Chap 5: Đi làm

Hôm nay là ngày Lộc Hàm nhận công việc vì bên đó Daddy Lộc đã làm xong tất cả các thủ tục.

Nhưng Lộc Hàm thì không muốn như vậy, cậu chỉ muốn làm bằng chính sức mình thôi. Cậu đã nói rất nhiều lần nhưng lần nào cũng nghe giáo huấn từ ba cậu.

Đứng trước một tập đoàn rộng lớn, nằm giữa thủ đô nước Pháp - Paris. Cậu cảm thấy mình nhỏ bé biết bao nhiêu, sao lại lớn đến thế chứ? Cậu nhìn hồ sơ trên tay.. Tập Đoàn World sao? Tập đoàn này chuyên về ngành xa xỉ phẩm, cậu yêu thích thời trang đương nhiên là nó sẽ không làm khó cậu. 

Bước vào bàn thư ký, cậu mỉm cười thân thiện hỏi:

- Chào chị, tôi đến để tiếp nhận công việc _ Cậu dùng tiếng Pháp chuẩn nhất để giao tiếp. Cậu biết 5 thứ tiếng trong đó Anh, Nhật, Trung, Hàn tuy nhiên còn có cả tiếng Pháp.

Cô thư ký dò xét người cậu, lúc sáng trợ lí giám đốc có nói nếu có người đến tiếp nhận công việc thì bảo lên phòng giám đốc, không cần hẹn trước.

- Cậu lên tầng 70 bên phải là phòng làm việc của giám đốc _ 

- Cảm ơn chị _ Cậu ngạc nhiên, không cần phải gọi điện sao?

Cốc cốc cốc

- Vào đi _ Một giọng nói trầm ấm vang lên từ bên trong.

Cậu mở cửa bước vào, căn phòng được trải thảm lông, tất cả đồ đạc trong phòng điều nghiên về phong cách Tây Âu. Căn phòng rộng đến mức 10 người ở cũng chưa hết, cửa sổ sát đất có thể quan sát tất cả cảnh vật ở Paris này. 

- Đến rồi sao! _

Cậu vừa đóng cửa thì 1 giọng nói vang lên, lạ nhỉ? Hình như nghe giọng nói này ở đâu rồi thì phải. Cậu ngước mặt lên nhìn.

Là người đàn ông hôm đó, sao lại là anh ta? Chỉ thấy anh ta nở nụ cười đầy hứng thú nhìn cậu.

Hắn từ từ đứng dậy đi về phía cậu, khoảng cách giữa hắn và cậu càng ngày càng gần nhau. Hắn tiến 1 bước cậu lùi 1 bước đến khi lưng cậu gần chạm vào bức tường phía sau thì cậu lên tiếng:

- Anh định làm gì? Anh đừng qua đây.

Chỉ thấy Ngô Thế Huân duỗi cánh tay ra, một sức lực mạnh mẽ siết lấy cái eo nhỏ của cậu, ngay sau đó, hắn thuận thế đem thân thể mềm mại của cậu kéo lại gần, cứ như vậy cả người dán vào ngực hắn...  

- Anh buông tôi ra, tôi với anh thân lắm sao? _ Hai cánh tay nhỏ bé trắng noãn của cậu không ngừng đẩy ngực hắn ra. 

- Đừng đánh, sẽ đau! _ Hắn nắm lấy tay cậu đưa lên khóe môi mà hôn nhẹ lên đó.

Hành động của hắn làm mặt cậu đỏ ửng, sao hắn lại tùy tiện như vậy. Đây chỉ là lần thứ 2 cậu và hắn gặp nhau thôi mà. Hắn nhìn mặt cậu đỏ ửng khóe môi khẽ nhếch lên, " thật xinh đẹp " câu nói này từ đấy lòng hắn thốt lên.

- Anh ... _ Cậu tức giận mà không nói nên lời.

- Không cần phải tức giận, sau này chúng ta sẽ có nhiều chuyện thân mật hơn thế nữa _ Hắn khẽ thì thầm bên tai cậu dứt lời còn cố ý cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm.

- Anh nói gì, không bao giờ có chuyện đó _ Vì hành động của hắn lời nói của cậu có chút run rẩy đến tội nghiệp.

- Lời tôi đã nói ra thì không bao giờ có chuyện tôi sẽ rút lại _ 

Hắn nhìn vào đôi mắt trong veo như hồ nước của cậu thốt ra lời nói không thể cự tuyệt.

Cậu chăm chú nhìn vào mắt hắn, đây cũng là thói quen của cậu. Bằng cách nhìn vào mắt đối phương thì cậu có thể hiểu đối phương có dụng ý gì hay không?

Nhưng đáng tiếc...

Lần này cậu phát hiện mình sai rồi! Ánh mắt của hắn sâu thẳm tựa như không nhìn thấy đáy. Đôi mắt cười như không cười của hắn làm cậu bất an hơn.

ĐẾN ĐÂY ĐỌC TẠM NHÉ HIỆN TẠI MÌNH ĐANG VIẾT CHAP TIẾP THEO NHA

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: