Chương 14

Thầy Bùi nghiêm túc đứng ở trên bục giảng, híp mắt quan sát đám học trò đang lúi húi dưới lớp, âm thầm nắm chặt tay, ở trong lòng thầm đánh giá: trong lớp học sinh ưu tú rất nhiều, mỗi lần nhà trường tổ chức thi học kỳ, những học sinh này đều có thể tạo nên thành tích tốt, nhưng lại xếp ngay gần bọn Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng, Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt, khiến thành tích mới lên cao một chút liền rớt xuống. Thực sự là đầu phượng đuôi gà cuốn cùng một chỗ, nhìn chẳng ra thể thống gì, bây giờ không thể để bọn chúng ngáng chân lớp nữa!

Hạ quyết tâm, thầy Bùi chùi chùi kính mắt, nói: "Chưa đầy một tháng nữa sẽ tiến hành thi học kì, các em biết chưa?"

"Biết rồi ạ!" Cả đám trăm miệng một lời đáp lại.

"Biết rồi thì tốt! Để nâng cao thành tích tập thể của lớp, bây giờ, thầy muốn chia lớp thành nhiều tổ nhỏ để học thêm, thời gian các em tự định, nội dung học các em cũng tự định, đến kì thi yêu cầu mỗi em phải đạt trên 60 điểm!" Thầy Bùi lớn tiếng hô hào, thanh âm vừa to vừa rõ.

Những học sinh có năng lực trung bình ngồi phía sau mà lông mi đều giật giật.

Thầy Bùi quét mắt nhìn đám học trò vài lần, "Trương Nghệ Hưng và Trần Vĩnh Các sẽ cùng Trương Lôi, Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân sẽ cùng Độ Khánh Thù." Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân đều lộ ra bộ dạng bi thương.

Thầy Bùi liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân, đột nhiên cảm thấy đau đầu, người này bình thường đến quỷ cũng phải sợ, khó khăn lắm mới quản chế được, trong lớp có ai đủ bản lĩnh động đến nó đây?

Thầy Bùi nâng cằm, "Về phần Ngô Thế Huân thì..."

Ngô Thế Huân liếc mắt về phía nào đó, giơ tay nói: "Thầy ơi, để Lộc Hàm dạy kèm em đi."

Mọi người trong lớp "Oa" một tiếng.

Thầy Bùi rõ ràng rất giật mình, "Em...em nói cái gì?"

"Em nói để Lộc Hàm giúp em học." Ngô Thế Huân không thay đổi thanh sắc nói lại.

"Không được!" Trong phòng học bỗng dưng vang lên thanh âm đột ngột.

Sắc mặt của Ngô Thế Huân trầm lại, mọi người trong lớp theo tiếng hét mà đồng loạt quay đầu lại, biết là Lộc Hàm liền đều ngây dại, không rõ vì sao người này bình thường lạnh như khối băng mà bây giờ phản ứng kịch liệt như vậy.

Lộc Hàm co quắp vài giây, sau đó thay bằng biểu tình ôn hòa, "Có thể từ chối không?"

Thầy Bùi đánh giá Lộc Hàm, tuy rằng học sinh này vào lớp cuối cùng, tính cách có phần quái gở, nhưng thành tích trong lớp vẫn thuộc hàng đầu, hơn nữa con ngựa hoang Ngô Thế Huân lại chủ động yêu cầu để Lộc Hàm giúp hắn học, cơ hội tốt há có thể bỏ qua.

Búng ngón tay cái phóc, thầy Bùi nói: "Vậy thì em đi, Lộc Hàm, hay là em không muốn giúp bạn học trong lớp?"

Lộc Hàm cắn môi một chút, cúi đầu không nói, thầy Bùi thấy cậu khuất phục rồi, liền vỗ tay bôm bốp, "Như vậy sau này Ngô Thế Huân cứ tìm Lộc Hàm học thêm nha."

Độ Khánh Thù len lén quay đầu, thấy bộ dạng ẩn nhẫn của Lộc Hàm, lòng chợt buồn xót xa.

********************************************************************************

Lộc Hàm ngồi ở trên bậc thang bên cạnh sân vận động, ánh mắt phiêu hồn bất định nhìn Ngô Thế Huân.

Độ Khánh Thù đột nhiên ngồi bên cạnh Lộc Hàm, gọi một tiếng Lộc Hàm, trong giọng nói lộ ra sự cô đơn.

