[HunHan] Tiểu Nương Tử: SeHun
[HunHan]| Tiểu Nương Tử
Author: Lãnh
Disclaimer: SeHun và LuHan không thuộc về tôi
Gender: Romance, Fluff, Humor, O.O.C.
Pairing: HunHan
Casting: LuHan, SeHun, Kris và ChanYeol (làm màu)
Rating: PG-13
Status: Completed
Warning: Trong fic có miêu tả quan hệ tình cảm giữa nam và nam, nếu không chấp nhận được, bạn đừng đọc, Lãnh không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn bỏ qua lời khuyến cáo này.
Twoshot có một chút tình tiết từ phim: “Sư tử Hà Đông”.
Đọc phần của LuHan để hiểu thêm một chút ah~
****************************************
Ta tên Ngô Thế Huân, thập nhị hoàng tử của nước Ngô
Câu chuyện tình yêu của ta bắt đầu từ năm ta 9 tuổi.
Nhìn cái gì mà nhìn! đừng tưởng tuổi ta còn nhỏ mà không biết cái gì!
Ngay từ giây phút đầu tiên ta nhìn thấy người đó ở phủ đệ, ta đã biết thế nào là nhất kiến chung tình, là ngàn năm khó đổi
Hắn ta tên Lộc Hàm, 13 tuổi, là bạn thân của tam hoàng huynh Diệc Phàm.
Lộc Hàm bề ngoài xuất chúng nhưng tuyệt đối không thể dùng hai từ “soái ca” để hình dung
Khuôn mặt thanh tú, mày cong, môi hồng, đáy mắt long lanh như hồ nước mùa thu, vạn phần khả ái, làm cho ta mụ mị cả đầu óc.
Hắn ta đến gần, đưa hai bàn tay thon dài lên nựng má ta.
Oa Diệc Phàm, em gái ngươi thiệt đáng yêu, vài năm nữa nhất định là một mỹ nhân nga~
Tiếng nói như chuông ngân nga, vang vọng vào trái tim non nớt nhỏ bé của ta.
Ta vì xấu hổ, vội vàng vùng khỏi bàn tay đó mà bỏ chạy, khuôn mặt đỏ bừng không cách nào che dấu được. Cả ngày hôm đó, nhà ta lúc nào cũng vang vọng tiếng cười đùa chế giễu của hoàng huynh. Thực là mất mặt mà!
Sau đó ta cũng không có nhiều cơ hội gặp lại hắn ta, mỗi lần hắn tới nhà, ta chỉ dám núp từ xa nhìn lại. Âm thầm tìm hiểu ta mới biết, hắn ta không những dung mạo phi phàm, tài hoa cũng hơn người, rất nổi tiếng trong giới thi sĩ kinh thành.
Từ ngày đó ta ra quyết định hoàn thiện bản thân để xứng với hắn ta, chăm chỉ học hành, chăm chỉ luyện võ công, cái nào cũng đều cố gắng hết sức.
Chỉ là chưa đầy 4 năm sau, ta đã nghe tin hắn ta chuẩn bị thành thân.
Không lẽ công sức, tình cảm bốn năm qua của ta bỏ ra mất trắng…
Ta không chịu nổi đả kích này ah~~
Tam hoàng huynh và Xán Liệt ca ca trông bộ dáng thảm hại của ta sau khi biết tin liền bắt tay với nhau thực hiện một kế hoạch thâm hiểm, à không, là bí hiểm…Đó là biến ta thành tân nương của Lộc Hàm.
Thần kinh chắc!
Ta đương nhiên ban đầu không chịu, làm sao có thể biến thành nữ nhân như vậy được!!!! Nhưng suy đi tính lại, sau này ta có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Lộc Hàm, ta cũng gật đầu chấp nhận.
Rất nhanh, ta thuận lợi lấy thân phận cô nhi Thúy Hồng vào nhà họ Lộc mặc dù phải bước qua cửa ải cướp tú cầu. Tất cả là nhờ hoàng huynh đã xếp đặt người ổn thỏa, đảm bảo để tú cầu của Lộc Hàm dù có ném hướng nào không thể rơi vào tay kẻ nào khác.
