Chap 3 ( oneshot - SE ): Mất em
Tâm trạng mị không tốt nên SE nhé😞😞
--------------------------------------
Thế Huân và Lộc Hàm yêu nhau 5 năm. Sự tìm hiểu, tin tưởng, tình yêu đưa hai người họ tiến đến hôn nhân. Kết hôn được 2 tháng thì Luhan có tin vui ( thằng Huân cũng trâu gớm =)))
9 tháng sau
A...Huân à...đau quá... Hình như em sắp sinh rồi. Thế Huân và Lộc Hàm đang vi vu trong trung tâm thương mại thì cậu nên cơn đau.
Thế Huân lo lắng hỏi: " Hàm à, bác sĩ bảo còn 1 tuần nữa em mới sinh mà... Sao lại thế này?"
- Em không biết, em đau lắm, em sợ lắm, Huân à!
- Đừng sợ, Hàm à! Có anh ở đây rồi, anh đưa em tới bệnh viện, em cố chịu nhé! ( Mị biết Huân nó sợ lắm nhưng ra oai thế thôi =))))
Đã 2 giờ đồng hồ Lộc Hàm ở trong phòng cấp cứu rồi, Thế Huân hết mực lo lắng, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào chiếc cửa đóng chặt và đèn phòng cấp cứu sáng đỏ.
A...aaaa...cố lên...aa..aa...đau quá.... - tiếng la hét thất thanh của Lộc Hàm như hàng nghìn nhát dao cứa vào tim anh vậy. Anh đau...nỗi đau của anh cũng không khác Lộc Hàm. Anh tình nguyện là người chịu đau đớn ( OMG Huân muốn làm thụ😂😂)
" Cạch " - Cửa phòng bật mở, một nữ y tá hớt hải chạy ra....
- Y tá, Lộc Hàm vợ tôi thế nào rồi ạ!
- Xin lỗi, phiền anh tránh đường, bệnh nhân sinh non, mất máu nhiều, tôi cần đi lấy máu ngay bây giờ....
Thế giới như sụp đổ dưới chân Thế Huân... Lộc Hàm của anh đang nguy kịch ...
Đèn cấp cứu vẫn sáng, từng giây từng phút trôi qua, thời gian nó như những mũi tim đâm xuyên trái tim anh, người vợ yêu của anh đang trong đó và còn có cả đứa con chưa chào đời của anh nữa....
" Oe...oee...oe " - Thế Huân bỗng bừng tỉnh bởi tiếng khóc của trẻ con, đó là tiếng con anh ....
Một lúc sau, bác sĩ và nữ y tá bế đứa trẻ trắng trẻo, bụ bẫm tiến về phía anh.... Nhìn thấy con, nỗi lo lắng dần được giải tỏa... Nhưng anh không biết rằng sắp có nỗi đau sắp đổ xuống người anh...
Vị bác sĩ lên tiếng: " Đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh, bụ bẫm. Nhưng sản phụ thì mất máu quá nhiều, xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
Kết thúc lời nói của bác sĩ là hình ảnh Lộc Hàm đẩy ra... Phủ trên thân cậu là tấm vải trắng tinh, thuần khiết như Lộc Hàm vậy... Anh ngã quỵ, anh đau, anh khóc... Con người độc tài như anh đang rơi lệ. Anh khóc vì đau đớn, anh rơi lệ vì người con trai mình yêu đã vĩnh viễn rời xa anh, bỏ lại anh cùng đứa con anh chưa nhìn thấy mặt.... Và khóc vì mình bất tài, không thể cứu sống cậu. Tổng tài như anh lần đầu thấy mình vô dụng.
2 tháng sau
Oe...oe...oe... - Ngô Lộc Hân ( au chém =))) - đứa con gái của anh và Hàm nhi khóc...
Dì Trần, Hân nhi khóc rồi, dì dỗ Hân nhi đi...
Sau khi Lộc Hàm mất, Thế Huân luôn chìm trong nỗi buồn, anh không đến công ty, cũng không ra khỏi phòng, anh cũng ít bế Lộc Hân.... Không phải Thế Huân không yêu thương Hân nhi nhưng nhìn thấy Hân nhi là anh lại nhớ tới Lộc Hàm, nhớ vợ mình...
Ngày ngày, anh ngập trong rượu, anh say anh tưởng như vậy sẽ khiến anh quên đi cậu, nhưng ngay cả khi mất đi ý thức anh cũng không nguôi nhớ về cậu... Mỗi lần nhớ cậu anh lại nhắn tin cho cậu theo thói quen để rồi nhận lại chỉ là sự thật cay đắng....
" Chào vợ yêu, em đã ăn cơm tối chưa? Nếu chưa thì vợ ăn đi không đói".
" Vợ nhớ anh không này? Anh nhớ vợ lắm. Hôm nay anh sẽ cố gắng về sớm".
" Vợ sao không trả lời tin nhắn? Em giận anh à? Anh hứa sẽ về sớm mà...".
" Anh ơi ! Anh em mất được 2 tháng rồi.... Anh hãy tỉnh lại đi..."
Sự thật trên đã kéo anh về với hiện thực... Lộc Hàm - vợ anh đã ra đi.... Vì luôn nhớ tới câu nên mọi đồ vật liên quan tới cậu đều được sắp xếp đưa về nhà cậu. Có lẽ, anh phải đứng lên, trở lại vị trí ban đầu thôi. Hai tháng là quá đủ rồi. Lộc Hàm nếu còn sống cũng không muốn nhìn thấy anh suy sụp như vậy. Anh phải vực lại công ti và chăm sóc cho đứa con gái nhỏ bé của anh. Có lẽ... Lộc Hân chính là người tình nhỏ bé cuối cùng của Thế Huân ...
------------------------------------------
Văn viết k hay😭😭 mn thông cảm
Yêuuu😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top