Tôi mơ thấy con sư tử hôn một con nai
-"Xiao Lu! Bao giờ anh quay lại Hàn Quốc vậy? Anh chưa đi mà em đã nhớ anh rồi!" - Sehun đưa Luhan ra sân bay, vừa lái xe, vừa làm vẻ mặt hờn dỗi.
-"Khi nào anh có thời gian, anh sẽ lại qua Hàn mà. Khi về Trung Quốc, chúng ta vẫn có thể dùng WeChat với nhau, ngày nào cũng thấy mặt nhau con gì?" - Luhan nói.
-"Nhưng em thích Luhan-hyung ở bên cơ. Luhan hyung lại đi, em lại nhớ."
-"Cái thằng này, thế mà bảo là trưởng thành rồi đấy! Vẫn là em bé thôi!!" - Luhan bẹo má Sehun
-"Á!! Đau!!"
Sau khi rời Hàn Quốc, Luhan sẽ trở lại làm Lộc Hàm, sẽ lại trở về cuộc sống của một ca sĩ Trung Quốc. Sehun biết là anh không thể ở lại Hàn lâu được. Cứ mỗi năm anh lại về Hàn một, hai lần, một phần là do lịch trình cá nhân, một phần là do bí mật. Dù Sehun biết yêu xa, yêu bí mật thế này thực sự mệt mỏi nhưng cậu vẫn luôn trân trọng từng giây phút ở bên anh. Cậu nhớ chuyến du lịch của họ ở Nhật, rồi những ngày anh sống ở căn nhà riêng của cậu ở Gang-nam, những lúc đó, thực sự hạnh phúc. Chỉ là, khi anh rời đi, cậu sẽ lại mất một thời gian để làm quen lại với sự vắng mặt của anh.
.
.
Sau khi từ công ty về, Sehun nhận được một món hàng. À, là anh gửi quà cho cậu. Cậu mở ra xem, đó là một chiếc áo khoác, đằng sau nó có hình một con hổ rất chất. Kèm theo đó là một lời nhắn "Hôm qua anh mơ thấy một con sư tử hôn con nai". Đọc lời nhắn, Sehun bật cười, cậu nhớ đến MV "Set It Off" của anh, cũng không ngờ là anh coi cậu là hổ báo đấy.
Sehun thích chiếc áo đó lắm, cậu liền mặc nó vào ngay lập tức.
'Hừm.....Mùi của anh! Cái áo này có mùi của Luhan!" - Sehun có thể tưởng tượng hình ảnh Luhan ở trong lòng cậu, Sehun sẽ xoa mái tóc mềm mại của anh, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên đó, rồi di chuyển xuống cổ...
.
.
Sehun vươn vai tỉnh dậy, thì ra là cậu đã ngủ quên trên sofa, có lẽ là do ngày hôm nay mệt quá. Cậu vừa mơ được ôm Luhan trong vòng tay mình, được hôn anh, còn để lại dáu vết trên cổ anh nữa. Sehun thấy mình vẫn đang mặc áo anh tặng, vẫn còn mùi của anh. Trời ơi, cậu nhớ anh lắm rồi!
Sehun mở điện thoại để nhắn tin với anh. Anh đã nhắn tin trước rồi:
"Em nhận được áo chưa?
Em nhận được rồi! Em thích lắm. Còn mơ thấy anh nữa. >.<
Em thích là được rồi. Vậy giờ này đã ăn tối chưa?
Em chưa, nhưng muộn thế này, chắc phải gọi đồ thôi.
Vậy thì nhớ ăn rồi ngủ sớm nhé!
Xiao Lu của em mau qua Hàn đi!'
Những cuộc trò chuyện nhỏ mỗi ngày như vậy là một niềm vui của Sehun.
.
-"Em có vẻ thích cái áo đấy nhỉ?" - Chanyeol hỏi.
-"Là Luhan hyung tặng cho em nên em rất thích" - Sehun nói.
