Chương 21
Mẹ à...
Lộc Hàm ngồi ở trên ghế, nhìn những vì tinh tú sáng lấp lánh trên bầu trời, ánh mắt ngạp tràn say mê.
Con đã tìm được rồi, một người giống như con vậy.
Nhưng lại ở một nơi xa lạ.
Hắn rất trong sáng, dịu dàng như một chiếc kẹo bông. Hắn vô tội. Còn con, con là một linh hồn tội ác, con đã hại chết mẹ.
Con không biết liệu mình còn có xứng với chính mình nữa không...
Nhưng mà, bọn con đều là những người sống bởi thù hận, nghịch hướng mà lớn lên, cuối cùng lại gặp nhau.
Cho dù hắn không hiểu nỗi oán hận của con, con cũng muốn cho hắn một phần sinh mạng, để hắn có thể tiếp tục sống.
*******************************************************************************
Trong công viên yên lặng.
Bóng cây loang lổ trên nền đất, như một bức tranh thuỷ mặc của thiên nhiên, làm cho tâm hồn thực sự yên lặng.
Hai người trầm mặc ngồi bên cạnh nhau, tay Ngô Thế Huân giật giật, mới ngạc nhiên phát hiện, hắn đã nắm tay cậu lâu như vậy.
Vẫn nhớ có một lần, Độ Khánh Thù muốn nắm tay Lộc Hàm, nhưng bị cậu nhanh chóng né tránh.
Hôm nay, cậu dĩ nhiên ngầm đồng ý cho hắn nắm tay lâu như vậy.
Hình như không còn bài xích nữa. Ngô Thế Huân nhếch môi, lộ ra chiếc răng nanh dễ mến.
"Cảm ơn cậu hôm nay đã nghe tôi nói nhiều như vậy."
Lộc Hàm đang ngây ngẩn suy nghĩ, nghe được Ngô Thế Huân nói, có điểm mộng mị.
Ngô Thế Huân càng hài lòng bật cười.
Thật dễ thương, hắn khẽ nhếch mép, khịt khịt mũi, ánh mắt mê man.
"Cười cái gì?" Lộc Hàm nhíu nhíu mày, hỏi.
Ngô Thế Huân xoa xoa mũi, nói: "Không có gì." Đứng lên, "Tôi đến giờ phải đi rồi."
Lộc Hàm vô thức bắt lấy cổ tay hắn, dùng sức kéo lại, "Đi đâu?" Thanh âm cũng lo lắng.
"Về nhà!"
"Vì sao phải về? Không trở lại ký túc xá sao?" Trong ánh mắt của Lộc Hàm mang theo chút lo sợ không yên.
"Không được, về ký túc xá rồi cũng sẽ bị tóm về nhà." Ngô Thế Huân lắc đầu giải thích.
Lộc Hàm cắn cắn môi, hồi lâu, mới nói: "Vậy lúc nào trở lại?"
Oán giận, khó hiểu, thậm chí có ý cầu mong.
Vì vậy Ngô Thế Huân nở nụ cười.
"Chờ ngày giỗ của mẹ tôi qua đi, biểu hiện của tôi mà tốt là có thể trở lại rồi."
Ai biết người kia nghe xong lại nũng nịu. "Thế Huân..."
Ngô Thế Huân lại cong cong khóe miệng, bộ dạng khó xử như gà mắc tóc, "Hàng năm đều là như vậy. Người kia không biết là thật lòng hay giả vờ giả vịt, mỗi lần đến ngày giỗ mẹ tôi thì ông ta đều ép tôi về nhà, sau đó cùng đi bái tế. Ai thèm đi với ông ta chứ, cho nên lần nào cũng đều phản kháng, ông ta cũng sẵn sàng nghênh chiến, mục đích là muốn tôi khuất phục. Nhưng tôi sẽ không để âm mưu của ông ta thực hiện được."
Lộc Hàm nhìn hắn, chỉ cảm thấy trong lòng xót xa, không được an bình.
"... Tôi chờ cậu, còn có, đừng làm khó mình." Lộc Hàm dứt lời, cởi áo khoác trên người trả lại cho hắn, tay cũng muốn hạ chiếc mũ trên đầu xuống.
Ngô Thế Huân đè tay cậu lại, "Mũ không cần đưa lại, tặng cho cậu đó." Nhếch miệng, lại nói thêm một câu: "Đội mũ nhìn cậu rất giống tôi." Sau đó ánh quang lấp lánh trong mắt cũng trở nên sáng sủa hơn.
Tim đập như trống dồn, Lộc Hàm hít sâu một hơi, nói: "Ừm... Nhớ kỹ sớm trở về đó." Sau đó vùi đầu xuống thấp, thanh âm như tiếng muỗi kêu thỏ thẻ, "Tôi chỉ có cậu để chờ đợi, cậu mà về muộn, tôi sẽ sợ."
