Chương 1

Bầu trời âm u, từng hạt mưa nhỏ rơi xuống tí tách, mưa đánh vào cửa sổ, tạo nên những thanh âm lách tách rất nhỏ.

Người phụ nữ khoác chiếc áo mỏng, đẩy cửa phòng, ho khan hai tiếng, "Hàm Hàm, ba tới chưa?"

Trên chiếc sô pha ngoài phòng khách, một hình dáng gầy nhỏ đang cuộn mình, bởi vì khí trời âm lãnh mà tay chân cũng trở nên lạnh ngắt. Quay đầu lại, cậu bé đáp: "Vẫn chưa ạ."

Ánh mắt người phụ nữ lập tức trở nên cô đơn, phất tay gọi cậu bé, "Hàm Hàm, qua đây nào, chúng ta không cần chờ nữa."

Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy, "Không, con phải đợi, ba lần này nhất định sẽ đến mà."

Sự thất vọng chứa chan đầy lòng, người phụ nữ cúi lưng ho khan vài tiếng, thanh âm trở nên có chút nghiêm khắc, "Mẹ nói không cần chờ nữa!"

Cậu bé giật mình hoảng sợ, tủi thân nhìn mẹ.

Trong lòng người phụ nữ đầy áy náy, giọng nói nhẹ nhàng lại, "Hàm Hàm, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta trở vào phòng chờ ba."

Cậu bé nhìn con đường ngoài cửa sổ vẫn không một bóng người, buồn bã đứng dậy khỏi ghế, đi tới bên cạnh mẹ, hai mẹ con liền đi trở về phòng.

Cậu bé nằm trên giường trằn trọc một hồi lâu, cuối cùng nhịn không được xoay người nhìn mẹ, "mẹ, vì sao ba không đến thăm chúng ta?"

Người phụ nữ cố che giấu con ngươi đang giật giật, không có trả lời, cậu bé yên tĩnh một lúc lại nói, "Con chưa từng nhìn thấy ba, các bạn khác đều có ba đón khi tan học, còn con thì..." Cậu bé cổ họng nghẹn ngào, trong lời nói là sự không cam lòng cùng khuất nhục như cơn thủy triều, "Vì sao ba không những không đến, mà còn mắng chửi trong điện thoại?"

Người phụ nữ ôm cậu bé vào trong lòng, nước mắt theo khóe mi chảy ra, "Đừng nói nữa, Hàm Hàm, mẹ mệt lắm rồi." Người phụ nữ vuốt ve mái tóc của cậu bé, "Mẹ không biết phải sống thế nào nữa, từ khi mất đi ba con, cuộc đời của mẹ đã không còn ý nghĩa gì nữa!"

Cậu bé ôm lấy cánh tay của mẹ, nhưng không cảm giác được nhiệt độ cơ thể của mẹ, toàn thân bỗng rùng mình, cậu bé nhìn chăm chú vào mẹ, cho dù người đang từ từ nhắm hai mắt, nhưng cậu bé cũng có thể cảm giác được trong ánh mắt ấy chỉ chứa đầy tuyệt vọng, từ khi sinh ra đến bây giờ, cậu bé chưa một lần nhìn thấy mẹ mình cười, điều duy nhất mà mẹ để lại trong ấn tượng của cậu là sự lãnh đạm.

Nếu không yêu, vậy vì sao khi có được mẹ rồi lại vứt bỏ, suốt đời sống trong địa ngục nhân gian?

Chưa bao giờ có nên không thể nói là mất đi. Đã từng là của nhau, sau khi mất đi thì là một điều đau khổ.

Cậu bé đưa lưng về phía người phụ nữ, đầu tiến vào trong chăn, ánh mắt trở nên đầy căm hận.

...

Biệt thự tĩnh lặng của Ngô gia.

