.37.
Author: Alice_HHs a.k.a HaaHunHan
---
Tôi không chắc mình có thể yêu em ấy đến hết cuộc đời này. Tôi là một người đàn ông, em ấy cũng thế. Tôi có sự nghiệp, em ấy cũng có công việc và ước mơ của em ấy. Hai chúng tôi rất vất vả mới đến được với nhau, trải qua nhiều biến cố, tôi do hiểu lầm mới biết đến em ấy, em ấy phải trải qua nhiều cạm bẫy mới có được tôi. Sau một thời gian dài bên cạnh em, tôi mới nhận ra rằng mình ở trong mơ quá lâu, tôi nghĩ rằng tôi cần phải đối mặt với nhiều điều ở phía trước hơn nữa...
-
"....."
"... Tôi không đồng ý."
"Cốt truyện quá nhảm nhí. Tôi không tham gia!"
Ngô Thế Huân mệt mỏi quăng đi tập kịch bản dài loằng ngoằng, đợi cho quản lí đi ra ngoài liền dở khóc dở cười lôi điện thoại ra.
"Lộc Hàm, em không muốn làm diễn viên nữa! Em không muốn anh phải đau khổ vì em, cũng không muốn đóng mấy cái phim rách rưởi này nữa!"
Hét một hồi, khịt khịt mũi.
"Em cũng mất chìa khoá xe rồi, anh đến đón em đi."
Muốn gặp anh có được không a? Mấy dòng chữ vớ vẩn trong kịch bản kia cứ như bay như lượn trong đầu.
Lộc Hàm cầm máy bên tai, khẽ giọng - "Biết rồi, đừng có cuống lên như vậy. Thật ồn ào."
Ngô Thế Huân cười cười.
Hắn thích nhất là ôn nhu của Lộc Hàm a!
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top