-"Ồ, vậy à? "
Thực ra có một lí do khác để Sehun mặc chiếc áo này thường xuyên như vậy. Một lần vì nhớ anh nên cậu ôm chiếc áo đó để ngủ, nhưng đồng thời cũng gặp anh trong mơ luôn, và thế là cậu phát hiện ra là cứ ngủ cùng cái áo đó là cậu sẽ gặp được tình yêu của mình, được ôm lấy anh, được hôn anh, cùng anh âu yếm mà đến nỗi đến sáng tỉnh dậy, cậu nhìn xuống mà không khỏi xấu hổ. Kể cả khi ở kí túc xá, cậu cũng mang theo cái áo đó để mỗi đêm có cảm giác ở bên anh.
Có vẻ như là, ngủ cùng với cái áo đã trở thành thói quen của cậu.
.
Một lần, khi trở lại nhà riêng ở Gangnam, một bóng dang quen thuộc đang ngồi trước cửa nhà cậu.
Là anh đã đến Hàn Quốc trong bí mật, nhưng vì cậu đã đổi mật mã cửa để đề phòng fan cuồng nên anh không biết để vào. Sehun vui lắm, giờ thì có thể được ôm anh thực sự rồi....
..
-"Sehun dạo này thế nào?"" - Luhan hỏi.
-"Nó nhớ anh nhưng mà vẫn nghịch lắm! Toàn bắt nạt em thôi' - Chanyeol đáp.
-"Bắt nạt á?"
-"Đưa em đi mua đồ toàn bắt em trả tiền à. Anh dậy dỗ nó lại đi!!" - Chanyeol nói bằng giọng đùa giỡn.
Sehun ngồi ngoài phòng tập nghe lén mà thấy tức à, phải cho Chanyeol hyung một bài học mới được. Dám nói xấu cậu trước mặt Xiao Lu.
Nhưng lúc cậu vào phòng thì lại chỉ thấy Chanyeol đang tập nhảy, chẳng thấy Xiao Lu đâu cả. Cậu chợt nhớ ra ...A, Xiao Lu về Trung Quốc rồi mà. Lại là nhớ anh nên đâm ra hoang tưởng sao??
.
.
-"Anh Do KyungSoo, anh nghĩ sao về Sehun, liệu cậu ấy có khả năng làm ra những chuyện xấu không?" - vị cảnh sát hỏi.
-"Không, tôi tin em ấy sẽ không bao giờ làm những chuyện đó. Nếu có mặt tối, thì nó sẽ ở rất rất sâu trong tim." - KyungSoo nói một cách quả quyết.
-"A! Cảnh sát Jang!" - Sehun nhìn thấy vị cảnh sát liền vui mừng ra chào hỏi. Đây chính là vị cảnh sát đã hỏi thăm thường xuyên khi cậu bị tai nạn ô tô do bị fan cuồng rượt đuổi, báo hại cậu đợt đó phải ngưng hoạt động mấy tháng.
-"Chào Sehun, dạo này cậu vẫn ổn chứ?"
-"Em vẫn ổn ạ. Mà nãy giờ chị và anh D.O nói chuyện gì thế?"
-"À, ở đây có mấy vụ án lặt vặt gần nhà D.O nên chị đến hỏi chuyện một chút."
-"Vâng, vậy chị cứ làm việc tiếp nhé. Em sẽ không làm phiền nữa." - Sehun vẫy tay, tươi cười chào tạm biệt.
-"Này Sehun, em mặc cái áo khoác đấy nhiều nhỉ, để paparazzi chán quá mà bỏ cuộc hả ?" - D.O để ý là em út rất hay mặc áo khoác con hổ.
