Chương 19

Trên chuyến xe trở về nhà, Lộc Hàm vẫn thấp thỏm không yên, trong lòng không có một giây yên lặng.

Sau khi xuống xe, Lộc Hàm nhẹ bước vào một thôn trang nhỏ bé có hương bụi quê. Đi qua một con ngõ nhỏ hẹp, Lộc Hàm chậm rãi về nhà. Có mấy nhà phơi quần áo ướt ngoài lề đường, nước cứ nhỏ từng giọt tí tách xuống nền đất, Lộc Hàm thỉnh thoảng lại bị té trúng nước.

Cả con ngõ sực nức mùi dầu mỡ. Không nồng mũi, nhưng vẫn không thể ngửi lâu được.

Lâu rồi mới lại ngửi thấy mùi đất nơi đây.

Xung quanh đây rất nhiều người biết Lộc Hàm, nhưng họ đều lười bắt chuyện với cậu.

Lộc Hàm không thể làm gì khác, chỉ một mặt cúi đầu, hướng phía trước mà đi thẳng.

Đều là những người mà mình quen biết.

Cũng có người mình chưa từng gặp một lần.

Nhưng mà...nhưng mà bất kể là người thế nào đi nữa.

Cũng không muốn ngẩng đầu, không muốn bị bọn họ nhìn thấy.

Ti tiện, bẩn thỉu.

Lộc Hàm trong mắt bọn họ vẫn luôn xấu xí, đáng tởm và biến thái.

Kỳ thực cũng đúng.

Giấu gương mặt trong khói sương, Lộc Hàm bước nhanh hơn.

Rốt cục cũng tới cửa nhà, Lộc Hàm lấy chiếc chìa khóa trong túi xách, chêm vào ổ khóa.

Ổ khóa có chút rỉ sắt, Lộc Hàm xoay cả buổi mới mở được cửa.

Đẩy cửa ra, bản lề va chạm vang lên tiếng kẽo kẹt, như tiếng oán than của một cụ già sống trong cuộc đời gian khổ.

Đóng cửa lại, Lộc Hàm đi vào trong phòng, theo lực đóng cửa, cánh cửa tróc ra rơi xuống một mảng sơn.

Đi vào trong phòng, Lộc Hàm liền thấy một cụ già tóc bạc như ngân, ngồi trên băng ghế dài nhặt rau, thỉnh thoảng lại phát sinh liên tiếp mấy tiếng ho khan.

Lộc Hàm nhẹ giọng gọi: "Bà ngoại..." Tiếng gọi e dè tựa như người xa lạ mới gặp.

Cụ già dừng dừng, sau đó tiếp tục nhặt rau không thèm quay đầu lại, mắt điếc tai ngơ với tiếng gọi của Lộc Hàm.

Câu tiếp theo "Cháu đã về" liền đóng băng ở cuống hầu, biến thành hàng trăm mũi nhọn, đâm sâu tận trái tim.

Kỳ thực cũng không có gì, Lộc Hàm quen rồi.

Không sao hết.

Đúng không?

Cố sức cắn môi nhẫn nhịn đau nhức, Lộc Hàm đặt túi xách lên trên bàn, "Bà ngoại, cháu có vẽ một ít tranh, cháu để trên bàn ngoài phòng khách."

Cụ già đầu tóc màu bạc vẫn không lên tiếng trả lời, cầm rổ rau trong tay gian nan đứng dậy, ho khan đi qua vòi nước bên kia.

Lộc Hàm thấy thế, bật người đi lên đỡ lấy bà, bà lão nghiêm mặt hất tay cậu ra.

Lộc Hàm dừng một chút, nhưng vẫn đón lấy rổ rau trên tay bà lão, khách khí nói: "Bà ngoại, để cháu nấu cơm, bà đi nghỉ trước đi, được không?"

Lời lẽ cẩn thận kính trọng, nhưng người nghe lại cảm thấy khó chịu.

Cụ già cũng không nói gì. Xoay người đi về phòng, không muốn hao tổn thêm một giây đồng hồ nào nữa.

Lộc Hàm đặt rổ rau dưới bồn, mở vòi nước.

Chỉ mới vào thu, nước đã lạnh như kim châm vào tay người, trong nháy mắt chạm nước, Lộc Hàm liền rùng mình, lập tức tâm cũng lạnh theo.

Lộc Hàm tay chân lanh lẹ nấu cơm xong xuôi, sau đó mời bà ngoại đi ra.

Không có một câu nói chuyện với nhau, chỉ có thể nghe được tiếng đũa chén va chạm với nhau cùng tiếng ho khan đứt đoạn của bà lão.

Cơm nước xong, Lộc Hàm cầm chén thu dọn sạch sẽ, sau đó đi ra ngoài.

