Tình Vạn Kiếp
Đây là tác phẩm đầu tay của mk, có sai sót gì xin bỏ qua :)))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi- Ngô Thế Huân, chưa bao giờ biết 'yêu' là gì
Nhưng từ khi em đến, khuynh đảo trái tim tôi
Làm cuộc sống của tôi đảo lộn
Rồi tôi yêu em. Phải! Kẻ không có trái tim như tôi lại biết yêu
Nhưng......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Thế Huân, chúng ta.....chia tay đi
- Tiểu Hàm, em có biết mình đang nói gì?
- Tôi biết, tôi là muốn chia tay
- Tại sao lại làm vậy?
- Đơn giản.Hết yêu
Cậu nói rồi cười một nụ cười khinh bỉ, bước đi.Anh đứng chết chân ở đó nhìn bóng lưng gầy của cậu cô đơn rời khỏi.
Hai năm trước,là cậu bám theo anh,là cậu nói yêu anh, là cậu làm anh rung động, là cậu làm tan chảy tảng băng bắc cực trong tim anh
Rồi.....
Bây giờ,là cậu rời bỏ anh ,là cậu nói hết yêu,là cậu làm tan nát trái tim anh....
Là cậu
Là cậu
Tất cả đều là....cậu
Tại sao?
Vì sao ai cũng đến bên anh với ý nghĩ sẽ ra đi
Hai ngày trước...
- Hàm nhi! Anh Xán Liệt
- Có chuyện gì sao
- Em thực sự yêu Thế Huân ?
- Phải, rất yêu
- Vậy nếu như em biết cha mẹ cậu ta vì con trai mình mà giết anh trai em thì sao?
- Cá...i gì???? Anh...anh trai tôi?
----------------------------Lộc Hàm POV---------------------------
Sao lại như vậy? Tại sao?
"Thế Huân trước đây thực ra....cậu ta rất tốt. Chỉ là....lần đó cậu ta nhìn thấy cha mẹ....giết người. Rồi cậu ta bị tim, cha mẹ cậu ta đã....giết anh cậu lấy tim thay cho cậu ta......."
Vế sau cậu nghe chẳng lọt câu nào. Tại sao, cậu hỏi câu này cả trăm lần. Tại
sao lại là anh trai cậu mà không phải người khác
Cậu khóc đến tê tâm liệt phế
-------------------------------------------------------------------
Ngô thị và Phác thị là hai tập đoàn lớn mạnh. Vì tham vọng mà Phác Xán Liệt không từ bất kì thủ đoạn nào để chiếm đc ngôi vương số 1.
Từ sau khi rời bỏ Thế Huân, Lộc Hàm ở cùng với Xán Liệt. Hắn ta chăm lo cho cậu, quan tâm cậu, nhưng cậu cảm thấy có gì đó không đúng
- Xán Liệt, nói nghe sao anh lại tốt với tôi như vậy?
- Hàm nhi, nếu tôi nói yêu em thì em có tin không?
- Đừng nhảm
Hai tuần sau......
Từ khi Lộc Hàm rời khỏi, anh như người điên, đập phá đồ đạc,v.v.....
