Bằng không thả để làm chi?"
Ngực hình như rơi vào một chiếc lò lửa. Tâm không những sáng mà còn ấm lên.
Thấy cậu không kiêng nể gì mà chê cười mình, trong lòng Ngô Thế Huân vốn có chút dỗi, nhưng nụ cười vô tư của cậu như nguồn nước mát trong dội vào tâm hồn đang khô héo của hắn, sự giận dỗi của Ngô Thế Huân tự nhiên dập tắt.
Lộc Hàm tận lực pha trò hắn, biết mình nói hơi quá, liền nghiêm mặt nói: "Đèn kéo quân màu đẹp quá."
"Thích màu xanh sao?" Ngô Thế Huân hỏi.
"Ừ, màu xanh nhìn thật thoải mái."
Ngô Thế Huân gật đầu tán thành, "Ừm, tôi cũng thích nhất là màu xanh." Lời chưa nói xong, đột nhiên tới gần Lộc Hàm, nhìn chằm chằm đôi mắt Lộc Hàm, con ngươi của Lộc Hàm liếc ngang liếc dọc né tránh, không dám nhìn thẳng.
Ngô Thế Huân đột nhiên vươn tay, nhéo mũi cậu, Lộc Hàm cuống quít lui về sau. "Ánh mắt của cậu tôi cũng thích, là màu xanh."
Lộc Hàm bĩu môi, "Nói lung tung, nó màu đen thì có."
Ngô Thế Huân quay đầu, âm thầm cười, "Sai, là màu xanh, màu tôi thích nhất."
Lộc Hàm lầm bầm, cũng không phản bác hắn, trái lại thừa nhận nói: "Được rồi, cậu nói màu xanh thì là màu xanh."
Chỉ cần là cậu thích, dù nó không đúng thì hãy để nó như vậy.
Dù gì ở bên cậu, tôi không còn cô độc nữa.
Ngô Thế Huân đột nhiên thở dài, "Nên làm cái gì bây giờ? Trải qua một lễ Trung thu với cậu, sau này cũng muốn cùng cậu đón Trung thu nữa."
Lộc Hàm lông mi run lên, hai mắt nhìn hắn.
"Cậu nói xem, nên làm gì bây giờ?" Ngô Thế Huân tới gần, hỏi.
Ngực đột nhiên như bị ném vào một tảng đá, nhưng không hề giống như trước đây, nó nhẹ nhàng một cách kì lạ.
"Như vậy, sau này nếu cậu muốn đón lễ với tôi thì cứ tới tìm tôi. Chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ đón cùng cậu."
Lộc Hàm nhìn hắn không chớp mắt, nói rõ từng câu.
Lần đầu tiên, cậu dũng cảm nhìn thẳng vào hắn như vậy.
Đã không còn sợ, đã không còn phòng bị, đã không còn chống cự.
Cậu đã từ từ mở rộng con tim, để hắn chậm rãi tới gần.
Ngô Thế Huân cũng quên đáp lại, chỉ là lẳng lặng đứng đối diện cậu.
Nếu không tiếng chuông ngân lên, thế giới cũng gần như bị hai người bỏ quên.
Nhưng mà thời gian luôn chạy liên tục.
Không có bất kì thế lực nào cản lại được.
Chuyện gì đến nó sẽ đến.
Con người nghĩ trước khi nó xảy ra một giây, nhưng giây tiếp theo thì không thể nào đoán được.
Thời gian là kẻ dối trá, cho con người chìm đắm giữa mỹ hảo, đột nhiên hủy diệt nó không thương tiếc, không lưu tình đẩy mạnh xuống địa ngục.
Cuối cùng còn cười dữ tợn.
Sự thay đổi đột ngột như dòng sông đột nhiên đổ ra cửa biển, người không tiếp nhận được sẽ biến thành người điên.
Số điện thoại xa lạ, thanh âm xa lạ.
Nếu như không tiếp, có phải mọi chuyện sẽ không phát sinh.
Như hàng ngàn tia sét từ trời quang giáng xuống, toàn thân lập tức trở nên héo mòn đau đớn.
Gương mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, ngay cả từng huyết mạch dưới lớp da cũng rõ ràng nhìn thấy được.
Máu bên trong, uốn lượn chảy.
Thậm chí đại não cũng đình trệ, biến thành một khối đá.
Chỉ để lại Ngô Thế Huân vô cùng lo lắng không ngừng la hét: "Lộc Hàm! Lộc Hàm cậu làm sao vậy! Lộc Hàm cậu nói chuyện đi!"
Thanh âm xa lạ còn đang quanh quẩn bên tai.
Bao phủ lý trí cậu.
Bà ngoại cậu trúng gió rồi.
Hiện tại đang hấp hối.
Có thể sẽ không tỉnh lại nữa.
Cậu nhanh tới bệnh viện đi.
*********************************************************************************
Tựa như số phận đang chế nhạo.
Lộc Hàm tên tội nhân này, sao dám ích kỉ vui vẻ trong hạnh phúc.
Những người bên cạnh hắn, nhất định phải bị cướp đi.
Cho đến khi hắn chỉ còn hai bàn tay trắng.
Hắn, phải chịu số phận nô lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top