Thú thật là khi vào nhà họ Lộc ta đã rất lo lắng. Hắn ta càng say mê dung mạo này của Thúy Hồng, ta lại càng bất an. Nếu hắn biết được ta là nam nhân thì sao? T.T
Để tránh bại lộ thân phận, ta lấy lý do còn nhỏ tuổi mà tránh đụng chạm với hắn. Hơn nữa tính ta cũng không thích người lạ, việc gì cũng đích thân làm, không dựa dẫm vào Lộc gia, vậy nên hai năm may mắn trôi qua trong yên ổn.
Lộc Hàm cũng rất yêu chiều ta, đối với ta nhất mực dịu dàng nâng niu, cùng với ta làm mọi việc mà các cặp tình nhân khác hay làm. Hoặc cũng có thể, chỉ cần bên cạnh hắn, thì mọi nơi đối với ta đều chính là thiên đường
Ta cũng tưởng mọi việc rồi sẽ tốt cả…
Ai ngờ, Lộc Hàm thật ra là một tên đào hoa khét tiếng. Người ta ham mê vì hắn ta tài mạo phong toàn, điều đó ta có thể không trách nhưng bản thân hắn là nam nhân đã có chủ, ngày đêm ong bướm với đám nữ nhân suồng sã bên ngoài, không có ta bên cạnh liền cười với người này, trêu ghẹo người kia, còn ra thể thống gì?.
Ta không chịu nổi. Thật chướng mắt! ~~
Lần đầu tiên ta ra tay đàn áp bọn nữ nhân không biết an phận, một quyền đã làm cho một đại tỉ mặt hoa da phấn bay lên cây an tọa. Hắn bị ta dọa cho sợ tới mất mật, nhưng ta biết đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi.
Trong thâm tâm của ta luôn tâm niệm rằng:
“Ta chỉ thương 1 mình Lộc Hàm thôi, chiều hư Lộc Hàm, không gạt Lộc Hàm
Hứa với Lộc Hàm một chuyện thì nhất định phải làm được
Nói một lời với Lộc Hàm nhất định phải trung thành
Không ăn hiếp Lộc Hàm, chửi Lộc Hàm
Nhất định phải luôn tin Lộc Hàm
Người ta ăn hiếp Lộc Hàm, ta sẽ bênh Lộc Hàm
Lộc Hàm vui thì ta sẽ vui với Lộc Hàm
Lộc Hàm không được vui thì phải dỗ ngọt Lộc Hàm
Vĩnh viễn cảm thấy Lộc Hàm là người đẹp nhất
Nằm mơ cũng mơ thấy Lộc Hàm
Trong lòng của ta chỉ có Lộc Hàm”
Chỉ cần hắn có thể đối xử với ta như ta đối xử với hắn vậy thì đâu cần ta động chân động tay~
Nợ đào hoa phải trả, kiếp đào hoa phải gánh. Ngô thế Huân ta tình nguyện gánh hết cho hắn. Một người tranh, ta đánh một người, trăm người tranh, ta đánh trăm người!
Đêm hội Ba Tư sắp diễn ra – là hội hai năm mới tổ chức một lần, có hoa, có rượu, có bạn hiền, có gái đẹp… nhưng Lộc Hàm trước mặt ta tuyệt đối không hề nhắc đến lấy một chữ.Có mùi nguy hiểm ở đây!
Nửa đêm tỉnh giấc không thấy hắn trong phòng. Ta thừa biết hắn không giữ được mình mà! Quả nhiên là tới chỗ ăn chơi đó!
Lộc Hàm vừa thấy ta xuất hiện, hai má đỏ hồng, đôi mắt mơ màng, trên người nồng nặc mùi rượu, ngang nhiên cầm tay kéo ta vào.
Chúng bạn của hắn trên bàn tiệc nhìn khóe môi đang giật giật của ta, không nói không rằng lủi đi mất dạng.
Lộc Hàm dúi vào tay ta một ly rượu, tươi cười.
Tiểu cô nương cao lớn này, vào đây uống chung đi ah~
Hắn cả gan không nhận ra ta “…”
Để giữ thể diện cho hắn
Ta nhịn ah~
Ta xốc Lộc Hàm đã mềm nhũn lên, vác hắn đi.
Tiện nhân này, uống say túy lúy, ngồi trên lưng ta còn không an phận sờ soạng.
