.42.

Author: HaaHunHan

---

Ngô Thế Huân sắp nản muốn chết.

Bình thường cậu chẳng hơi đâu kiên nhẫn được đến mức này, từ khi biết rõ tính hướng của mình chỉ có hứng thú với đàn ông, cậu làm rất nhiều việc ngu xuẩn thiếu kiên nhẫn, nhưng theo đuổi Lộc Hàm lại là việc điên rồ nhất.

Vấn đề là người kia không những đáp lại cậu còn tổn thương cậu.

Cậu theo đuổi gần một năm, vậy mà Lộc Hàm vẫn thản nhiên như không. Mỗi ngày chỉ muốn một chút gần cậu, cuối cùng vì ánh mắt lạnh lẽo kia khiến cậu cũng nản dần.

Bỗng dưng cậu không muốn hi vọng điều gì nữa.

Kể cả hôm nay là sinh nhật cậu.

-

Ngô Thế Huân bị chuông điện thoại đánh thức.

"Tiểu tử ngốc, cậu làm cái gì mà tôi gọi mãi không nghe vậy?"

Thế Huân không tin vào tai mình, giơ điện thoại nhìn kĩ lần nữa.

"Lộc Hàm... Lộc... Cậu gọi cho tớ?"

"Tôi không gọi thì ai gọi! Xuống mở cửa! Bánh chảy rồi!"

Thế Huân sắp không kìm được nước mắt, chạy xuống mở cửa liền ôm lấy thân ảnh nhỏ ấm âp kia.

"Lộc... Cậu cuối cùng cũng động tâm... Còn biết sinh nhật của tớ nữa! Thích cậu muốn chết!"

Ngô Thế Huân liền hứng trọn nắm đấm của Lộc Hàm.

"Động tâm cái đầu cậu! Tôi đây thích cậu từ lâu rồi! Hồi đó cậu còn ăn chơi lêu lổng có để ý tôi là ai. Tôi cũng một năm thầm thích cậu, giờ trả lại là công bằng!"

Ngô Thế Huân nhìn đôi tai hồng hồng của Lộc Hàm, thầm nghĩ sinh nhật này quả thật vui vẻ rồi.

Chờ chút, chẳng phải bánh gato đã chảy hết rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top