Chương 2: Ngang Trái

Chúng tôi đã yêu nhau được 3 tháng, thời gian ấy cũng cho tôi đủ dũng khí để nói với mẹ về tình cảm này. Vào buổi tối, tôi dẫn anh về giới thiệu với mẹ. Thoạt đầu nhìn anh, mẹ tôi có vẻ rất thích anh ấy nhưng.....

- Cháu thật đẹp trai và lễ phép nha. Lộc Hàm nhà bác may mắn lắm mới có được một người bạn trai như cháu.

- Vâng cảm ơn bác nhiều ạ. Cháu cũng bình thường như bao người thôi ạ.

- Cháu khiêm tốn quá. À nãy giờ nói chuyện ta vẫn chưa biết tên cháu là gì?

- Cháu là Ngô Thế Huân ạ.

Anh ấy vừa dứt lời, khuôn mặt mẹ tôi bắt đầu biến sắc len lỏi phần sợ hãi. Bà lắp bắp nói:

- Ngô..... Ngô Thế Huân ư? Cháu... cháu có phải là con của Ngô Thiên Quốc và.... và Lưu Mệ Gia hay không?

- Vâng. Đúng ạ. Nhưng sao bác lại biết ba mẹ cháu?

- Không.... không được. Không thể được. Hai đứa mau chia tay ngay. Ta không chấp nhận tình cảm này. - Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ. Tại sao chứ? Chẳng phải lúc nãy mẹ đã rất vui sao?

- Mẹ. Mẹ nói gì vậy? Tại sao con....

- CON IM NGAY. Ta cảnh báo con, nếu như con còn qua lại với cậu ta thì đừng gọi ta là mẹ. - Mẹ tôi nói rồi quay người bước về phòng, để lại hai chúng tôi với một nỗi bàng hoàng không tên.

- Xin lỗi anh. Chắc hôm nay mẹ em mệt. Anh về đi kẻo tối. Có gì em liên lạc với anh sau nhé.

- Ừ anh vậy về. Chăm sóc mẹ em nhé. Nhớ gọi anh !

Anh đặt trên trán tôi một nụ hôn tạm biệt rồi ra về. Sau đó, tôi lập tức đến phòng mẹ. Đứng trước cửa, đặt tay trên nắm cửa, tay chưa kịp vặn, cửa cũng chưa kịp mở tôi lại vô tình nghe được một điều khiến tôi như chết lặng, mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ :

- Tôi là Trắc Yên đây. Tôi nói thẳng vấn đề với bà luôn. Bà mau nói Thế Huân chia tay người nó đang hẹn hò ngay.

<........>

- Tôi biết tôi không còn quan hệ gì với Thế Huân nữa và cũng không có đủ tư cách ngăn cản hạnh phúc của nó nhưng....

<........>

- Không thể được. Tôi cầu xin bà. Hãy kêu nó chia tay đi. Làm ơn...

<........>

- NGƯỜI NÓ ĐANG HẸN HÒ CHÍNH LÀ LỘC HÀM, LÀ EM TRAI RUỘT CỦA NÓ ĐẤY.

" Cái... cái gì? Mình và anh Thế Huân là.... là anh em ruột sao? Không thể nào! "

Tai tôi như ù lên, không thể nghe được gì khác ngoài câu nói ấy cứ quanh quẩn bên tai " Là em ruột của nó đấy..... Là em ruột của nó đấy.....". Không biết từ bao giờ, khuôn mặt tôi không biết đã ướt đẫm bởi giọt nước mắt mặn chát nhưng mang đầy tuyệt vọng. Tôi bịt miệng mình lại để ngăn cho những tiếng nấc đừng thoát ra ngoài. Không thể chịu đựng được nữa, tôi quỵ xuống và cũng chính vì thế đã vô tình gây ra tiếng động. Mẹ tôi có lẽ đã nghe thấy nên liền mở cửa. Cửa đã mở, bà đã đứng trước mặt. Tôi thấy thế ngay lập tức đứng dậy, tôi nắm chặt bàn tay bà, run rẩy nói :

- Mẹ.... mẹ, như vậy là sao? Con..... con và anh Thế Huân là... là anh em ruột sao?

- Lộc Hàm à! Nghe mẹ nói. Đúng vậy. Con và Thế Huân là anh em ruột nên hãy chấm dứt với Thế Huân đi. Còn có rất nhiều đáng cho con yêu mà.

