[HunHan] Tiểu Nương Tử: LuHan

Ta là Lộc Hàm năm nay vừa tròn 17 tuổi

Lộc gia nhà ta ba đời làm thương nhân, cái có thừa chính là…tiền!. Xông pha quan trường? quá vất vả. Lăn lộn chiến trường? quá nguy hiểm, phụ thân mẫu thân Lộc lại chỉ có mình ta, vậy nên ta ngoài việc ăn trắng mặc trơn 3 bữa một ngày thì chỉ học thêm văn thư một chút, y thuật một chút. Bản thân ta luôn cho rằng như vậy là không phải, nam nhi đại trượng phu sức dài vai rộng phải công danh hiển hách, lưu danh sử sách, một chút thử thách đâu có ăn nhằm gì? Sống như ta bây giờ thật nhàm chán muốn chết.

Cho đến một ngày, phụ thân mẫu thân Lộc vì sợ ta rảnh rỗi sinh nông nổi đã ra một quyết định vô cùng quan trọng. Đó là lấy vợ cho ta!

Hàm Nhi con xem, tiểu thư nhà Trần viên ngoại vừa tròn 16 lại đầy đủ công dung ngôn hạnh… Ah, còn con gái Lâm tri huyện hiền lương thục đức, nổi tiếng khắp vùng

Mẫu thân ta vừa gợi ý vừa nhìn ta ánh mắt ngập tràn hy vọng.

Ta bỏ ngoài tai lời thân mẫu, chỉ ngồi nhấc chén trà lên thổi thổi nhấp nhấp.

Phu nhân cứ chọn ai bà thích, không cần để ý đến nó!

Phụ thân ta đương nhiên khác, ông nhìn bộ dạng ngao ngán ngứa mắt của ta liền hướng mẫu thân ta ra lệnh.

Con không lấy ai hết, duyên phận là do trời định, nếu trời không định cũng phải là con tự chọn

Ta đương nhiên không cam tâm, chuyện phu thê đâu có thể do người khác quyết định, nếu không phải là sống cùng với người mình yêu thương thì lấy làm gì ah~~

Làm gì có cái lý đó, cha mẹ đặt đâu thì mày ngồi đó

Là con cưới nương tử, nếu phụ thân mẫu thân thích thì tự lấy đi ah - Ta được thể lấn lướt phất áo toan bỏ đi.

Rốt cục tiểu tử ngươi muốn gì?

Phụ thân ta trừng mắt đập tay vào bàn gọi với theo.

Con muốn tung tú cầu!

Ta mỉm cười với phụ mẫu già đang nhìn ta mà vẻ mặt thì chính là bó tay toàn tập với nghịch tử.

Cậu xem, đám đàn bà đâu có giống chúng ta, ai lại nhặt tú cầu vì một nam nhân bao giờ, hơn nữa, họ đảm bảo không dám đứng cạnh cậu!

Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt, bạn thân trong hội ngâm thơ đối liễn của ta phát biểu đầy am hiểu. Ta vì bị bức mà ngây ngô nghe lời chúng, rằng ta có thể an toàn thoát khỏi hôn nhân này dễ dàng, rằng làm gì có nữ nhân nào cọc đi tìm trâu mặt dày mà tranh tú cầu của ta.

Nhưng… giờ phút bước lên cổng lớn cận kề thế này thì ta hối hận thật rồi. Ta quên mất mình là ai…

Ta là con trai của Lộc phú gia giàu có danh tiếng đệ nhất kinh thành.

Hơn nữa dung mạo chính là ngọc thụ lâm phong, phong hoa tuyết nguyệt, tuy một số kẻ thối mồm nói ta xinh đẹp! Xinh đẹp cái con khỉ! Ta khẳng định lại nha, ta chính là cực phẩm nam nhân.

Một thân y phục thanh nhã khuôn mặt ủy khuất trong lòng không ngừng rủa xả hai tên bạn trời đánh,  ta tay run rẩy cầm quả tú cầu như ôm đầu bước lên pháp trường trong tiếng reo hò bên dưới.