Trước giờ ai cũng nghe danh Ngô tổng lạnh lùng, nếu bây giờ nói người đang ngồi kia là Ngô tổng ai mà tin. Gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc,quần áo lôi thôi, đầu tổ quạ, mặt mơ hồ vô định. Thoáng qua như một tên ăn mày bợm rượi! Nhưng xin lỗi, đấy là Ngô tổng lạnh lùng băng lãnh. Trên mặt đất lăn lóc toàn những chai rượi rỗng vỏ, anh cầm chai rượi còn nửa non đưa lên miệng uống, rượi đỏ thẫm từ khoé miệng chảy dài xuống cổ ướt đẫm chiếc áo sơmi đen
Hôm nay, Lộc Hàm quyết định đến nói chuyện rõ ràng với Thế Huân
Cậu cầm chìa khoá mở chiếc cổng to bước vào cách thản nhiên,nhìn thấy cậu, anh như sống trở lại
- Tiểu Hàm! Rốt cục em đã trở lại
- Ngô Thế Huân, nhìn thấy tôi anh còn có thể vui như vậy
- Em...làm sao vậy? Đừng nhảm, em bỏ đi đã hơn 2 tuần rồi
- Anh không....không xứng đáng có được.....được trái tim của anh ấy
- Anh ta? Anh ta là ai? Sao em biết tôi.....từng bị tim
- Ai sao? Sao anh hỏi cha mẹ của anh
Là anh trai tôi, là tim của anh trai tôi
Cậu gào thét, tim như bị ai đó xuyên ngàn mũi dao qua. Anh bất ngờ không nói lời nào,quỳ sập hai đầu gối xuống đấp
- Ngô Thế Huân, tôi hận anh, hận anh đến thiên thu. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người
Anh cười, một nụ cười chua xót
- Không sao, em cứ hận anh đi. Chỉ cần em vui em hạnh phúc
- Được, tôi hảo hảo sẽ hạnh phúc. Còn một tin cho anh
Tôi và Xán Liệt sẽ cùng nhau
Anh cảm thấy như tim từng mảnh vỡ vụn,đau đến không thở nổi
Cậu với Phác Xán Liệt sao lại có thể
- nghe anh, Phác Xán Liệt cậu ta không yêu em, cậu ta chỉ lợi dụng em,em sẽ tổn thương
- Im miệng! Anh biết cái gì mà nói. Xán liệt yêu tôi, tôi hận nhà họ Nhô các người.....
5 năm sau.........
Ngô thị- cái tên này 2 năm trước đã đi vào dĩ vãng. Ngô thị phá sản
Anh bây giờ,một người bình thường, cuộc sống bình thường. Anh vẫn trong ngôi nhà ấy nơi có kỉ niệm của anh và cậu. Nơi cuộc sống 2 năm hạnh phúc, nơi đau khổ tràn đầy khổ đau sau khi cậu ra đi
Anh năm nào cũng vậy,ngày 8/4 hàng năm đều đi dọc con đường nơi anh gặp cậu lần đầu. Nơi cây hoa anh đào hai người từng thề nguyện bên nhau trọn kiếp. Sau khi chia tay chỉ biết mang tương phùng.
Người tính không bằng trời tính. Người mà anh mong muốn gặp dù chỉ 1 lần lại đang đứng trước mắt anh
- Lộc Hàm! Anh nhớ em nhiều như yêu em vậy.......
- Anh thậm chí còn không hận tôi đã biến anh thành kẻ trắng tay sao
- Không. Không hề, anh không phải kẻ trắng tay, anh vẫn còn có em..
- Anh lầm rồi. Anh chưa bao giờ có tôi cả, chúng ta chưa bao giờ là của nhau
Từ sau lần đó, cậu không còn thấy anh nữa. Đi ngang qua nhau cũng không
----------------------------Lộc Hàm POV---------------------------
Tại sao lại như vậy? Sao lại nhớ anh đến vậy chứ
Anh sao rồi? Ổn đúng không
Ngu ngốc,là cha mẹ anh ta đã giết anh trai mày đấy Lộc Hàm
-------------------------------------------------------------------
Lộc Hàm sống cùng Xán Liệt? Không! Sau khi khiến Ngô thị phá sản, hắn bỏ rơi cậu, mặc cậu tự sinh tự diệt
Cậu đến bệnh viện XX thăm người bạn cũ
Cậu thấy anh ở đó,gương mặt có chút xanh xao nhưng vẫn rất soái. Ánh mắt có chút hỗ loạn nhìn tờ giấy trên tay,anh vứt đi. Cậu biết thế này có chút quái dị nhưng vẫn muốn biết tờ giấy đó ghi gì. Nhìn nét chữ trên đó,cậu ngã quỵ, tim đau muốn chết đi sống lại
" Giấy Xét Nghiệm Máu
Bệnh nhân: Ngô Thế Huân
Chuẩn đoán: Ung thư tuỷ giai đoạn cuối
Thời gian còn lại: 45 ngày........................."
