1

[ 🆘🆘🆘 Khuyến cáo 🆘🆘🆘 ]

Truyện dành cho trẻ em trên 15 tuổi ( 🔞🔞 18 tuổi càng tốt 🔞🔞 ). Trong truyện có những lời lẽ và từ ngữ không được văn minh, thô tục nên chú ý đả kích ⚠️. Trong truyện có những cảnh quan hệ thể xác - thậm chí là dày đặc nên cần cân nhắc trước khi đọc. Nếu bạn cảm thấy không phù hợp có thể để lại 1 vote rồi click back =]]]✅. Tớ nói trước rồi đấy, không lại bị shock thì tớ không chịu trách nhiệm đâu🆗.

🌈🌈 Nếu vẫn muốn đọc mặc tớ khuyến cáo ở trên thì~Welcome 🌈🌈

- Ưm....a....ha.... Đau...qu...á....
Tiếng của cậu thiếu niên trẻ vang lên. Âm thanh rên rỉ không ngừng vang vọng khắp căn phòng. Mùi hương của tình dục thấm đẫm xung quanh. Hình ảnh một người đàn ông trung niên đang điên cuồng làm tình với một cậu thiếu niên trong một phòng khách sạn.
- Nhóc con, không ngờ thân thể ngươi lại mê người như vậy. Rất có mị lực. Ha ha.... để xem, cái huyệt nhỏ này của ngươi mới được làm lần đầu mà không ngờ lại có thể chứa được nhiều thứ đến vậy. Hừm... Một dương cụ giả cỡ lớn này, một chuỗi hạt này và cả... bảo bối của ta nữa... Ha Ha....
Nam nhân cười lớn sau đó thúc càng mạnh vào bên trong cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên nằm bên dưới chỉ có thể khóc, hắn ta ra vào càng lúc càng mạnh hơn khiến cậu đau đớn đến tột cùng. Không biết hắn đã xuất ra bao nhiêu lần nữa mới chịu buông tha cho cậu, cuối cùng là hắn tự tuỳ tiện tắm rửa rồi mặc y phục lên ra về. Bỏ lại cậu với thân thể nhơ nháp cùng những chiến tích sau cuộc hoan ái.

.
.
.
.

- A Hy, hôm nay cậu có thấy Lộc Hàm đi học không?

Thế Huân kéo tay đồng học tên A Hy lại.

- Dạ hôm nay nghe nói Lộc Hàm xin nghỉ vì cậu ấy bị ốm. Tiền bối Ngô có việc muốn tìm cậu ấy ạ?

Trương Diệc Hy quay lại hỏi Ngô Thế Huân.

- À, không có gì. Chỉ là hôm nay tôi tiện đường qua nhà cậu ấy thì thấy khoá cả cổng cả cửa không có một ai. Lên tới trường cũng không thấy cậu ấy nên hỏi vậy thôi. Hôm trước gặp tôi cậu ấy có nói hôm nay có bài kiểm tra quan trọng nên tôi muốn hỏi thăm một chút thôi. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu.

Ngô Thế Huân qua loa giải thích một chút rồi liền rảo bước rời khỏi.

Thế Huân rút điện thoại ra, nhấn một dãy số dài quen thuộc rồi sau đó áp máy lên tai để nghe. Điện thoại luôn phát ra tiếng tút tút rồi một hồi sau lại thấy tiếng của máy trả lời tự động. Cứ như vậy cho đến cuộc gọi thứ hai mươi, đầu dây bên kia đột ngột bắt máy.

- A lô, Lộc Hàm à? Em đang ở đâu vậy?

<< ... >>

Đầu dây bên kia im lặng không nói lời nào, nhưng thỉnh thoảng lại nghe được tiếng khóc thút thít.

- A lô... A lô!!!! Em sao vậy Lộc Hàm? Xảy ra chuyện gì nói anh nghe.

<< Anh.... >>

Lộc Hàm nói được một tiếng "Anh" rồi lại khóc lớn khiến cho Ngô Thế Huân hoảng sợ.

