Tổng hợp đoản văn - 9-12
9.
"Huân ca, ca sẽ lấy vợ sao?" Tiểu Lộc nắm góc áo anh hỏi.
"Ùm, Huân ca sẽ lấy vợ"
Tiểu Lộc buồn bã cụp mắt xuống giọng lí nhí: "Vậy sao, Tiểu Lộc biết rồi"
"Tiểu Lộc có muốn biết cô dâu là ai không?" – Ngô Thế Huân nhìn xuống nai nhỏ đang buồn bả mà cười cười hỏi.
"Ai a? chắc chắn người đó hẳn phải rất xinh đẹp, Huân ca soái vậy mà" – càng về sau giọng nói càng nhỏ như muỗi kêu.
"Đúng vậy, cô dâu của ca rất đẹp, đẹp như thiên thần nhưng ngốc nghếch như nai con vậy, lúc nào cũng hướng ca làm nũng đòi phải mua trà sữa, rất hảo ngọt, người tuy bé nhưng ăn rất nhiều a~, và quan trọng là cô dâu của ca chính là người đang nắm góc áo ca a~"
"Ơ..." chưa kịp mở miệng Tiểu Lộc của chúng ta đã bị sắc lang Ngô Thế Huân cướp đi nụ hôn đầu đời rồi nha!
10.
Sau tai nạn xe cộ, Ngô Thế Huân bị mất trí nhớ...Không nhớ rõ mình là ai, càng không nhớ chàng trai ấy là ai...
Chàng trai biết vậy cũng không tức giận, ít nhất hắn vẫn còn sống. Chàng trai cẩn thận chăm sóc hắn, ngay cả bác sĩ cũng nói chàng trai là 1 đứa em trai tốt.
Tối đến hắn nhìn chàng trai thở dài "Tiểu Lộc, cái kiểu mất trí nhớ cẩu huyết như thế mà em lại có thể bình tĩnh như vậy, anh giả vờ đến mức không còn thú vị"
Chàng trai yên lặng ngẩng đầu liếc hắn một cái, hung hăng véo mặt hắn "Giả vờ em gái anh ấy, Ngô Thế Huân"
11.
Lộc Hàm đang nấu cơm trong bếp bỗng Ngô Thế Huân tiến vào ôm ngang eo Lộc Hàm.
"Tiểu Lộc, chúng ta sinh con đi"
"Anh bị điên à, nam nam với nhau làm gì sinh được con"
"Anh đọc sách họ nói nam cũng sinh được mà"
"Anh đọc sách gì hay vậy?" – Lộc Hàm cũng tò mò quay lại hỏi.
"Anh đọc đam mỹ Trung Quốc, thể loại sinh tử văn"
Vừa dứt câu Ngô Thế Huân đã bị đá bay ra khỏi bếp với tốc độ ánh sáng.
12.
Di động rung, có tin nhắn mới "Luhan hyung hôm nay em quyết định đi tỏ tình! Thay em cầu nguyện đi nha!"
Anh ngẩn người, trả lời "ùm! Vậy em cố lên nhé!"
Buông di động, anh buồn bả, úp mặt vào gối, một dòng nóng hổi lăn dài trên má, đôi con ngươi xinh đẹp bắt đầu ngập nước "Đáng ghét, oh sehun đáng ghét, anh thích em như vậy sao không nhận ra, đi tỏ tình còn nhắn tin thông báo, cầu nguyện cái gì chứ, đáng ghét, đáng ghét"
10 phút sau di động đổ chuông, mệt mỏi anh đưa tìm kiếm, nắm được điện thoại anh đưa lên tai nghe mà không để ý người gọi là ai.
"Luhan hyung, em đứng trước nhà người ấy rồi nhưng không dám nhấn chuông"
"Làm liều đi! Anh ủng hộ em" – Anh cố nén nổi buồn xuống mà nói.
"Anh nói xem người đó có ra mở cửa không?"
"Anh làm sao biết được, anh đột nhiên có việc bận rồi" Anh ném di động, cảm thấy trái tim như vỡ vụn ra.
Di động lại kêu, có cuộc gọi đến
"Anh ra mở cửa đi, em vẫn là không dám nhấn chuông".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top