Trong lòng không hiểu sao lại rung động, Ngô Thế Huân tiến lên hai bước, hai tay nâng gương mặt cậu lên, để hai người nhìn thẳng nhau, hứa hẹn: "Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ trở về."
********************************************************************************
Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ trở về.
Trong lòng nghĩ lời hắn nói, Lộc Hàm cười yếu ớt, đứng lên đang muốn tắt đèn đi ngủ, Kim Chung Nhân người mang theo đầy mùi rượu, lung lay lắc lắc đột nhiên đi đến.
Lộc Hàm đứng ở đó, nhìn Kim Chung Nhân, "Cậu uống rượu? !"
Kim Chung Nhân liếc nhìn cậu một cái, "Có gì kinh ngạc chứ, trước đây không phải cậu cũng uống rượu sao?"
Lộc Hàm không nói, tiến lên đỡ hắn lên trên giường ngồi.
"Say sao?"
Kim Chung Nhân búng ngón tay, "Tôi đâu có say, chỉ là uống hơi nhiều, có chút mệt mỏi. Nếu như không phải mệt mỏi, tôi còn có thể uống tiếp."
Lộc Hàm nghi hoặc, "Rượu ngon vậy sao?"
Kim Chung Nhân cười nhạo một tiếng, "Không phải vì ngon mà uống, mà là vì nó gây tê."
Lộc Hàm suy nghĩ sâu xa, nhưng vẫn không hiểu ý tứ trong lời hắn nói, lắc đầu ngăn mình lại, nói: "Cậu không có chuyện gì chứ?"
Kim Chung Nhân khó hiểu nhìn cậu, "Tôi thì có chuyện gì chứ? Cậu mới có chuyện đó, cả ngày thần thần bí bí không biết suy nghĩ cái gì."
Lộc Hàm né tránh, nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống, "Không có gì thì đi nghỉ sớm đi, tôi đi tắt đèn." Nói xong muốn bỏ đi.
Kim Chung Nhân thấy thế bật người cầm cổ tay cậu, "Chờ một chút! Tôi lạnh..."
"Muốn tôi lấy chăn cho chứ gì?" Lộc Hàm thân thiết hỏi.
Kim Chung Nhân lắc đầu, "Còn chưa đủ."
"Vậy phải làm sao?"
"Cậu qua đây."
Lộc Hàm liền xoay người, đến gần hai bước.
Kim Chung Nhân cố sức kéo Lộc Hàm, con mắt buồn ngủ nhìn cậu, "Cậu ngủ với tôi đi."
Lộc Hàm có chút phiền muộn, "Thế nhưng tôi quen ngủ một mình rồi, cùng cậu ngủ, tôi sợ không ngủ được."
Kim Chung Nhân cười khanh khách, "Cậu sợ tôi thì có."
Lộc Hàm sửng sốt một chút, cuối cùng phủ nhận, "Tôi thực sự quen ngủ một mình, từ nhỏ đến lớn, tôi đều như vậy."
Đôi mắt của Kim Chung Nhân tối sầm lại, "Giây phút này thôi, tôi thực sự sợ lạnh." Như đang cầu xin, lại như một lời mệnh lệnh. Nhưng bất kể là loại nào, cũng không nỡ cự tuyệt.
Lộc Hàm cắn răng, chui vào chăn, nằm xuống bên cạnh, đưa lưng về phía hắn, "Như vậy được chưa."
Cảm giác được hơi thở ấm áp của người phía sau, "Ừm, đỡ hơn rất nhiều."
Đến bây giờ, Lộc Hàm vẫn không biết, vì sao mình lại không thể cự tuyệt hắn.
Không cự tuyệt, là bởi vì không đành lòng, hay chấp nhận yêu cầu?
Không biết có phải vì Kim Chung Nhân uống rượu hay không, Lộc Hàm lại nghĩ hơi thơ của hắn phát ra làm cho không khí ấm áp dễ chịu, trong mông lung, cơ thể Lộc Hàm không tự chủ được dịch chuyển về phía ấm áp.
Mơ mơ màng màng, nghĩ bên hông được người ôm, sau đó nghe được đối phương nói mớ, "Không biết là tại sao, cậu thật ấm áp, hãy cho tôi một chút ấm áp đi..."
Thanh âm trầm đục, nhưng như có ma lực, chậm rãi thôi miên Lộc Hàm.
Đột nhiên Lộc Hàm lại thoải mái ậm ừ, thấp giọng nói: "Được... Được..."
Thân thể càng không ngừng lay động, tìm được một nơi rắn chắc, chăm chú ôm trụ.
Sau đó một đêm vô mộng, an nhàn say giấc.
****************************************************************************
Lộc Hàm dụi mắt, nhìn phía ngoài cửa sổ.
