---3---

Hàm trở thành người anh em đặc biệt nhất trong đời tôi. Những chuyện tôi khoogn dám kể với ai, tôi đều có thể kể với Hàm. Một đứa luôn bị phê bình sau mỗi giờ trả bài Văn như tôi, dám đem thơ của mình cho Hàm đọc. Và Hàm còn táo tợn hơn,đem nộp nó cho báo trường, dĩ nhiên là bằng một cái bút danh ngớ ngẩn. Khi cả lớp trầm trồ lên khen ngợi bài thơ đó và thắc mắc ai là tác giả, tôi với Lộc Hàm trốn ra góc thư viện cười nắc nẻ. Chúng tôi thích thú với bí mật chỉ riêng hai đứa.

Tôi không biết là chúng tôi may mắn đồng điệu nhau,hay cái tuổi mọi thứ chỉ mới bắt đầu hình thành đó, chúng tôi ảnh hưởng và bị ảnh hưởng lẫn nhau. Hai đứa có thể làm mọi thứ cùng nhau: nghe nhạc, đọc sách, đi dạo, dĩ nhiên là hàng núi bài tập. Tôi và Hàm khác nhau nhiều, cả về sở thích lẫn sở trường, nhưng chẳng chút nào phiền hà về sự khác biệt đó. Chúng tôi không mâu thuẫn, chúng tôi là sự bổ sung cho nhau. Điều đó thật thú vị.

Tôi đã thật vô tư, đến một ngày giật mình, mới thấy tất cả bài thơ tôi viết, đều là nghĩ đến Hàm mà viết. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, đều nhìn màn hình điện thoại thật lâu, hình hai đứa tôi khoác vai nhau cười toe toét. Và mỗi buổi sớm, dù thức đến đêm khuya coi đá bóng đến đâu, chỉ cần Hàm vỗ vai một cái,lập tức không thấy mệt mỏi nữa, trái tim êm ái vô cùng. Mười bảy tuổi, tôi hiểu ra một điều, chúng ta không cần phải biết tình yêu ra sao, chỉ cần nó đứng trước mặt ta, nhất định ta sẽ nhận ra.

Tôi nhận ra nhưng không giám nắm lấy. Vì tôi sợ, sợ mất những khoảnh khắc đang có. Ngày nào, nội tâm cũng là một cuốc chiến, giằng xé. Cho đến ngày cuối cùng của năm học, một anh khóa trên tỏ tình với Lộc Hàm. Cậu ấy từ chối, nhưng cứ buồn bã vân vê mái cánh hồng đỏ, làm tim tôi nông nổi. Cái cảm giác sợ mất đi Hàm làm tôi quên đi sự lo lắng về tình cảm giấu kín bấy lâu.

''Này, tớ thích Lộc Hàm đấy.''

''ừ, tớ biết.''

Tôi đứng lặng, không biết nói gì. Rồi mắt Hàm chứ buồn vậy, nhìn thẳng vào tôi.ích 

''Tớ cũng thích cậu. Nhưng không phải những người học Toán như cậu đều biết rằng hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau nhưng sẽ gặp nhau hoài, còn hai đường thẳng giao nhau, chỉ găp nhau một lần và càng lúc càng xa mãi sao?''

Tôi ngập ngừng rất lâu nhưng rồi cũng có thẻ nắm lấy tay cậu ấy và nói. (ấm vcl :)) )

''Vấn đề là mình đã gặp nhau rồi.''

Trên khóe mắt Lộc Hàm ánh một giọt nước trong veo, nhưng đôi môi cậu ấy cười rất tươi, chói lóa như Mặt Trời mùa Hạ. Chúng tôi lột bỏ những sợ sệt rụt rè, cùng nhau có một mùa Hạ tươi đẹp nhất. Đẹp tới mức, tôi đã nghĩ mình mãi mãi 17 tuổi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top