Phụ thân ta không nói không rằng chỉ liếc xéo ta một cái.

Là ta tự đào mồ chôn mình ah~~ Thôi thì thuận theo ý trời!

Ta nhắm mắt, buông tay.

Quả tú cầu màu đỏ rực rỡ trong nắng mai rơi xuống vào tay một người, rồi lại vì dòng người xô lấn chen mà bay cao lên, sau đó lại rơi xuống, thực rất giống trêu ngươi người ta. Cứ thế rốt cục mấy phút trôi qua nhân duyên của ta vẫn chưa được định đoạt, báo hại tim gan phèo phổi cứ nhộn nhạo cả lên mỗi nhịp lên xuống của cái quả cầu chết tiệt ấy.

Ta không chịu nổi nữa quay mặt vào trong không dám nhìn

Ta xưa nay ăn ở trong sạch, tuy không làm được gì có ích nhưng cũng chưa làm việc gì xấu, nếu hôn nhân gặp người không phối xứng, ta sẽ đau lòng đến chết mất.

Lúc Diệc Phàm hồ hởi reo lên tú cầu của ta có chủ, ta quay người chậm rãi nhìn xuống, thì ra ông trời đối xử với ta cũng không tệ.

Người nhặt được tú cầu của ta là một bé gái 13 tuổi.

Ta đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên…

Phải! em là xinh đẹp đến kinh tâm động phách

Da trắng ngần như tuyết tháng 12, cằm nhọn, môi hồng chúm chím, lại thêm thụy nhãn đen láy to tròn…

Một thân y phục màu trắng bao lấy thân hình nhỏ nhắn, tuy có hơi gầy một chút nhưng lại cho người ta cảm giác muốn hảo hảo bảo vệ, hảo hảo trân trọng.

Em tên Thúy Hồng, cái tên cũng thực dễ nghe

Ừm thì không phải chuyện gì cũng dễ dàng.

Phụ mẫu ta e ngại

Em là cô nhi, mãi võ giang hồ, toán người thuê em đó đương nhiên không dễ dàng thả em đi! Nhà ta không phải thừa tiền sao, ta liền đưa tiền cho người ta, lấy lại giấy bán thân cho em

Em mới 13 tuổi! Không sao, em là mỹ nhân ah~, ta chờ thêm một vài năm nữa cũng không vấn đề

Cứ như thế, em từ một dân nữ trở thành tiểu nương tử chưa chính thức của ta, tiểu thiếu phu nhân của Lộc Gia.

Em còn nhỏ, lại hay mắc cỡ, đối với tất cả mọi người đều vô cùng băng giá, bằng giá nào cũng không cho người khác đụng vào. Tuy đã là bề trên nhưng ngay đến việc ăn ở sinh hoạt cũng không cho người làm giúp đỡ, một mình một chỗ… người ta thắc mắc? ta thì thấy là do em có tính tự lập

Hoặc là giống người ta nói khi yêu con người ta dễ bị che mắt, ta bị em câu dẫn mất hồn phách, đã gạt hết nghi ngại về em từ lâu, ngày ngày ở bên em không biết chán.

Năm ngày đầu tuần, ta cùng em học chữ, luyện võ, em đặc biệt có năng khiếu về võ thuật nha, dù có e ngại đôi chút sau này lấy em về không cẩn thận sẽ bị em táng chết, nhưng mà đương nhiên ta tin sẽ không có chuyện đó.

Hai ngày cuối tuần, ban ngày ta sẽ đưa em đi thưởng thức mỹ thực, đi nghe ca kịch, cho em quen dần với cuộc sống mà mỹ nhân như em vốn phải được hưởng từ lâu.

Sáng sớm cùng em ra biển ngắm mặt trời mọc

Buổi tối cùng em lên núi ngắm sao

Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua

Nhưng mà!