Cậu chạy như điên trên đường, vụt qua ngã tư
- Tên điên, muốn chết cũng đừng để tôi đụng phải
Một người đi đường hét lên. Cậu mặc kệ
Chạy cho đến ngôi nhà nơi cậu từng ở đó 5 năm trước. Anh đang ngồi trên ghế sopha lớn giữa phòng gương mặt xanh xao. Cậu đứng lại nhìn anh lên tiếng
- Ngô Thế Huân!
- A... Lộc Hàm sao em lại tới đây
Anh nở một nụ cười nhìn cậu, có lẽ nào cậu đã suy nghĩ kĩ, muốn về bên anh. Bất giác nụ cười trở nên tươi hơn
- Ngô Thế Huân, xin anh,....ở lại bên em. Anh....đã nói sẽ không buông tay em mà
Cậu khóc, cậu nghĩ mình sẽ luôn mạnh mẽ để trả thù được anh. Nhưng hôm nay trước mặt anh cậu lại trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết
- Lộc....Hàm, em nói cái gì vậy? Anh vẫn ở bên em mà
- Tờ giấy....giấy xét nghiệm ấy!
- A... Sao em...lại biết được?
Anh chua xót cười cười nhìn cậu, 45 ngày! Quá ngắn anh mới hơn 30t, cuộc đời anh không thể kết thúc trong 45 ngày như vậy được
- Lộc Hàm, em bây giờ còn cảm thấy thù hận anh vì đã...
Cậu lắc đầu
- Vậy...em còn yêu anh?
Cậu gật đầu
- Em bây giờ có hạnh phúc
- Có nếu có anh em sẽ hạnh phúc
Anh lại cười. Nhìn cậu ôn nhu nói
- Nếu như anh chết đi....anh vẫn nhất quyết không từ bỏ em. Hãy sống thật hạnh phúc,anh hạnh phúc vì em đang hạnh phúc....
Nước mắt như những viên pha lê trong suốt chảy dài trên gương mặt cậu, rơi xuống đất
" Trái tim tan nát vì thương nhớ ai
Đây rốt cuộc là mối lương duyên
Hay kiếp nạn của chúng ta......"
- Huân, em sẽ đi theo anh. Anh có thể dắt em theo đc không
- Lộc Hàm!
- Em không sao chỉ cần có thể bên anh
- Đây là duyên số của chúng ta.....
Cảm ơn em vì sau 5 năm cuối cùng cũng cho đc hạnh phúc 1 lần
- Huân, em sẽ theo anh. Cầu anh dắt em theo
Lộc Hàm nức nở đến khản cả tiếng, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt
- Anh xin lỗi
44 ngày sau.....
Cậu đưa anh đến nơi đầu tiên hai người gặp nhau. Hoa anh đào đang dần lụi tàn, khung cảnh thê lương
- Hàm nhi! Em xem hoa năm nay đã tàn rồi
Anh mỉm cười nhìn những cánh hoa rơi
Cậu ôm lấy tay anh, đôi mắt u buồn nhìn anh
- Hàm nhi! Anh sắp đến thế giới bươm bướm của chúng ta....
Anh chớp mắt mọi thứ trở nên mờ nhạt, càng ngày càng mờ. Nhìn người đang bên mình anh cười nụ cười hạnh phúc nhất, rồi mắt anh nhắm hẳn.
- Huân....
Cậu lên tiếng gọi anh, anh không trả lời. Cậu lại khóc
- Huân, em sẽ chờ anh trở lại chết cũng vẫn chờ.....
- Vì em còn nợ anh một đời hạnh phúc....
Gió thổi nhẹ, còn như có tiếng nói của anh " Lộc Hàm, anh xin lỗi. Kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại....nhất định"
"I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I'm the wind in the trees
Would you wait for me forever.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top