-"Chỉ là em thích thôi mà." - cậu đỏ mặt, lại nhớ về những giấc mơ xấu hổ hằng đêm, rồi vội đi
D.O và cảnh sát Jang mỉm cười chào lại cậu. D.O mở điện thoại ra xem tin tức, ngay đầu tiên là tin "Nhà báo Cha của Dispatch đã tử vong do nổ khí gas. Nghi ngờ là tự tự ngạt khí rồi sau đó khí gas phát nổ"
.
.
Hôm nay Sehun rất vui, vì Luhan huyng của cậu sẽ lại sang Hàn thăm cậu đúng lễ Valentine. Cậu rất muốn nấu gì đó cho anh nhưng khổ nỗi khả năng của cậu thực sự là đi vào lòng đất, nên cậu quyết định mua đồ ăn rồi mua gói lẩu về làm vì Luhan thích ăn lẩu. Cậu còn mua cả một chai rượu vang nữa. Trên đường về, Sehun rẽ vào một cửa hàng trang sức, một bộ đôi vòng bạc. Cậu muốn tặng cho anh.
.
.
-"Luhan hyung, em có một thứ muốn tặng cho anh" - Sehun đưa cho anh một chiếc hộp, bên trong đựng bộ vòng tay bạc mà cậu mới mua.
-"Em biết là mình đã có vài bộ vòng như vậy rồi, nhưng còn bộ vòng này, em muốn nó thật đặc biệt vì em muốn đây là dấu mốc mới cho tình yêu của chúng ta. Em không dám hy vọng mãi mãi nhưng em mong chúng ta vẫn có thể tiếp tục gắn kết với nhau.
Luhan mỉm cười, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Họ đeo vòng lên tay nhau, tay nắm chặt tay. Hai người cạn ly rượu vang, cùng uống rượu như đang mừng cho tình yêu của họ đã đi qua biết bao khó khăn.
Ding...dong....
Bữa tối bị phá đám bởi tiếng chuông cửa. Sehun ra mở cửa, là cảnh sát Jang và cộng sự.
-"Cảnh sát Jang, không biết chị đến có việc gì ạ?"
-"Chúng tôi có chút chuyện cần hỏi, rất mong sự hợp tác của cậu."
-"Dạ vâng, mời hai anh chị vào ạ." - Sehun lịch sự mời hai vị cảnh sát vào nhà.
Cảnh sát Jang thấy trên bàn ăn của Sehun đang đun lẩu, còn có hai ly rượu, một ly đã uống cạn.
-"Cậu có hẹn với ai à?" - Cảnh sát Jang hỏi.
-"Dạ vâng, là Luhan hyung ạ." - Sehun đáp.
-'Cậu nói sao cơ?" - Cảnh sát Jang ngạc nhiên, "Này, cậu không sao chứ?" - Cảnh sát Jang lo lắng khi mắt Sehun như đang nhìn vào hư vô.
-"OH SEHUN!! Này, cậu sao vậy? Mau tỉnh lại!!" - Cảnh sát Jang hốt hoảng khi cậu ngất xỉu ngã xuống đất.
-"Sếp! Phải gọi cấp cứu!' - Cộng sự của cảnh sát Jang nhanh chóng gọi cấp cứu, anh chỉ vào cốc rượu đã uống cạn, còn vương lại một ít bột màu trắng.
.
.
.
-"Có thể cho tôi một cốc Americano và một cốc trà sữa Socola được không?" - Luhan nói.
-"Được." - người chủ quán nói, vừa pha chế, vừa trò chuyện với anh, "Đáng ra cậu có thể đi được rồi mà, đâu cần phải chờ như vậy. Hãy cân nhắc một chút."
-"Không, tôi quyết định rồi, Sehun đi đâu, tôi sẽ theo đó." - Luhan nói.
-"Cậu vốn dĩ có thể đến nơi tốt hơn, cớ sao lại cứ phải đến nơi đầy đọa làm gì.?"
-"Chúng tôi sẽ ở bên nhau, đó là lời hứa của cả hai với nhau rồi, nhất định không tách rời."