Mọi thứ theo thời gian rồi cũng thay đổi, kể cả em!

Còn nhớ lần đầu tiên em ra tay là lúc có mấy cô nương vì hâm mộ thi ca của ta mà đến tận cửa nhà xin bút kí

Ta là người dễ dãi đương nhiên sẽ cười với nàng này một chút, vỗ má nàng kia một chút.

Không được bao lâu đã cảm thấy sống lưng lạnh toát

Em sát khí xung thiên, chống nạnh từ trong nhà bước ra. Chỉ phất tay một cái, một trong ba cô nương đứng vây quanh ta chưa đầy ba khắc đã nằm vắt vẻo trên cành cây trước cổng Lộc gia

Hai cô nương còn lại chứng kiến xong liền tốc váy bỏ chạy bảo toàn mạng sống

Bỏ mặc ta ngây ngốc, miệng đến vài tiếng sau cũng không ngậm lại được

Câu đầu tiên sau đó ta hỏi em là:

Em có đánh anh không vậy?

Em từ tốn đáp

Anh đâu có làm gì sai, làm sai em mới đánh

Ta cười hòa hoãn

Định nghĩa thế nào là làm sai vậy nương tử?

Em đưa mắt nhìn ta mủm mỉm:

-“Bắt đầu từ nay
Anh chỉ thương 1 mình em thôi, chiều hư em, không gạt em
Hứa với em một chuyện thì nhất định phải làm được
Nói một lời với em nhất định phải trung thành
Không ăn hiếp em, chửi em
Nhất định phải luôn tin em
Người ta ăn hiếp em, anh sẽ bênh em
Em vui thì anh sẽ vui với em
Em không được vui thì phải dỗ ngọt em
Vĩnh viễn cảm thấy em là người đẹp nhất
Nằm mơ cũng mơ thấy em
Trong lòng của anh chỉ có em

Được rồi! ta thừa nhận, ta đã sợ em rồi!

Thúy Hồng ngày nào nhỏ nhắn xinh xắn, đi nhẹ nói khẽ

Bị ta nuông chiều, đã biến thành quỷ dạ xoa, thành sư tử Hà Đông

Cực kì hung hãn! Rất thích đánh người

Không những đánh ta, đánh những cô nương có ý với ta, ngay tới bạn bè ta nói xấu em nửa câu cũng liền bị em đụng chân đụng tay, thương tích đầy người.

Tệ hơn nữa, phụ mẫu còn không hề bênh ta, còn nói thật tốt khi em trị được đứa lêu lổng như ta

Thực tức chết!

Đánh người không sao đi, nhưng ta là nam nhân đó nha, là nam nhân thì không thể ngày nào cũng ru rú ở nhà nhìn nương tử, trong khi em đã 15 tuổi, cũng chưa hề cho ta động vào.

Ta 19 tuổi vẫn là xử nam, ta không có cam tâm!

Đêm đó sau khi nhìn thấy phòng em tắt đèn, ta đút lót tiểu đồng hầu cận canh cửa trông coi kĩ càng, trèo tường ra khỏi nhà đến hội hoa đô họp mặt anh hào với Diệc Phàm và Xán Liệt

Đến khi ngồi vào bàn rượu, nhìn những cô nương mặt hoa da phấn xung quanh, ta lại thấy hối hận

Ta cảm thấy bồn chồn vô cùng

Hơn nữa…bọn họ…thật sự không ai có thể sánh bằng Thúy Hồng của ta

Nhưng ta không dám về! ta sợ bạn bè chê cười ta là đồ sợ vợ!

Rốt cục vì cảm giác tội lỗi mà mặc kệ Xán Liệt, Diệc Phàm vui chơi, chỉ chăm chăm uống rượu.

Sau đó

Sau đó, ta thấy đèn đường phía trước mờ mờ tối tối.

Em cõng kẻ say là ta trên lưng chậm rãi bước về phía trước.