Lộc Hàm đang phiêu hồn lập tức trở về, nghiêng đầu, "Sao thế?"

Độ Khánh Thù u oán thở dài, quay đầu lại nhìn đám nhóc đang đá bóng mà không nói lời nào, Lộc Hàm cũng như trước lẳng lặng nhìn hắn.

Hồi lâu, Độ Khánh Thù mới nói: "Kỳ thực... cậu vẫn không thích chơi chung với bọn mình chứ gì?"

Lộc Hàm sửng sốt.

"Mình cũng không có ý trách cậu..." Độ Khánh Thù xuýt xoa bàn tay, "Chỉ là nghĩ, mỗi lần mình muốn kéo cậu nhập hội, cậu lại khách khí rồi kiên quyết từ chối, cậu bình thường rất trầm tĩnh, mỗi lần đều là mình chủ động nói chuyện, xin lỗi, mình lại vô ý không để ý cảm giác của cậu, khiến cậu miễn cưỡng khi gặp bọn mình..."

Lộc Hàm nhìn Độ Khánh Thù, phát hiện bản thân đối với người này thực sự lãnh đạm, trong lòng nhất thời hổ thẹn không chịu nổi. Không thể phủ nhận, sự bài xích của Ngô Thế Huân là nguyên nhân mình cách xa Độ Khánh Thù. Nhưng Độ Khánh Thù là một người lương thiện và nhiệt tình, khoảng thời gian tới đây, chỉ có cậu ấy giúp đỡ mình, nhưng vì bản tính cô độc, chịu không nổi sự quan tâm như vậy, càng không thể chấp nhận việc bên người đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy.

Độ Khánh Thù lấy tay xoa xoa con mắt, "Xin lỗi, làm phiền cậu lâu như vậy... Mình... mình thực sự muốn làm bạn với cậu, nhưng mà nếu cậu không thích, sau này mình sẽ không làm phiền cậu nữa..."

"Không phải!"

Độ Khánh Thù kinh ngạc quay đầu lại.

"Không phải... Mình không có cảm thấy phiền chán, cho tới nay, mình vẫn đều rất cảm kích cậu." Giọng nói của Lộc Hàm rất nhỏ, nhưng đối phương nghe được rõ ràng.

Độ Khánh Thù nín khóc mỉm cười, "Vậy là cậu không chán khi chơi với mình?"

Lộc Hàm lắc đầu.

"Chúng ta là bạn bè, đúng không? !" Độ Khánh Thù vừa vui mừng vừa mếu máo.

Lộc Hàm mỉm cười, gật đầu, "Đúng."

Độ Khánh Thù cười lớn vỗ tay đôm đốp, "Thật tốt quá thật tốt quá!"

Lộc Hàm nhìn bộ dạng ngây thơ của Độ Khánh Thù, con mắt mĩm cười trở nên ấm áp hơn.

Độ Khánh Thù đã mở khúc mắc trong lòng liền trở nên nói nhiều, "Cậu đừng thấy bọn Kim Chung Nhân bình thường xấu xa, kỳ thực bản tính của bọn họ đều là lương thiện, nếu như bọn họ thật sự là kẻ đại gian đại ác, với tính cách của mình, khẳng định bị bọn họ khi dễ đến chết rồi, cậu nói đúng không?" Độ Khánh Thù cười hỏi Lộc Hàm.

Lộc Hàm nhìn đám người đang chạy trên sân cỏ, trong mắt chợt lóe lên một vầng sáng.

"Nhất là Thế Huân, người không hiểu cậu ta, đều cho rằng cậu ta là người khó gần nhất, kỳ thực chỉ cần có người muốn làm bạn với cậu ta, cậu ta sẽ không cự tuyệt."

Lộc Hàm nghe Độ Khánh Thù nói, nhìn Ngô Thế Huân, thần sắc trên mặt trở nên mê man.

Tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân ngừng lại, nhìn phía Lộc Hàm.

Đối mặt với ánh mắt của hắn, Lộc Hàm trở nên bất an.

Đột nhiên, một đường bóng lệch quỹ đạo bay nhanh hướng tới Ngô Thế Huân, Lộc Hàm trong lòng cả kinh, hô to một tiếng: "Cẩn thận!"