Cứ mơ màng như vậy
Cho đến tận lúc ta quăng hắn xuống giường ở Lộc gia
Định táng cho hắn một trận nên thân.
Nhưng ta là chưa kịp động thủ….
Bởi vì Lộc Hàm trong cơn mê sảng, đang gọi tên ta….
Nương tử ah~ em ở đâu?, Thúy Hồng, anh về rồi này?
Ta nhếch mép, hắn định diễn gì đây!
Lộc Hàm ôm lấy gối nhỏ vừa vớ được, lăn qua lăn lại trên giường, miệng lảm nhảm
Lần đầu gặp em, anh đã biết suốt đời suốt kiếp sẽ sống chung với em. Nương tử ah~ em đừng đánh người nữa, cũng đừng có đánh anh, anh rất sợ…
Ta nhẹ nhàng đặt bình hoa đang cầm trên tay xuống, nhoài người xuống giường, kéo cổ tay hắn hỏi.
Anh là say thật hay say giả vậy?
Hắn tiếp tục lè nhè, ra sức vùng vẫy, mắt vẫn nhắm nghiền:
Cô bị điên rồi, nếu không say, tôi nói với cô nhiều như vậy để làm gì? đau đầu quá!
Hắn dứt lời là ngủ ngay lập tức, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
Ta thở dài lặng lẽ giặt khăn ướt lau người cho hắn.
Lộc Hàm bình thường đã có dung mạo tuyệt sắc, khi uống say, lại thêm mấy phần mị hoặc. Ta tối hôm đó, phải cố kìm nén bản thân rất khổ sở để không cường bạo hắn.
Lúc hắn tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau
Khuôn mặt méo mó, môi hồng chu ra, như đứa trẻ con đang chờ ăn đòn.
Ta nín cười hỏi thăm hắn, mười phần đều dịu dàng, không có lấy một chút tức giận.
Nghe xong, đáy mắt hắn xao động. Sau đó, bất chợt kéo ta ôm chặt vào lòng. Bình yên như vậy, lúc đó, ta đã nghĩ, nếu hắn dùng cánh tay này trói buộc ta cả cuộc đời, ta cũng cam tâm tình nguyện.
Hình như là hắn cùng yêu ta…
Hắn ngỏ ý cùng ta thành thân chính thức.
Ta đồng ý. Chuyện gì đến sẽ phải đến, có lo lắng cũng chẳng ích lợi gì.
Sau đó một thời gian, trước hôn lễ hai tuần, việc làm ăn của nhà hắn có chút chuyện.
Ta cũng vì không muốn hắn cùng “nhạc phụ, nhạc mẫu” lo lắng nên thay hắn đi đưa trà ở Nam Kinh.
Thời gian cả đi cả về hết một tuần.
Hai năm nay chưa bao giờ ta xa hắn lâu đến thế. Mỗi giờ, mỗi phút đều nghĩ đến hắn. Vậy nên càng cố sức hoàn thành thật nhanh để quay về.
Ông trời thật không có mắt.
Trên đường về, đám người bọn ta gặp sơn tặc.
Nếu không phải có chút võ công, lại được Diệc Phàm huynh cho người đến cứu kịp thời, e rằng đến cái mạng này cũng không giữ được
Ta được mang về Lộc gia với vết thương không nghiêm trọng lắm ở vai.
Chỉ là, sự thật rằng: ta là nam nhân chẳng thể che giấu được nữa.
Và thật ra, người hắn yêu là nữ nhân mang tên Thúy Hồng, không phải ta.
Hắn hớt hải từ ngoài vào, đôi bàn chân tím tái vì chạy trên nền tuyết trắng, khuôn mặt ban đầu từ lo lắng, sau khi nhìn thấy nửa thân trên không được che đậy của ta chuyển sang ngỡ ngàng, rồi phẫn nộ.
Thực ra, Lộc lão gia và Lộc phu nhân rất tốt, không hề trách chuyện ta lừa gạt họ để vào Lộc gia, còn muốn nhận ta làm con nuôi. Nhưng hắn thì không!
Hắn đã như vậy, chuyện ta ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Trong lúc đó, hoàng tộc có chuyện. Tam hoàng huynh Diệc Phàm lên ngôi, chiến sự vùng Đông Bắc lại xảy ra. Bản thân ta lúc này đã là Bình vương gia, chuyện an nguy của xã tắc quan trong hơn tình cảm cá nhân. Vậy nên ta xung phong ra chiến trường, dùng thời gian, đầu óc, tâm sức để báo quốc và cũng… để quên hắn.
