[ HunHan ] Trái Tim Thắc Mắc

           Reng... reng... reng

    (yeak ! Đội sói thua... đội sói thua)

       LuHan giật mình mở mắt ra , cậu thấy mọi người đang vui vẻ cười đùa và...

-      [ Mình đang tựa vào vai cậu ấy sao ? , không lẽ cậu ấy đã nắm tay mình từ lúc đó đến giờ sao , cậu ấy còn cho mình mượn vai nữa chưa , ôi hạnh phúc wá đi mất  ] - LuHan cười thầm

-     Nè , định nằm đó đến khi nào hả ? tôi mỏi vai lắm rồi đấy ! - Tiếng SeHun bỗng vang lên làm LuHan giật mình  

      Cốp - Ui za

-     Nè , sao tự niên cậu nhấc đầu lên làm gì vậy ? - SeHun xoa xoa cằm

-     Thì cậu nói nư thế rồi thì nằm sao được nữa - Lulu mặ đỏ bừng lên , cậu bối rối đứng dậy - Tôi tôi đi đây !

      Pặc - Hun cầm tay Han lại khiến Han mặt chửng khác gì quả cà chua  - Có thật là cậu không sao chứ ?

-     Tôi không sao thật mà

-     Vậy thì tốt rồi - SeHun nhìn LuHan cười

-     Han... Han... Han zậy rồi nè mọi người ơi - Lay kêu lên 1 cách vui sướng

-     Thật hả ? - Min với Baek đồng thanh chạy lại chỗ Han

-     Han à cậu có sao không ? có cảm thấy mệt không ? có cần ăn gì không ? có cần ngủ thêm tí nữa không ? có cần vào bệnh viện không ? - Xiumin rối rít hỏi LuHan

-     Cậu ta không có chết đâu mà lo - SeHun nhắm mắt làm ngơ 

-     Nè , cậu không lo lắng cho người ta thì thôi vậy , lại còn nói mấy câu vô tâm đó nữa chứ - Xiumin tức giận hét vào mặt Hun thữa

-     Ai nói với cậu là tôi không lo cho cậu ta hả ! nếu khong lo cho cậu ta thì tôi đã không ở bên cậu ta từ lúc đó tới giờ rồi ! - SeHun hét lên rồi chỉ chỏ tùm lum

       Hả ?  - 9 đôi mắt trợn tròn hướng về phía SeHun , ai cũng rất ngỡ ngàng vì lời nói của cậu

-     Hun à thật không vậy ? -  Tao vẻ mặt zể thương nhìn SeHun

-     Ừm... ừm... ờ - SeHun mặt đỏ bừng cậu bối rối hét lên - Ừk ... ừk... đúng như vậy đó !

-     Oh SeHoon - Kris hét lên - Chú em được đó 

-     Thôi mà mọi người - LuHan đứng ngay vào giữa tỏ vẻ hờn dỗi - Có ai mở được khóa chưa vậy ?

-     Nhắc mới nhớ - Chanyeol gãi đầu , miệng tười toẹt lên tới mang tai - Chơi ham wá cái wên lun

-     Giờ làm sao hả mọi người ? - Baekhyun mặt sợi hả nhìn xung quanh - Tròi củm sắp tối òy còn gì 

-     Hèn chi thấy trời lạnh vậy - Xiumin xuýt xoa

-     Phặc - Chen cỡi áo ra đưa cho Xiumin - Cậu mặc đi

      OH !!! Hay à nha - Chan , Baek way mặt nhìn nhau ùi cả 2 cùng nhìn wa chỗ Bao Zi

-     Vậy tối nay mình phải ngủ ở đây hả ? - Lay run run nhìn SuHo

-     Ừkm chắc vậy chứ tính sao ! - SuHo cởi áo khoác , khoác lên người Lay

-     Tớ thì không sao nhưng tớ sợ mấy bạn nhỏ con không chị được cái lạnh này thui - Tao lắc đầu nhìn vào cái đám của LuHan

-     Nè tớ thật sự không thích cái sân thượng này 1 chút nào hết ák - LuHan nhìn xung quanh sân thượng rồi run run

phặc - SeHun cởi áo khoác ra

-     Nè không cần phải làm vậy đâu - Lulu thấy SeHun cởi áo ra thì liền nhảy vào nói

      SeHun cười rồi cầm áo khoác ngồi pịch xuống , giựa lưng vào tường . Cậu lâý cái áo khoác đắp lên - Tôi không có điên mà đi đưa áo cho cậu mặc giống những người khác 

      LuHan đứng đỏ mặt nhìn SeHun tức giận - cậu... cậu...

