Chương 3: Thích Nhau Mãi Mãi
Tôi đã nhốt mình trong phòng được ba ngày kể từ ngày hôm ấy. Bên ngoài im lặng náo nhiệt ra sao, tôi cũng không rõ. Còn anh cũng đã ba ngày, anh không tìm đến tôi, không gọi cho tôi một cuộc gọi. Có phải anh đang tìm hiểu sự thật nên không thể liên lạc với tôi phải không?
Tối hôm đó, tôi quyết định ra ngoài hóng mát vì đã cảm thấy quá ngột ngạc. Nhưng nhờ đấy, tôi đã phải tự cười nhạo chính mình, bởi vì tôi nhận ra.... mình đã quá ngây thơ. Trước mặt tôi là hình ảnh anh đang cười nói với một người con gái khác, trông họ có vẻ yêu nhau nhiều lắm. Tôi đứng đó nhìn anh yêu thương cô ấy, tôi muốn chạy đi, chạy khỏi những hình ảnh ấy nhưng tại sao đôi chân này lại nặng nề đến vậy?
" Thì ra trong lòng anh.... đã sớm không còn hình bóng em rồi. Nhưng tại sao.... em lại không thể ngừng yêu anh? "
Khi họ đang tiến về phía tôi, khi ánh mắt anh nhìn thấy tôi, khuôn mặt tươi cười của anh lúc nãy chợt trở nên méo mó. Điều này khiến tôi đau lòng không ít. Chúng tôi vẫn cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi tiếng cô gái bên cạnh anh chợt lên tiếng :
- Huân! Ai vậy anh? - Lúc ấy, anh mới thôi nhìn tôi, quay sang nói với cô ấy với sự bối rối, khó xử. Ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng tôi khi nói:
- À, đây là Lộc Hàm, là..... em trai anh.
- Vậy sao? Em trai anh đáng yêu thật đấy! Chào em, chị là Hạ Băng, là bạn gái của anh trai em. Chị không ngờ anh Thế Huân lại có một người em trai dễ thương như em đấy. - Thì ra chị ấy chính là bạn gái anh, nhìn chị ấy có vẻ rất thân thiện và tôi có cảm giác rằng... chị ấy có thể đem lại hạnh phúc cho anh... hơn tôi. Không thể để đáp lại chị ấy với khuôn mặt bi thương được nên tôi cố tạo trên môi mình một nụ cười tươi nhất có thể để cho anh thấy rằng : tôi không sao. Mặc dù... đó là giả tạo. Tôi nói:
- Chị Hạ Băng, em nhờ chị việc này nhé. Chị hãy thay em yêu thương và chăm sóc anh Thế Huân nhé. Anh ấy rất hay không ăn uống điều độ nên chị bên cạnh hãy quan tâm anh ấy nhé. Với lại anh ấy còn có thói quen đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng nữa. Chị nhớ nhắc nhở anh Thế Huân. Anh ấy thuộc người sợ lạnh nên hay dễ bị cảm. Lúc ấy chị hãy pha cho anh ấy một ly trà gừng với mật ong. À! Anh ấy trông chững chạc như vậy thôi nhưng rất trẻ con. Anh ấy rất thích người yêu mình gọi chúc ngủ ngon. Em tin chị sẽ làm được. Và còn một điều nữa, em.... xin chúc hai người hạnh phúc... - Nói đoạn, tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt anh và nói :
- Sống hạnh phúc nhé ... anh trai.
Hai từ " Anh trai " viết rất dễ, đọc cũng không khó nhưng tại sao đối với tôi, nó lại khó khăn đến thế?
Dứt lời, tôi liền quay người chạy đi. Những giọt nước mắt kiềm hãm bấy lâu cũng đồng thời tuôn trào. Chính bản thân tôi cũng thật không ngờ, mình lại mạnh mẽ để nói cho anh những điều ấy nhưng tôi chắc chắn, đó là những lời thật lòng mà tôi muốn dành cho anh.
Bởi vì yêu một người là không cần người ấy bên cạnh mình. Chỉ cần được nhìn thấy người ấy hạnh phúc là được.... có phải không?
Tôi vẫn chạy mãi với hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Đến khi dừng lại, tôi mới nhận thức được mình đang đứng trên một cây cầu - nơi mà tôi và anh thường cùng nhau ngắm hoàng hôn nhưng bây giờ nó đã bị bao phủ bởi màu đen của đêm tối. Tôi nhìn xuống mặt nước yên ả, không chút gợn sóng và chợt nghĩ đến anh. Tôi mong rằng sau này, anh cũng sẽ giống như mặt nước kia, thật yên ả, không sóng gió. Có thể cùng thuyền mà mình yêu thương dẫn dắt nhau đến những bến bờ của hạnh phúc.