Trên tường có treo một bức ảnh của một cậu bé da trắng nõn nà, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng nhìn qua vẫn có thể phát hiện đó là một khuôn mặt xinh xắn, còn nhỏ mà đã có dung mạo như vậy, sau này lớn lên chắc chắn sẽ gây đại họa cho con gái, nhưng đó là chuyện sau này lớn lên, còn lúc này khuôn mặt đó lại lạnh lùng vô cảm.

Thật giống như trong cơ thể này không hề tồn tại linh hồn.

Một người đàn ông đi tới, túm lấy cánh tay cậu bé, cậu bé đau đến cắn chặt răng, nhưng trên mặt vẫn không một tia biểu tình.

"Con còn như vậy cho tới khi nào? Nhanh trở về phòng ngủ cho ta!" Người đàn ông phẫn nộ quát.

Cậu bé đem hết toàn lực giãy khỏi bàn tay to lớn của hắn, mạnh mẽ ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, trong ánh mắt ngập tràn cừu hận.

Người đàn ông nhìn thấy ánh mắt đó kinh sợ một chút, lấy lại bình tĩnh, chỉ vào trong phòng nói: "Về phòng cho ta!"

Cậu bé cười lạnh một tiếng, "Ông đang quan tâm tôi, hay đang ra lệnh cho tôi?"

Người đàn ông thời nghẹn lời, nheo hai mắt lại nhìn cậu bé một lát, "Con là con ta, ta không quan tâm thì ai quan tâm?"

Cậu bé cười lạnh hơn, khóe miệng cũng tự treo thêm một tầng sương tuyết, "Buồn cười, ông mà quan tâm tôi, vậy sao lại bỏ mặc mẹ?"

Gân xanh trên tay người đàn ông đột nhiên nổi lên, "Con đừng có ở đây dương oai với ta!"

"Tôi chính là muốn dương oai đấy!" Cậu bé không e ngại quát lên: "Khốn nạn! Vì sao không cho tôi đi cùng mẹ?" Hung hăng trừng mắt nhìn ba mình, cậu bé cười khinh thường.

Một nụ cười không đúng như tuổi của cậu bé.

"Ông không yêu mẹ, vì sao còn muốn kết hôn? Nếu cưới rồi, vì sao lại không yêu, đều là vì ông mà mẹ mới phải đi!"

Người đàn ông nhìn chằm chằm cậu bé, tay run rẩy, nhất thời nói không nên lời.

"Ông chưa từng quan tâm đến mẹ, kỳ thực ông cưới mẹ, chỉ là muốn giành lấy sự tin tưởng của ông ngoại mà thôi, sau khi ông ngoại mất, ông trở thành ông chủ lớn, đoạt được lợi ích rồi liền liên hợp với đàn bà bên ngoài bức mẹ phải bỏ đi, là như vậy đúng không, ba?" Cậu bé nói một hơi, ánh mắt không hề chớp nhìn ba mình.

Người đàn ông ngạc nhiên, hắn chẳng bao giờ ngờ tới con trai mình lại biết những chuyện đó.

Hung hăng tát cậu bé một cái, "Ngô Thế Huân! Con câm miệng cho ta!"

Ngô Thế Huân sờ sờ khuôn mặt đau rát, thanh âm đột nhiên trở nên nghẹn ngào, "Ba, ba có từng yêu mẹ không? Ba có thương người con trai này không?"

Người đàn ông ngẩn người, chữ "yêu" còn chưa nói ra đã bị Ngô Thế Huân cắt đứt, "Hay là nên nói ông không yêu ai cả? Không, người ông yêu chính là bản thân ông..." Ngẩng đầu lên cười cười, "Đúng rồi, trên thế giới này có ai không yêu bản thân mình? Vì bản thân, ông đã bức chết người ông yêu!"

Người đàn ông lắc mạnh cậu bé, "Ngô Thế Huân ta cảnh cáo con!"

Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt tuấn lãng của ba mình, "Vì sao ông là Ngô Vũ Hằng, vì sao tôi lại là Ngô Thế Huân?"