8 thằng còn lại đứng phía sau Han cười khúc khích 

-     Thôi . Bây giờ chắc phải hơn 5 giờ rồi - Chen Chen ngồi pịch xuống đất

-     Ohm chen nói đúng đó , giờ đã là 5h 15 oy - Lay lo lắng , cậu ôm chặc lấy tay SuHo

-     Thôi vậy là quyết định ở đây hả ? - Kris giả ngơ

-     pốp - Giả ngơ nè - Tao không chịu được cái giả ngơ đó của Phàm Ca nên đã cho Phàm Ca 1 đấm

-     Giờ kiểm tra lại chút đã - Tính lãnh đạo của SuHo lại bộc phát - Đồ ăn có , nước có, đèn... ủa không có đèn hả ?

-     Her... her hay nka , cậu lãnh đạo hùi nào zậy - Kris vòng vòng tay , châp đập đập xuống đất

-     Tôi hồi giờ vẫy lãnh đạo đó thôi - SuHo nhếch mép

-     Thôi mệt quá , đèn nè mệt 2 ông quá , lớn rồi mà làm như con nít ấy - SuHo đưa đèn cho SuHo

-     Đèn đủ - SuHo cầm cái đèn đập đập vào tay

      Ọc... ọc...ọc

-     Có tiếng gì vậy ? mọi người nghe thấy không ? - Tao nhìn xung quanh cảnh giác

-     Cậu làm gì mà căng zậy Tao , chỉ là tiếng bụng của tớ kiu thui mà - LuHan ôm bụng - Tớ đói quá 

-     Ừkm tớ cũng thấy đói wá - Lay khoác vai LuHan cười

-     Vậy thì đi ăn thôi - SeHun đứn zậy khoác áo vào rồi bình thản tiếng đến chỗ để đồ ăn

-     Ở đây có tất cả 5 gói Oshi , 5 gói bánh gạo cay và 1 bịch bánh bao ! - Kris ngạc nhiên nhìn vào bịch bánh bao - Ai mua bánh bao zầy nè 

-     Cái gì ? - Tao chạy tới chỗ Kris

-     Bánh bao nè - Kris sách bịch bánh bao lên

-     Của tớ - Xiumin chạy nhanh như chớp tới chỗ Kris giật lại bịch bánh bao của cậu

-     Ai ăn gì thì tự lấy nha ! - LuHan cầm gói bánh gạo cay le te chạy ra chỗ Bao Zi

-     Nè , ngồi cùng đi chứ sao lại mỗi người 1 nơi thế hả ? - Chen Chen quay ra nhìn Xiumin

-     Không ! - Cả đám của Lulu cùng đồng thanh làm nược mắt Chen sít nữa rơi 

-     Đồ vô tình - Kris quay ra nhìn Tao thì thấy mắt Tao nỗi lữa với cậu

-     Thôi ăn đi - Hun, Han cùng đồng thanh

-     Ồ... - mắt Lay chớp chớp - Hay nhỉ ! trùng hợp ghê ta

       Buồn cười thiệt - Sân thượng đang im ắng thì những tiếng cười rộn lên làm cho báng đêm zần trôi vào quên lãng

-     À... No quá đi - Tao ôm bụng nằm xuống

-     Ai mà biết có chuyện như zậy để chuẩn bị zậy ? - Chan lắc lắc chai nước

-     Có biết đâu , tại LuHan nghĩ mấy người chạy nhông nhông như khùng zậy cho nên nghĩ chắc các cậu đói lắm nên mua nhìu zậy đó - Xiumin vừa gặm bánh bao vừa nói

-     OH !!! LuHan của chúng ta đảm đang zữ zậy sao  - Chen zở giọng đểu chọc ghẹo Lulu

-     Ăn xong oy bây giờ làm gì đây ? - Baek làm vẻ mặt zể thương nhìn mọi người

-     Để xem , hay chơi búng trán đi - SuHo tay búng búng

-     Hả ? Nhảm nhí - SeHun ngồi nghịch tóc của LuHan

-     Nè thả ra coi , làm như thân thiết lắm không bằng á - Han hất tay Hun , mặt hơi nhăn lại