" Thế Huân! Có trời mới hiểu em yêu anh nhiều như thế nào. Trong thâm tâm em, em vẫn mãi yêu anh và nó sẽ không bao giờ đổi thay mặc dù em biết nó là sai trái. Thế Huân! Em đi rồi....xin anh.... hãy quên em đi, hãy coi em như chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh. Và chưa có ai đã làm tổn thương tình yêu của anh.
Nếu có kiếp sau, em mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau và chúng ta sẽ không còn là anh em để anh và em có thể yêu nhau.... đường đường chính chính.
Thế Huân, em yêu anh và.... tạm biệt! "
--------------------
" Đây là bản tin tiếp theo. Sáng nay, mọi người dân trong thành phố đã phát hiện xác của một thanh niên ở cầu sông A. Được nghi là tự sát. Vụ án đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ "
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Kiếp sau
- Này chờ tớ với! Sao cậu lại đi nhanh mà bỏ tớ phía sau thế? Hức..... Cậu có phải không còn thích tớ nữa có phải không? Hức... hức.... Cậu không còn thích tớ..... Huhuhu.... - Tiếng nức nở của một cậu bé năm tuổi mặc chiếc áo màu xanh của trường tiểu học B phát ra khiến cho một cậu bé khác cũng mặc áo màu xanh cùng trường ở phía trước dừng lại. Cậu bạn ấy nghe thấy tiếng bạn mình khóc, hoảng hốt chạy lại. Vì cậu bạn ấy khá cao nên đã vụng về ôm cậu bé đang khóc vào lòng, vỗ về nói:
- Đừng khóc nhé. Không phải tớ không còn thích cậu đâu. Hồi nãy á, tớ thấy một xe kem nên..... nên muốn mua cho cậu. Tại vì tớ biết cậu thích ăn kem lắm. Cho nên tớ muốn mua cho cậu. Nhưng tớ lại chạy nhanh quá. Tớ.... tớ xin lỗi... xin lỗi mà. Đừng giận tớ nhé. Cậu mà giận.... tớ sẽ buồn lắm á. - Cậu an ủi cậu bé nên nên cậu bé cũng đã nín khóc. Cậu bé ấy ngước mặt nhìn bạn mình, ngây ngô hỏi :
- Vậy Hunnie à. Hunnie có còn thích tớ không? - Cậu bé tên Hunnie kia chợt cười tươi. Đưa mắt nhìn phía gần đó rồi nắm tay cậu bé ấy chạy đến một cây anh đào đa nở rộ, những cánh hoa màu hồng rơi xuống như những bông hoa tuyết trong mùa đông khiến cậu bé ấy thích thú mà cười tươi.
- Hannie thích hoa anh đào lắm phải không?
- Phải a. - Sehun nhìn bạn mình chăm chú. Sau đó, hôn lên má Luhan một cái " chụt " khiến trên má cậu bé hiện lên hai vệt ửng hồng trông thật sự rất đáng yêu.
- Vậy mình sẽ hứa trước cây anh đào này nha...... Này cây anh đào kia ơi! Cháu Oh Sehun xin hứa sẽ mãi mãi thích Hannie, sẽ che chở cho cậu ấy, không cho ai ăn hiếp cậu ấy đâu. Sau này cháu sẽ cưới cậu ấy về làm vợ để không cho cậu ấy thích ai ngoài cháu hết. Vậy thì cây anh đào kia ơi. Cháu nhờ cây gửi những lời này cho người cháu thích là Luhan nhé. Cháu cảm ơn cây anh đào nhiều ạ! - Sehun vừa dứt lời thì cậu bé bên cạnh Sehun hướng về cây anh đào trước mặt và nói to:
- Cây anh đào ơi!!! Luhan cháu cũng thích Hunnie nhiều lắm. Cháu cũng rất thích làm vợ của Hunnie nữa. Cây anh đào nhắn lại cho Hunnie dùm cháu nhé và cây anh đào cũng phải chúc mừng cho bọn cháu đấy! Bởi vì.... cháu và Hunnie sẽ thích nhau mãi mãi. Là mãi mãi đấy, mãi mãi luôn. Trong tiếng Anh gọi là fo re vờ đấy ạ.
- Hahahahaha
Chợt từ đâu đến một ngọn gió thổi qua làm cho những cánh hoa anh đào rơi xuống một nhiều hơn làm cho khung cảnh thêm say mê và ánh nắng phía chân trời càng thêm nắng rực rỡ. Có lẽ cả hai đã không biết, không chỉ có cây anh đào mà ngay cả gió, mặt trời và tất cả mọi thứ, đều chúc mừng cho hai cậu bé ấy..... thích nhau mãi mãi.
---------END----------
Rất cần những cmt để có thể tiến bộ ạ ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top