Ngực lại bắt đầu bất giác mặc niệm: Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân.
Có thể đợi chờ, vẫn là điều tốt đẹp.
... Ít nhất ... Ngoại trừ oán hận, sinh mệnh này còn có một chuyện có ý nghĩa.
Tiếng chuông tan học.
Cả lớp ồn ào như lũ vịt đạp trúng nước sôi. Mọi người đều khẩn trương chạy.
Phác Xán Liệt đứng lên, bắt chuyện với những người khác, "Này, đi thôi đi thôi, đi ăn, ôi chết đói!"
Trương Nghệ Hưng nhìn vòng 2 của Phác Xán Liệt, "Chỉ biết ăn, thực sự là một cái thùng cơm di động."
Kim Chung Nhân liếc mắt nhìn bọn họ, quay đầu nói với Lộc Hàm: "Đi thôi."
Lộc Hàm cười đáp ứng, cũng chuẩn bị đi.
Độ Khánh Thù luống cuống tay chân cất sách vở, "Mọi người chờ một chút đi!" Vừa nói vừa chỉnh lý túi xách, "Hộp cơm đâu? Mấy người chờ tôi một chút đừng đi nhanh như vậy chứ!"
Phác Xán Liệt chờ người cố tình trêu cậu, làm bộ không nghe thấy, núp ngoài phòng học.
Độ Khánh Thù gấp đến độ nước mắt cũng phải tràn ra, thật vất vả tìm được hộp cơm, nhưng phát hiện trong phòng học không có một bóng người, nghẹn ngào ủy khuất đến muốn khóc thật.
"Khánh Thù?"
Đột nhiên một thanh âm vang lên, thanh thúy dễ nghe như tiếng chuông đồng hồ.
Hoắc mắt quay đầu lại, phát hiện Lộc Hàm đang đứng phía sau không xa, Độ Khánh Thù lập tức cười đến híp mắt, "Sao cậu còn ở đây?"
"Đang chờ cậu nè!" Vươn tay vẫy vẫy, Lộc Hàm nói: "Đi thôi."
Độ Khánh Thù ngây ngốc đứng ở đó, hồi lâu mới cầm lấy tay Lộc Hàm, "Được rồi! Cùng nhau đi thôi!" Nói xong kéo tay Lộc Hàm dung dẻ chạy đi.
Mới vừa đi ra khỏi cửa, Phác Xán Liệt đã hét lên, "Sao lại chậm thế! Tôi đói chết rồi!"
Độ Khánh Thù mếu máo, "Tôi tìm không được hộp cơm."
Nói xong nhấc chân còn muốn chạy, phía sau truyền đến thanh âm trêu chọc, "Sao đi ăn lại không gọi tôi?"
Trương Nghệ Hưng quay đầu lại, lập tức dựng ngược lông mày, "Thế Huân? Cậu rốt cục đã về rồi!"
Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, "Nếu không thì sao?" Vừa nói vừa đi đến chỗ mọi người.
Lộc Hàm khẩn trương xoay người lại, một đôi mắt trong sáng như dòng suối mát, nhìn không chuyển mắt, thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng quên.
Phác Xán Liệt chỉ chỉ hắn, "Lần này sao lại trở về nhanh như vậy? Không đấu với ba cậu sao? Tôi nói rồi mà, biết rõ mình sẽ chịu khổ, còn muốn đấu với ba."
Ngô Thế Huân phiêu mắt, ngữ khí bất cần, "Không phải tôi không dám đấu với ông ta mà về nhanh như vậy." Nói rồi dời đi đường nhìn, nhìn Lộc Hàm, "Là bởi vì có người đang chờ tôi, tôi mới về nhanh như vậy."
Lộc Hàm tròn mắt, né tránh ánh nhìn cường liệt của hắn, cúi đầu.
Mặt lại đột nhiên nóng bừng, tim đập cũng nhanh quá mức.
Phác Xán Liệt vui vẻ quàng vai hắn, "Được lắm! Bây giờ có người thương nhớ rồi, nhưng mà đừng quên bọn này là được rồi, ha ha!"
Ánh mắt của Ngô Thế Huân vẫn không rời khỏi người Lộc Hàm, nhìn cậu, Ngô Thế Huân lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.
********************************************************************************
Thời gian giành giật từng giây mà chạy, mang theo tốc độ kinh khủng mà con người không muốn người biết.
Lấy oán hận nuôi sống sinh mạng, sẽ không có kết quả tốt.
Hạnh phúc thì ngắn ngủi, thống khổ mới là thành phần chủ yếu của nhân sinh.
Khi tiếng kim đồng hồ của hạnh phúc gãy.
Những bất hạnh được ẩn dấu sâu sẽ nối gót xuất hiện.
Cậu, có thể đón nhận không?
Khi đó, cậu liệu còn nhớ rõ.
Tôi của ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top