---2---

Mưới sáu tuổi, tôi dậy thì. Mẹ tôi phàn nàn hoài cái chuyện quần tây mới may được mấy tháng đã thành quần ngố. Mặt tôi nổi nhiều mụn hơn. Và đầu óc nghĩ đến những chuyện tôi không bao giờ ngờ tới. Những cảm xúc trở nên khác lạ. Từ một đứa học văn dốt không ai cải thiện nổi, nhưng dần dà hiểu ra được những gì người ta muốn nói thông qua bài thơ. Có lần, tôi đọc Puskin, và tưởng như mình trong câu chuyện đó, cảm thấy trai tim như bóp nghẹn lại, thấy đau như thể là nhân vận chính. Một chút nhỏ xíu trong lòng, tôi rất tò mò về tình yêu rút cục là gì, làm sao tôi nhận ra nó khi tôi chẳng biết mặt nó đây?

''Tôi yêu em đến nay chừng có thể                                                                                                                                  Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai                                                                                                                               Nhưng không để em bận lòng thêm nữa                                                                                                                      Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.''   (trích ''Tôi yêu em''-Pusky)

Những thay đổi kì lạ đó, những mơ mộng chưa từng có đó, làm tôi xấu hổ.Tôi luôn tò mò không biết những chuyện này có xảy ra với những người khác không. Nhưng tôi không dám kể cho ai để nghe câu trả lời. Cho đến khi Lộc Hàm sờ vào trán tôi hỏi.

''Này cậu có bệnh gì không? Dạo này cậu lạ lắm.''

''Có gì lạ đâu.''

''Cậu ít nói và hay nhìn ra ngoài sân trường í.''

''Tớ mỏi mắt.''

''Xạo quá, tớ thấy cậu nhìn chằm chằm vào sách Ngữ văn nữa.''

''Thì tớ cố đọc hiểu, cố cải thiện Văn như cậu bảo mà.''

''Lại xạo, không kể thì thôi, tới lúc kể đây không thèm nghe nhé.''

Tôi im lặng, im lặng của bối rối và thừa nhận. Nếu phải kể lể với ai đó, chắc chắn lựa chọn số 1 là Hàm. Nhưng liệu Hàm có cười tôi không? Trong lúc tôi lần khần chưa quyết, Hàm lại vỗ vai tôi.

''Không  muốn nói thì thôi, chỉ là tớ thấy mắt cậu buồn. Chỉ là tớ lo lắng thôi''

Rồi cậu ấy đi về phía hành lang. Tôi mất vài giây để giựt mình. Khoảnh khắc ấy tôi quyết định chạy theo cậu ấy. Khoảnh khắc ấy tôi quyết định tin tưởng cậu ấy. Và ơn trời, nhờ đó tôi biết, mình không phải là đứa trẻ duy nhất phải lớn lên. Không phải đứa trẻ duy nhất hoang mang. Tôi không hề cô độc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top