Ngô Vũ Hằng cắn chặt răng, trong miệng chỉ nói một câu, "Con đừng ép ta!"

Cậu bé cười nhạt một tiếng, "Ông thích đánh thì đánh."

Ngô Vũ Hằng giằng co với Ngô Thế Huân vài giây, sau đó tóm lấy cánh tay của cậu bé đẩy vào trong phòng, Ngô Thế Huân một bên giãy dụa một bên gào thét: "Ông trả lại mẹ cho tôi! Trả lại cho tôi trả lại cho tôi!"

Ngô Vũ Hằng không nói được một lời mà tống Ngô Thế Huân vào phòng, sau đó lập tức khóa trái cửa, quay đầu phân phó người hầu, "Không có lệnh của ta thì không được thả nó ra, các ngươi đúng giờ mang cơm cho nó, có chuyện gì lập tức cho ta biết."

Người hầu cúi đầu đáp: "Vâng."

...

Cậu bé đứng ở trước giường bệnh, đờ đẫn nhìn mẹ sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường.

"Hàm Hàm, chờ chút nữa mẹ con tỉnh lại, con hãy khuyên nhủ mẹ, bảo mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, bà ấy thương yêu nhất chính là con, khẳng định sẽ nghe lời con nói." Dì Lộc Di đứng ở bên cạnh cậu bé, mặc dù ghét bỏ đứa cháu trai này, nhưng dì vẫn thấp giọng cầu xin, sau đó che miệng thấp giọng khóc nức nở.

Cậu bé kinh ngạc nhìn mẹ, đây là lần thứ mấy bà ấy tự sát?

Phảng phất bị tiếng khóc đánh thức, người phụ nữ từ từ mở hai mắt, hơi thở còn có chút khó khăn.

Lộc Di đẩy cậu bé lên phía trước.

Cậu bé vô thức bước lên, yên lặng nhìn mẹ mình, chỉ thấy hai mắt mẹ vô thần, thật giống như thế giới này trong mắt bà ấy từ lâu đã thành tro bụi, chỉ còn mỗi đau thương thống khổ.

Nếu như một người còn có mong muốn sinh tồn, người đó sẽ không có ánh mắt như vậy, sống như vậy so với chết còn thống khổ hơn...

"Mẹ, nếu như mẹ khổ cực, vậy hãy đi đi." Cậu bé nhìn mẹ, trong mắt có sự quyết tuyệt bất đắc dĩ, "Con sẽ tự chăm sóc cho mình, mẹ yên tâm." Giọng nói cậu bé nhẹ như gió thoảng, nhưng Lộc Di lại tát cậu bé một cái như trời giáng, Lộc Di phẫn nộ cầm lấy bờ vai của cậu bé, bóp đến sinh đau, "Thằng ranh này làm sao vậy? Tao bảo mày khuyên bảo mẹ mày cố gắng sống, giờ mày đang làm cái gì hả? Mày không sợ thiên lôi đánh chết sao?"

Cậu bé thờ ơ phớt lờ Lộc Di, người phụ nữ nằm trên giường vô lực khoát khoát tay, "Dì à, đừng làm cháu đau, nó nói đúng..."

Lộc Di quay đầu lại, "Chị à, sao chị có thể nghĩ như vậy! Sao chị lại lấy tính mạng mình ra làm trò đùa!" Quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Lộc Hàm, "Mày còn đứng đó làm gì! Mày đang giựt giây cho mẹ đi tìm cái chết đó có biết hay không!"

Cậu bé đờ đẫn để mặc bà dì hết tát lại đánh, nước mắt không ngừng chảy ra, Lộc Hân trên giường ho khan sốt ruột nói: "Dì à, đừng đánh, đừng đánh nữa!"

Ngoài cửa sổ mưa vẫn tuôn xối xả, cậu bé nhìn những hạt mưa không ngớt rơi xuống, cảm giác cuộc đời đang trôi qua.

Ban ngày, vậy mà vẫn có thể tối như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top