-     Thôi kể chuyện ma vui hơn - SeHun ngồi gọn vào như 1 đưa bé bị la vậy

-     Ừkm ý hay ák - Chan , Baek mắt sáng rực , hí ha hí hửng

-     Zậy Kris kể trước nha - Beakie mò ra chỗ Han ngồi

-     Hả ? - Mắt Kris trợn tròn - Anh sao ? ( nói bằng tiếngtrung quốc )

-     Ừkm - Lulu gật đầu

-     Ừk được rồi để anh kể - Kris giật đèn bin rọi ngược lên mặt mình

-     Chuyện kể rằng ở 1 ngôi làng nọ có 1 cô gái rất xinh đẹp và cô luôn được mọi người đàn ông hướng tới . Một hôm , khi cô đang đi trên đường cô nhìn thấy 1 chú chó nhỏ , cô thấy thương nên đã đem nó về nuôi . Cô ôm con chó chạy về làng , khi cô đem khoe khoe con chó nhỏ với mọi người thì ai nấy đều hoảng sợ và tất cả mọi người đều tránh xa cô...

-     Nè , e có thấy đáng sợ gì đâu hả ? - Chanyeol cắt ngang câu chuyện

-     Bộp - Im đi coi , mình khồn nghe thì cũng phải để người khác nghe nữa chứ - Baekhyun cầm chai nước đập thẳng vào đầu Chan

-     Thôi - Kris quay sang nhìn ChanBaek - Kris kể típ đi

-     Ừkm - Kris nuốt nước bọt - 

-     Không lâu sau , khi con chó nhỏ đó lớn lên thì đuôi của nó lai mọc thêm 1 cái  ; cứ như thế cho tới khi đuôi của nó mọc ra đủ 9 cái đuôi , lúc đó từ 1 con chó nhỏ  nó đã biến thành 1 con hồ ly 9 đuôi...

Khoan... khoan... khoan , không lẽ người phụ nữ đó không biết hả ? - SeHun làm mặt khó hỉu

-     Có để anh này kể nửa không - Kris tắt đèn bin chống cằm nhìn mọi người

-     Ừkm thui kể đi 

-     Thực chất thì con hồ ly này là 1 loại hồ ly đặc biệt , nó có thể biến thành những động vật khác nhau để con người , nhưng khi gặp cô gái ấy nó đã không còn là nó nữa , nó đã thay đổi hoàn toàn , con hồ ly đã đem lòng yêu cô gái xinh đẹp đó nhưng vì tính cánh nhút nhát của nó nên nó đã để lở mất cơ hội để tiế lộ nó là gì và nó không đủ can đảm để nói cho người con gái đó biết về tình cảm của nó . Cô gái ấy đã đi theo vị hôn phu của mình , để lại con hồ ly 1 mìnhtrong căn nhà , không lauu sau đó nó đã chết và biến thành 1 con yêu quái tràn ngập sự thù hận...

-     [ Cậu ta có vẻ chăm chú nghe nhỉ  ] - SeHun quay wa nhìn LuHan cười thầm thì bất chợt LuHan way ra nhìn cậu làm cho Hunnie giật mình

-     [ Cậu ta nhìn mình sao ? thật không thể tin nổi . Mà nhìn cậu ta củm đẹp đấy chứ ]

- LuHan cười mỉm

-     Nè ! cậu không sao chứ ? Nếu mệt thì đi ngủ nha ! - XiuMin nhìn mặt LuHan

-     Không sao đâu , tớ chỉ là đang thấy buồn cho con hồ ly đó thôi - LuHan giả vờ buồn

-     Hết chuyện - Kris hô lên

      Bốp... bốp... bốp... bốp...bốp - Vừa kết thúc chuyện thì ai nấy ddeuf tấm tức vỗ tay cho Kris 

-     Cảm ơn... cảm ơn . Giờ tới lượt SeHun nha ! - Kris ném cái đèn pin wa chỗ SeHun

-     Không... không... không phải là em , em không kể đâu hyung à - SeHun nhỗng nhẽo

      Kể đi... kể đi... kể đi... kể đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: