Chap 7: Gặp lại người cũ
Lộc Hàm đi ra khỏi căn phòng quái quỷ đó liền chạy một mạch vào thang máy, trong đầu cậu chứ nghĩ tới lời nói của người đàn ông đó.
- Tôi muốn theo đuổi em! _
Hắn ta điên rồi, từ trước đến giờ cậu chưa gặp người đàn ông nào mà bá đạo như hắn. Cậu ghét hơi thở của hắn, hơi thở của hắn làm cậu chìm đắm vào trong đó không cách nào thoát ra được. Haiz ... cậu rốt cục làm sao vậy? Từ bây giờ cậu phải tránh xa hắn càng xa càng tốt.
- Ding _ Cửa thang máy mở ra cậu liền chạy ra khỏi công ty rộng lớn này.
Cậu đi một lát rồi dừng lại ngồi xuống băng ghế cách công ty không xa, cậu dùng hai ngón tay xoa xoa thái dương nhức mỏi. Cậu phải làm sao đây? Ngày đầu tiên đi làm đã vậy rồi, làm sao ăn nói với cha đây?
Trong khi cậu đang tự trách bản thân mình thì đằng xa có 2 bóng người mà khiến cậu phải chú ý đến. Người phụ nữ cứ bám lấy cánh tay người đàn ông cả cơ thể đẫy đã của cô ta dán chặt trên người hắn không chịu rời ra, người đàn ông đó cũng rất ra dáng hưởng thụ thân hình đẫy đà đó. Lộc Hàm chỉ cần nhìn thôi là cũng đủ đau lòng rồi.
Thử nghĩ xem, người con trai mà cậu yêu thương nhất lại quay lưng với cậu không nói một lời nào mà đến với người con gái khác. Làm sao cậu có thể chấp nhận đây! Lúc đấy cậu khóc hết nước mắt vì hắn ta, nhưng hắn chỉ coi cậu là một người xa lạ không hơn không kém.
Hắn ta xoay đầu nhìn về phía Lộc Hàm, cậu hoảng hốt vội lấy tay che mặt xoay đầu về hướng khác.
Huyền Vũ (Hyun Woo) đứng bên này nhạy bén phát giác có ai đó đang nhìn mình thì đảo mắt nhìn một lượt, tầm mắt rơi trên thân ảnh mà hắn không thể nào ngờ tới, người mà hắn đã từng làm tổn thương sâu nặng, hắn từng bước bước đến gần Lộc Hàm.
Khi cậu thấy hắn từng bước bước đến gần cậu, cậu liền đứng dậy đi về hướng ngược lại. Nhưng vừa mới đi được hai bước thì cánh tay trắng nõn, mềm mại liền bị cánh tay to lớn kéo ngược lại đối mặt với hắn. Cậu tức giận vùng tay khỏi cánh tay của người đàn ông kia ra.
- Lộc Hàm, anh không nhìn lầm đó chứ!? _ Huyền Vũ nheo mắt nhìn cậu, nhìn một lượt từ trên xuống dưới.
- Không sai, là tôi _ Giọng cậu lạnh lẽo khiến cô ả đứng kế bên hắn phải rùng mình một cái.
Khi hắn thấy Lộc Hàm nói chuyện lạnh lùng với mình như vậy, thì hắn cứ tưởng cậu vẫn còn giận hắn chuyện năm đó. Hắn kín đáo cười nhếch mép nhìn cậu.
- Lộc Hàm anh xin lỗi, chuyện năm đó ... _ Hắn định nói tiếp thì bị cậu cắt ngang.
- Anh không có tư cách nhắc lại chuyện đó với tôi _ Lộc Hàm nhìn Huyền Vũ bằng cặp mắt căm hận.
- Nè, cậu là ai mà dám nặng lời với anh ấy như thế! _ Cô ả cáu gắt trừng mắt nhìn cậu, cậu ta không biết là Huyền Vũ luôn luôn được người khác phái theo đuổi nhiều lắm hay sao? Lần đầu tiên có người nặng lời với Huyền Vũ như thế. Đúng là có mắt không tròng.
- Tôi là ai nhất thiết phải nói cho cô biết sao?! _ Cậu chán ghét nhìn ả.
- Cậu ... _ Cô ta cứng họng nhìn cậu - Quay sang Huyền Vũ khóc lóc, nũng nịu.
- Anh à người ta ức hiếp em - Cô ta thân mật ôm cánh tay của hắn
- Được rồi được rồi, anh thương _ Hắn quay sang Lộc Hàm.
- Em cũng kiêu ngạo không kém nhỉ? Đừng thấy tôi không nói gì mà làm tới sao. Tôi nghĩ từ khi xảy ra chuyện đó tôi đoán là chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng khi gặp lại thì tôi phải nhìn em bằng một cặp mắt khác xưa đấy! _ Hắn cười khẩy nhìn cậu.
- Nhìn tôi như thế nào? Anh mới phẫu thuật mắt sao? Thật may cho tôi đã kết thúc với anh, để thấy được bộ mặt thật của anh _ Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt rét lạnh, lời nói run run hai mắt đã đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top