Quả bóng hung hăng đập thẳng trên trán Ngô Thế Huân, hắn thoáng cái ngã xuống đất, trên trán như bong một lớp da vậy, đau nhức dày vò, Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng đều gấp rút chạy lại.

Ngô Thế Huân chịu đựng đau nhức, cố quay đầu nhìn phía Lộc Hàm, đột nhiên phát hiện, biểu tình lo lắng của Lộc Hàm thật sinh động.

********************************************************************

Ngô Thế Huân nằm ở trên giường y tế, lấy tay ôm cái trán, trán bị băng một cục, bây giờ vẫn cảm thấy đau đớn.

Lộc Hàm ngồi ở bên cạnh, chán chường chơi đùa với ngón tay.

Giáo y nói Ngô Thế Huân tốt nhất là chờ hết đau thì đi, chỉ cần một người ở lại chăm nom là được, những người khác có thể đi học, Ngô Thế Huân không chút do dự chỉ định Lộc Hàm, cự tuyệt tựa hồ quá tuyệt tình, Lộc Hàm liền vô cùng bất mãn ở lại.

Lộc Hàm vẫn trầm mặc không nói, Ngô Thế Huân cũng nằm ở trên giường không hé răng.

Đợi trên đầu đã bớt đau nhức, Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm, nhớ lại ngày đó sau khi mình xin lỗi thì cậu ta khẩn trương bỏ chạy, hỏi ra: "Ngày đó vì sao muốn chạy trốn?"

Lộc Hàm sợ run một chút, không nói lời nào.

"Như vậy khó chấp nhận sao?" Ngô Thế Huân lại hỏi.

Lộc Hàm bất an, kỳ thực, cậu cũng không rõ ngày đó vì sao mình thất kinh như vậy, là bởi vì lời xin lỗi của Ngô Thế Huân sao? Hay là cái ôm ấm nóng ấy? Lộc Hàm không biết, cậu chỉ biết là, cái ôm ấy là cái ôm ấm nhất mà cậu từng biết.

Đã lâu không được người khác ôm lấy, cho nên cứ nghĩ mình đã hàn lãnh.

Thế nhưng ngày đó đột nhiên bị ôm lấy, cơ thể đã đóng băng đột nhiên xuy một tiếng rồi tan vỡ.

Quá nóng rồi, chịu không nổi.

Cậu sợ mình ngày nào đó sẽ bị hòa tan, sau đó biến thành như những hạt mưa, từng giọt rơi xuống, sau đó bị bốc hơi lên.

Ngô Thế Huân cảm thấy phiền muộn, "Sao không nói lời nào?"

Lộc Hàm nhàn nhạt trả lời: "Không phải không nói lời nào, mà là không lời nào để nói." Ngữ khí bình thản, nhưng khiến Ngô Thế Huân cảm thấy lực bất tòng tâm, cuối cùng chỉ có thể cười trừ, "Cậu thật là kỳ quái."

Lộc Hàm nhìn hắn, "So với cậu, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi."

Ngô thế Huân xuy một tiếng, cũng không phản bác.

Qua hồi lâu, Lộc Hàm nói: "Không thể thay người giúp cậu học được sao?"

Ngô Thế Huân liếc mắt, "Không thể!"

Lộc Hàm cắn răng, "Sao lại là tôi? !"

Ngô Thế Huân sửng sốt, nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra một nguyên nhân, chỉ có thể trách mình gần đây ngày càng kỳ quái. Lộc Hàm lẳng lặng nhìn hắn, đợi câu trả lời của hắn, Ngô Thế Huân cúi đầu trầm tư một trận, nếu tìm không ra nguyên nhân, vậy cứ nói như thế đi...

Ngô Thế Huân ngẩng đầu, không có hảo ý câu dẫn khóe môi, "Tôi còn chưa chơi xong."

"Cái gì?" Lộc Hàm nhíu mày, ánh mắt trở nên cảnh giác.

"Không phải cậu nói nếu tôi chưa chơi xong thì hãy hung hăng dằn vặt cậu một lần rồi buông tha hay sao? Lúc này là cơ hội cho tôi dằn vặt cậu, cậu cứ chuẩn bị tâm lí thật tốt đi!" Ngô Thế Huân lúc này hung ác như tử thần đêm đó.

Lộc Hàm run rẩy lông mi, đôi mắt yên lặng nhìn hắn, đối mặt với ánh mắt khiêu khích của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm dĩ nhiên không sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top