- Tiểu Lộc, bình tĩnh lại! Có chuyện gì từ từ nói anh nghe. Em ở đâu anh đến đón em.

<< Anh.... Em xin lỗi. Hức... >>

Lộc Hàm càng nói thì khóc lại càng lớn.

- Em hiện đang ở đâu? Anh đến đón em.

Thế Huân gấp rút hỏi.

<< Khách sạn Royal phòng 2004 . Anh mau đến đón em khỏi chỗ dơ bẩn này đi. >>

Lộc Hàm vội tắt máy, không để cho Thế Huân nói gì thêm. Thế Huân ở đầu dây bên này cũng lo lắng không thôi. Mới trưa hôm qua còn vui vẻ tạm biệt nhau ở cổng trường mà hôm nay Lộc Hàm đã trở nên như vậy. Nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến khách sạn Royal. Thực sự khách sạn Royal Ngô Thế Huân nắm khá rõ vì đây là khách sạn mà cha anh thành lập. Nhanh chóng bấm thang máy lên tầng hai mươi rồi khẩn trương chạy đi tìm phòng 2004. Đứng trước cửa phòng anh vội vã đập cửa cùng gọi lớn.

- Tiểu Lộc, em có trong đó không? Mau mở cửa cho anh. Anh là Thế Huân đây.

Được một lúc thì tiếng mở cửa vang lên. Lộc Hàm đứng khuất sau cánh cửa chạy ra ôm trầm lấy Thế Huân. Vừa vặn rơi vào vòng tay Thế Huân thì ngất lịm đi.

- Lộc Hàm, Lộc Hàm.

Thế Huân cố lay Lộc Hàm dậy nhưng không được nên đành bế cậu vào trong. Bên trong phòng tối om không một ánh đèn, Thế Huân với tay tìm công tắc điện bật lên. Khung cảnh hoang tàn hiện ra trước mắt. Tất cả dấu tích của một cuộc hoan ái mãnh liệt hiện lên, bạch dịch vương vãi khắp nơi trong căn phòng, trên ga giường cũng có một mảng máu lớn. Xung quanh phòng còn có rất nhiều loại đồ chơi dành cho cuộc hoan ái ấy. Bây giờ mới có thể để ý đến thân thể Lộc Hàm. Khuôn mặt xinh đẹp có một vài vết đỏ, xem chừng còn in cả dấu tay. Cậu ấy mặc chiếc áo đồng phục nhàu nát, để ý còn có thể thấy nó thấm đẫm bạch dịch. Thân thể nhỏ nhắn ấy có vô số vết bầm tím hiện lên. Cuối cùng Ngô Thế Huân mới ngẩn người ra và hiểu được sự việc khiến Lộc Hàm của anh hoảng loạn nên lại càng tức giận hơn.

- Mau thông báo lễ tân lên dọn phòng 2004. Kêu người thu dọn hết vật dụng lại, không được vứt đi. Đợi tôi xử lý xong chuyện liền tới tìm mấy người.

Ngô Thế Huân chỉ cần nói như vậy nhân viên lễ tân liền biết đó là đại thiếu gia. Lẽ tất nhiên sẽ phải nghe theo đại thiếu gia rồi.

Còn về phần Thế Huân, anh nhanh chóng cởi chiếc áo khoác của mình bao xung quanh người Lộc Hàm sau đó lấy mũ của mình lên đội cho cậu giúp không ai nhìn thấy mặt cậu ấy. Hoàn thành xong liền bế cậu ấy lên rồi dùng thang máy chuyên dùng cho nhân viên, đi xuống bắt một chiếu taxi để đưa cậu ấy đến bệnh viện.

Nơi bệnh viện SH thấy đại thiếu gia của chủ tịch đến liền hiểu chuyện mang xe đẩy đến giúp đại thiếu gia của bọn họ đỡ người trên tay.

- Cậu chủ, cậu không thể vào.

Nữ y tá gàn lại không cho Ngô Thế Huân vào trong. Anh cũng chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn Lộc Hàm dần được đưa vào trong.

- Eun Bi -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top