Sau một lát, lại nhớ tới gì đó liền chạy vào nhà bếp, rót một chén nước nóng, đến gần cánh cửa đang khép hờ, gõ nhẹ, sau đó đẩy cửa đi vào.

Đặt nước và thuốc tới ngăn tủ bên giường, Lộc Hàm lay gọi bà ngoại đang quay lưng với mình, nhẹ giọng nói rằng: "Bà ngoại, cháu mới mua thuốc về cho bà, nước cũng để đây rồi, bà nhất định phải uống thuốc, được không?"

Như trước không có đáp lại, Lộc Hàm thất vọng cụp mắt, xoay người chậm rãi ra khỏi phòng.

Nghe được tiếng thân thể chuyển động, trên mặt Lộc Hàm mừng rỡ tươi cười, nhưng niềm vui đó chẳng được bao lâu.

Cách cách một tiếng, cái chén nát tan, nước tràn ra sàn.

Thuốc rơi vãi trên mặt đất, tí tách lăn mỗi hướng một viên, rồi bất động.

Sau đó là thanh âm lạnh lùng vang lên, tựa như một cây châm băng lãnh, thoáng cái đâm vào huyết quản cậu, Lộc Hàm cả người run run. Châm theo huyết quản xuôi ngược toàn thân, mang theo sức hàn lạnh, đóng băng cậu lại.

"Ngày nghỉ kết thúc, lập tức cút về trường!"

Lỗ tai lần thứ hai ông ông, không ngừng chấn chấn vầng trán.

Lộc Hàm đè nén nỗi khổ sở nặng như tảng đá trong lòng, bình tĩnh dạ một tiếng.

Từng bước một đi ra khỏi phòng, Lộc Hàm cắn muốn nát môi. Lệ lấp lánh hai bên viền mắt muốn rơi xuống nhưng bị ép đẩy ngược, rơi xuống trong cổ họng, mùi vị đắng chát khiến Lộc Hàm buồn nôn. Không khí dường như ngày càng loãng, lồng ngực phập phồng khiến cơ thể như muốn xụp xuống.

Lộc Hàm nằm trong đình viện nhỏ hướng ra bức tượng quan thế âm.

Gió đêm lạnh lẽo như binh đoàn, oạch một tiếng tràn qua cổ tấn công vào trong thân thể, Lộc Hàm hai tay ôm mình cuộn trong không nhúc nhích.

Lấy điện thoại di động ra, nhiều lần vuốt ve màn hình.

Ngô Thế Huân, cậu đang ở đâu?

Môi không tiếng động mấp máy.

Đột nhiên rất muốn nhìn thấy hắn, Lộc Hàm nhắm chặt mắt lại, rồi bỗng nhiên mở ra, cảnh tượng trước mắt giống nhau như đúc, nhưng chút ánh sáng trong tắt bỗng vụt tắt.

Sao có thể như vậy được, trong lòng đang cầu khẩn cái gì vậy, đang muốn cái gì thế.

Có ai đó từng nói qua, nhớ nhung chính là mở mắt ra nhìn không thấy, nhắm mắt lại cũng nhìn không thấy.

Thế nhưng thực sự rất muốn nhìn thấy, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, trong trái tim đã hình thành một khát vọng mạnh mẽ như vậy. Muốn nghe một chút giọng nói lạnh lùng của hắn, dù chỉ là một tiếng hừ lạnh ghét bỏ.

Lộc Hàm mở điện thoại, áp vào bên tai, tim đập theo tiếng bíp bíp quay số.

Cuối cùng vô lực buông tay.

Vẫn không thể liên lạc được.

Nước mắt thực sự chảy xuống, thấm vào chiếc bàn đá.

Trước nay chưa từng cảm thấy cô độc trong đêm đen như lúc này.

Lộc Hàm cảm giác như mình rơi vào một cái đầm lầy, càng giãy dụa càng lún sâu, cuối cùng là tuyệt vọng buông xuôi, chậm rãi bị vũng bùn nuốt lấy, không có không khí, lồng ngực tạc nứt ra đau nhức.

Đoán không ra vì sao ngay cả cái đầm lầy vẫn khi dễ mình. Nếu như mình quả thật là máu lạnh thì tốt biết bao. Không bị bất luận kẻ nào ảnh hưởng, cũng không vì bất luận kẻ nào mà cảm động, ai cũng đừng hy vọng đi vào đời mình.

Loài người vốn là động vật cô độc mà trời sinh, người đến với nhau chỉ là nhất thời, cuối cùng vẫn là rời bỏ nhau mà đi.

Cho rằng có chỗ dựa sẽ kiên cường, kỳ thực, có chỗ dựa lại càng thêm yếu đuối.

Lộc Hàm đã bị lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top