Ta biết đó là em, mùi hương mộc mạc mà dễ chịu này chỉ em có mà thôi.

Mới có hai năm mà em đã cao lớn hơn rất nhiều, có khi còn cao hơn cả ta, vai cũng rộng nữa này

Nhưng không sao, em là người đẹp, em sẽ được tha thứ mọi tội lỗi.

Ta xiết tay ôm chặt em hơn một chút, còn hư hỏng lén hôn trộm vào má em

Ở bên cạnh em thế này, thiệt sự là ngàn vạn lần tốt hơn với các cô nương tầm thường khác ah~

Ta cứ thế mơ màng đi vào giấc ngủ lúc nào không hay

Đến trưa hôm sau tỉnh rượu, ta khiếp đảm nhận ra mình đang ở nhà, đầu óc nặng nề mà không thể nhớ ra nổi chuyện gì đã xảy ra?. Ta sợ em sẽ giết ta mất, ta đi kỹ viện chơi đó nha.

Thế nhưng không.

Em ngồi bên cạnh giường, ôn nhu nhìn ta, khuôn mặt nhợt nhạt lo lắng, một bàn tay vẫn đang cầm khăn ướt lau mặt cho ta, còn hỏi ta có mệt không? Có muốn ăn gì không?

Lần đầu tiên trong cuộc đời, ta cảm thấy mình là người có lỗi

Ta thực sai rồi, ta không nên bỏ ra ngoài chơi

Ta không nên tới với người khác vì dục vọng tầm thường

Nghĩ đến đây ta không nhịn nổi òa khóc, ta ôm tiểu nương tử vào lòng, thật chặt, thật chặt…

Kể từ sau ngày đó, ta đã giác ngộ tư tưởng, một lòng tuyệt đối trung thành với em

Cũng nhân lần đó mà thúc em đồng ý thành thân chính thức với ta.

Người tính không bằng trời tính

Trước hôn lễ hai tuần, nhà ta gặp chuyện

Một lượng trà lớn cần gia đến Nam Kinh trong khi Long huynh – người phụ trách đưa trà của gia đình ta bị ốm

Hàng không đưa kịp sẽ lỡ dở hết mối làm ăn lớn

Phụ thân đã lớn tuổi, không chịu nổi đường xa dặm trường

Ta thì xưa nay sống trong gấm lụa, phụ mẫu càng không muốn cho đi

Em nói hay là để em đi

Em cũng là người trong nhà, hơn nữa lại tinh thông võ nghệ. Nhất định không ai bắt nạt được em

Ngày em cũng tùy tùng rời khỏi Lộc gia là một ngày tuyết rơi rất dày, đoạn đường trước nhà ngập trong tuyết trắng
Em mặc áo bông chần màu xanh, cứ như thế siết chặt ta vào trong thân hình gầy gò.

Gương mặt đỏ bừng trong tiết trời lạnh giá, em áp làn môi lên môi ta, chia sẻ hơi thở nóng bỏng của em.

Dứt nụ hôn đầu tiên, ta cắn môi lưu luyến nhìn em, thì thầm vào tai em mấy chữ đơn giản

Bảo trọng, Lộc Hàm chờ em về!

Sau đó, ta đã giận mình vì sao không nói với em nhiều hơn thế….

Có lẽ ông trời trách ta yêu thương em chưa đủ

Đoàn người trên đường trở về gặp sơn tặc

Em vì bảo vệ tiền, bảo vệ người của gia đình ta mà quyết chống trả đến cùng không chịu bỏ chạy

Lúc nghe tin em bị thương, ta đau lòng đến hít thở không thông

Từ Phác gia hớt hải quay về đến quên cả giày, chạy chân trần trên tuyết trắng

Nhìn em trên nhợt nhạt trên giường bệnh, băng trắng cuốn ngang vai trái, thân hình gầy yếu, ta kìm chế lắm mới không rơi nước mắt. Ta cầm lấy tay em nghẹn ngào

Về là tốt rồi!