-"Được rồi, thuyết phục cậu thật khó. Đây, đồ uống của cậu đây." - người pha chế nói. Rồi anh ta nhìn sang cô gái gần đó. "Còn trà của cô đây."
-"Anh gì ơi, tôi có thể có yêu cầu cho kiếp sau được không?" - cô gái hỏi.
-"Cô đã sống một cuộc đời lương thiện, hoàn toàn được làm vậy."
-"Vậy kiếp sau tôi muốn được vừa xinh đẹp, khí chất, vừa giàu như Jennie." - người pha chế nghe xong, ra một cái máy lấy phiếu rồi đưa cho cô gái, trên đó có ghi "Phiếu chờ số 5 triệu". Cô gái nhìn mà thất vọng
-"Khi cô đi qua cánh cửa xanh kia thì nhớ đưa phiếu cho người gác nhé.
-"Dạ" - cô gái uống trà xong, vui vẻ bước vào cánh cửa thang máy màu xanh.
Luhan thấy cô gái đi vào cửa thang máy xanh, liền hỏi người pha chế
-"Có phải nếu tôi đi thì sẽ vào cửa thang máy đỏ phải không?"
-"Cậu có thể đi cửa xanh mà. Người cậu đang chờ đã gây ra tội ác nên mới phải đi cửa đỏ để đến nơi chịu trừng phạt. Tôi đã nói rồi, cậu không cần phải làm như vậy đâu, cậu hoàn toàn có thể có một kiếp sau tốt đẹp mà." - người pha chế tiếp tục thuyết phục.
-"Anh biết quyết định của tôi mà..."
.
Một năm trước,
Trong thời gian Luhan đang ở Hàn, nhà báo Cha của Dispatch đã tung ra những hình ảnh làm rúng động Kpop. Đó là những hình ảnh thân mật của EXO Sehun và cựu thành viên Luhan. Những hình ảnh này đã dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ của họ.
Tin tức này bị tung ra nhưng cả hai lại không biết gì, vẫn đi cùng nhau, và họ bị phóng viên vây lấy, tra hỏi dồn dập. Để tránh sự truy đuổi của họ, Sehun kéo Luhan lên xe và chạy trốn, nhưng cánh báo chí và fan cuồng vẫn đuổi theo để chụp hình và tìm kiếm những thông tin nóng hổi. Do quá căng thẳng nên chiếc xe của Sehun gặp tai nạn. Cậu thoát chết nhờ túi khí vô lăng, nhưng Luhan thì lại không thắt dây an toàn...Khi gặp tai nạn, Luhan mặc chiếc áo có hình con hổ đằng sau lưng...
.
.
-"Luhan-hyung!!" - Sehun bước vào quán, mừng rỡ chạy ra ngồi cạnh Luhan.
-"Sehun à..."
-"Tự nhiên hyung đi đâu, mãi mã em mới tìm được. Hyung để quên vòng này!" - Sehun lấy chiếc vòng bạc trong hộp. "Để em đeo cho hyung nhé!"
Luhan mỉm cười xoa đầu cậu, nhìn cậu đeo vòng cho anh. Cậu như thế này, anh không hề mong muốn, anh đau lòng khi thấy cậu sống như vậy lắm chứ. Anh giận bản thân không thể xem vào nhân gian mà ngăn cậu làm chuyện dại dột. Nhưng chuyện gì xảy ra, cũng đã xảy ra rồi, anh không muốn trách cậu, nhìn cậu vui vẻ thế này, thực sự không thể.
Sau khi họ uống xong Americano và trà sữa, người pha chế đưa cho họ một tách trà. Sau khi uống xong, người pha chế bảo Sehun bước vào cửa thang máy màu đỏ, còn với Luhan thì tùy.
-"Cám ơn anh" - Luhan nói.
.
Cả hai cùng bước vào thang máy màu đỏ. Thang máy xuống tầng -7, rồi dừng lại. Cả hai nắm chặt tay nhau, cùng bước qua cửa...
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top