Hai năm chinh chiến dài đằng đẵng, lúc ta quay về, những tưởng đã quên được Lộc Hàm.
Nhưng không phải.
Những thương nhớ ta chôn vùi trong trái tim đã vỡ òa sau khi nhìn thấy bóng dáng lặng lẽ trong dạ yến mừng chiến thắng.
Ta không dám gọi hắn, càng không dám đối diện với hắn. Chỉ lẳng lặng theo dõi hắn ở một góc.
Xán Liệt huynh đang ngồi gần thấy biểu hiện của ta, liền vỗ vai cười cười:
Lộc Hàm vẫn chưa thành thân, có lẽ vẫn chờ ai đó quay về
Có lẽ …
Có lẽ nào…
Hắn vẫn đang chờ ta…
Sau đó, dù là người lập đại công, lập lại hòa bình cho Ngô Quốc
Nhưng ta không xin danh phận (làm Vương gia là quá đủ rồi), không xin tiền bạc, đất đai..
Chỉ mạo muội nói với hoàng huynh, muốn huynh ấy ban hôn cho ta, ta muốn Lộc Hàm, chỉ muốn duy nhất một mình hắn.
Vậy mà.
Hắn ngang nhiên từ chối!!!
Ta vì quá nóng giận, đã ra lệnh cho thuộc hạ trong đêm lôi hắn đến Vương phủ.
Mặt đối mặt với hắn.
Vẫn khóe mắt khi cười hơi nhăn lại một chút
Vẫn nụ cười ấm áp như mùa thu tỏa nắng
Vẫn phong thái nhẹ nhàng thoát tục
Hắn chẳng thay đổi chút nào.
Ta cũng vì giận quá
Nên không nhìn ra biểu hiện ngỡ ngàng của hắn khi nhìn thấy ta
Còn không nghe hắn giải thích
Còn cưỡng hôn hắn, dùng hết yêu thương mong nhớ hai năm nay ta giấu diếm khổ sở trút lên nụ hôn ấy.
Sau đó…
Sau đó…
Còn vì dục hỏa thiêu đốt
Mà dở trò đồi bại với hắn…
Bọn ta mây mưa suốt mấy hiệp đến mức mệt lả mới dừng lại
Lúc đó, Lộc Hàm, thân hình trắng muốt, mỏng manh như sương mai, nằm gọn trong lòng của ta, dùng bàn tay nhẹ chạm vào vết thương trên ngực trái.
Vết thương này là…
Ta đều giọng kể cho hắn nghe
Năm ngoái ở biên giới, vết thương này là do trúng tên của địch, rất gần tim, các đại phu ở doanh trại đều nghĩ rằng không thể cứu nổi, sinh mệnh của ta lúc đó như sợi chỉ mảnh treo ngàn cân..
Vậy thì tại sao… – Hắn ngước mắt lên nhìn ta
Ta mỉm cười, dùng ngón tay gõ nhẹ lên mũi hắn, âu yếm
Em có nhớ năm em 19 tuổi, trước khi một cô bé lên đường đi đưa trà cho nhà em tới Nam Kinh, dưới trời phủ tuyết trắng, em đã nói với người ta: “Bảo trọng, Lộc Hàm chờ em về”
Thấy hắn khẽ run rẩy, ta vỗ nhẹ vào lưng hắn trấn an rồi tiếp tục
Phải, chính là câu: “Lộc Hàm chờ em về” đã cứu sống ta, tất nhiên là không chỉ lần đó. Mỗi lúc mệt mỏi, chán nản, chỉ cần nghĩ đến nó, ta tiếp tục có động lực để sống, tiếp tục chiến đấu…
Lộc Hàm không nói thêm gì
Chỉ rúc sâu vào lòng ta một chút
Giữ ta thật chặt, như sợ ta biến mất
Ta xoa đầu hắn rồi cũng chìm vào giấc ngủ
Bảo bối à!
Thế Huân từ năm 9 tuổi đã luôn muốn ở bên cạnh em
Cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện rồi
Nhất định sẽ không rời xa em nữa
Nhất định…
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top