Chỉ là!

Em buồn bã không đáp

Phụ thân thở dài quay mặt đi

Mẫu thân òa khóc nức nở

Ta lấy làm lạ

Có gì đó không đúng!

Em ngoài băng trắng trên thân không còn gì che đậy

Ta dụi mắt nhìn kĩ

Ngực em sao phẳng vậy?

Hình như còn nhỏ hơn của ta

-_-

“…”

!^$&#@%

TÊN TIỂU TỬ CHẾT TIỆT NÀY

HẮN LÀ NAM NHÂN

TA BỊ LỪA RỒI

Ta đóng cửa trong phòng không chịu gặp ai suốt ba ngày. Chẳng ai khuyên can nổi!

Phụ mẫu niệm tình cũ, lại cũng yêu quý hắn mà muốn nhận hắn là đệ đệ của ta.

Ta không đồng ý!

Hắn lừa mất nụ hôn đầu tiên của ta, lừa mất trái tim của ta

Ta không chịu ah~

Ngày thứ tư ta ở lì trong phòng, hắn lặng lẽ biến mất…

Không lời từ biệt…

Ta có cố ý đi tìm, nhưng không ai biết tung tích của hắn…

Thời gian sau đó, chiến tranh xảy ra giữa nước Ngô và nước Tề

Diệc Phàm cũng lên làm hoàng đế

Ta quên chưa có nói cho các ngươi biết, Diệc Phàm thật ra là thái tử, nhà ta là danh gia, quan hệ với hắn cũng đâu có gì lạ, căn bản con người Diệc Phàm cũng ham chơi, quả thực rất hợp làm bạn với ta.

Hai năm sau, chiến tranh kết thúc, cũng là lúc ta trở thành đại phu nổi tiếng kinh thành

Thúy Hồng không còn, ta chuyên tâm vào y thuật

Tiện thể giúp Diệc Phàm cứu thương binh sĩ

Nhà ta cũng từ trà quán đổi thành Lộc y quán

Ta và Bình vương gia – người vừa từ chiến trường về trở thành hai nhân tố quan trọng nhất trong chiến thắng của quốc gia.

Hòa bình lập lại rồi

Phụ mẫu, bằng hữu có giục ta thành thân

Ta khước từ, nói chỉ muốn nghiên cứu y thuật, chưa nghĩ tới chuyện đó.

Thật ra thì.. không phải như vậy

Mỗi lần nghĩ tới môi Thúy Hồng nhỏ hồng hồng trong nắng sớm, nghĩ tới đôi mắt hắn khẽ nheo lại thành vòng cung lấp lánh sao trời, nghĩ tới đôi tay dài trắng muốt của hắn vuốt tóc mái cắt ngang che đi vầng trán cao, ta không chịu nổi thống khổ.

Hóa ra ta vốn không phải vì hắn là nam nhân mà hết yêu thương hắn …

Trái tim ta mỗi chỗ, mỗi chỗ đều khắc sâu hình bóng của hắn

Ta còn có thể thành thân với ai…

Chẳng biết có phải do buồn phiền vì ta hay không mà mẫu thân ta kêu ca với Diệc Phàm

Tên khốn đó dùng thân phận hoàng đế ban hôn cho ta với một hoàng thân quốc thích

Quân lệnh như sơn!

Nhìn bộ dạng hung hăng của ta hắn còn cười xòa

Đảm bảo ngươi sẽ không thất vọng!

Không thất vọng cái con khỉ! Tên khốn tên khốn tên khốn!

Ta đóng cửa thả chó tiễn luôn hắn về, hắn có giỏi cứ chém! Ngày nào chưa tìm được tung tích của Thúy Hồng, ta quyết thủ thân như ngọc!

Một đêm thu trăng sáng, tiết trời mát mẻ

Vừa xong việc tại y quán, ta tắm rửa sạch sẽ, định lên giường an tọa thì bị một toán hắc y nhân bịt miệng gô cổ vác đi

Ta mờ hồ không hiểu rốt cục mình đã đắc tội với ai? Liệu có khi nào sẽ giết ta không?

Ta còn chưa gặp lại Thúy Hồng mà!

Đám người đó thả ta vào một căn phòng rộng lớn trang trọng  xung quanh thoang thoảng mùi hương hoa sực nức, có rèm châu, có bình phong nạm vàng ….không hề thua kém Lộc gia của ta. Cùng với ta trong căn phòng đó còn có một người khác, người mà mấy hắc y nhân đó gọi là Bình Vương gia.

Bóng lưng rộng vững chãi, hai tay chắp sau lưng chậm rãi quay người về phía ta

Trang phục tôn quý

Mày dày mắt sắc như vẽ, sống mũi dài ôn nhu, gương mặt góc cạnh như ngọc tạc.

Là tiểu nương tử của ta.

Ta ngẩn ngơ ngắm nhìn hắn, hai năm trôi qua, dụng mạo hắn đã thay đổi không ít, thế nhưng trái tim ta khi nhìn thấy hắn vẫn loạn nhịp liên hồi

Hắn, khuôn mặt lạnh lùng, bước lại gần, dùng chất giọng trầm ấm mê người chất vấn ta

Vì sao ban hôn cũng không chịu thành thân, có phải ngươi chê thân phận bổn vương gia còn chưa đủ cao quý!

Hắn nói xong liền cầm lấy cổ tay ta, khí lực không hề nhỏ làm cho một trận đau đớn dội tới

Khoan đã! Người ta được ban hôn là hắn

Cái này là Diệc Phàm không nói với ta

Thúy Hồng này là đang giận dỗi ta sao?

Bộ dáng côn đồ không hề khác xưa ah~

Dù lòng ta lúc này đã muốn nhào tới bên cạnh nhưng bề ngoài vẫn ngoan cố tỏ ra không quan tâm đến hắn

Hắn đó nha, báo hại ta hai năm nay lo lắng tìm hắn. Không thể tha cho hắn dễ dàng như vậy được

Ta đây thích nữ nhân, sao có thể lấy nhà ngươi

Hắn nhướng mày lạnh nhạt

Ngươi thích nữ nhân?!? Ta không tin!

Trong đầu ta nhanh chóng vận dụng hết khả năng ngôn ngữ, định trêu đùa hắn thêm chút nữa, định nói với hắn ta đây nam nhân anh tuấn, không lẽ thích người như hắn…

Nhưng ta không có nói được

Tên tiểu tử thối 18 tuổi này đã dùng miệng hắn bịt miệng ta lại.

Làn môi mềm như nhung, bờ vai rộng của hắn, khuôn ngực cường tráng của hắn, vòng tay chắc chắn của hắn nữa đều nóng bỏng như lửa….nhấn chìm ta trong tình cảm nồng nhiệt. Ban đầu ta còn tỏ ra giãy dụa phản kháng, nhưng sau đó liền bỏ mặc hắn muốn làm gì thì làm

Ta nhận ra, ta rất nhớ hắn

Ta nhận ra, không có hắn, cuộc sống của ta thực vô nghĩa

Hắn chấm dứt nụ hôn dài, kéo cả người vô lực của ta đối diện, chỉ chăm chú nhìn ta, đôi mắt như muốn xuyên thấu tâm can.

Ta dựa đầu vào vai hắn, giọng ướt át

Nói xem, ngươi rốt cục là ai, là Thúy Hồng, hay là Bình vương gia?

Trong ánh nến le lói, ta thấy hắn cười tít cả mắt

Hắn trước nay đều vô cùng lạnh nhạt, như cây cổ thụ 2000 năm tuổi vậy

Lúc cười rộ lên không ngờ lại đáng yêu chết người…

Hắn dụi cánh mũi cao trêu đùa trên vành tai ta thì thầm

Ta là Ngô Thế Huân, nam nhân của Lộc Hàm

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top