- Là nói dối phải không? Đây không phải là sự thật đúng không? Mẹ! Xin mẹ hãy nói con và anh Thế Huân không phải như thế đi, hãy nói đây không phải là sự thật đi. Con cầu xin mẹ đấy.

- Lộc Hàm! Mẹ thật xin lỗi nhưng đây.... là sự thật.

Đau đớn.....

Tuyệt vọng....

Tôi không thể tin được. Ông trời đang trêu chúng tôi phải không? Thì ra.... thì ra tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau bấy lâu chính là thứ tình cảm sai trái, thứ tình cảm mà người đời khinh miệt, coi thường...... là loạn luân.

Mẹ tôi kể lại rằng khi bà đang mang thai tôi, bố tôi đột ngột qua đời. Kinh tế gia đình chợt trở nên rất khó khăn, mẹ tôi phải một mình lo hết mọi việc. Vài tháng sau khi bố mất, lúc ấy anh Thế Huân tròn 2 tuổi thì anh ấy mắc một căn bệnh khá nặng, vì không có tiền chạy chữa nên bệnh tình của anh càng thêm trầm trọng. Một lần tình cờ, trong đoàn các nhà hảo tâm có một cặp vợ chồng tuy rất khá giả nhưng lại không thể có con. Thấy gia cảnh nhà tôi như vậy thì rất thương tâm bèn đề nghị với mẹ tôi rằng họ muốn nhận nuôi anh Thế Huân để đưa anh ấy đi điều trị đàng hoàng . Họ hứa sẽ yêu thương, chăm sóc cho anh như bố mẹ ruột và họ cũng hứa sẽ giúp đỡ mẹ tôi cho đến khi bà sinh tôu và có thể đi làm được. Vì sức khỏe của anh tôi và cuộc sống của mẹ con tôi sau này nên tuy rất thương anh, mẹ tôi cũng đành dứt tình để để anh làm con nuôi người ta. Và bí mật đó được cả hai bên giấu kín đến ngày hôm nay.

Tôi cố gắng tạo trên đôi môi mình một nụ cười nhưng nó thật gượng gạo và thật giả tạo. Tôi nói với mẹ rằng tôi sẽ không sao, tôi sẽ vượt qua nhưng liệu tôi có làm được không khi trái tim này tôi đã nguyện ý trao cho anh?

Tôi bước về phòng mình với những bước chân nặng trĩu. Tôi cảm giác mình như đang đứng trên một cây cầu không dây bám, nếu không cẩn thận, tôi có thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

Ngày hôm sau, tôi thức dậy, sự việc xảy ra hôm qua như một thước phim chợt hiện về khiến lòng tôi không tránh khỏi đau đớn. Tôi rất mong đó chỉ là một cơn ác mộng. Là một cơn ác mộng thôi, chỉ cần tỉnh dậy, nó sẽ biến mất ngay tức khắc. Nhưng sự thật phũ phàng, tôi và anh Thế Huân là anh em là điều không thể chối bỏ. Tôi đưa tay đặt lên phía trái trên người mình, nắm chặt chiếc áo khiến nhăng nhúm lại một mảng ngay tim. Những giọt nước mắt một lần nữa không thể kiểm soát mà rơi xuống.
Có ai cảm nhận được không? Có ai biết rằng tôi đau lắm không? Tim tôi như có ai đang có hàng ngàn cây kim không chút tình thương mà đâm vào nó vậy. Nó đang rỉ máu. Đau! Rất đau. Tôi đang rất cần anh Thế Huân bên cạnh tôi, cần cái ôm của anh ấy và nói " Sẽ ổn thôi bởi vì đã có anh ở đây rồi. ". Như vậy, có lẽ tôi sẽ ổn.

Với tay lấy chiếc điện thoại và bấm dãy số quen thuộc. Vài giây sau, anh bắt máy:

[ Lộc Hàm! ] - Nghe giọng nói ấm áp của anh mà lòng tôi quặn lại, tôi cố gắng giữ mình thật bình tĩnh để nói chuyện của anh.

- Thế Huân! Em nhớ anh lắm. Chúng ta gặp nhau được không?

[ Được. Anh cũng rất nhớ em. Có cần anh tới đón em hay không? ]

- Không cần. Em sẽ tự đi. Hẹn nhau ở công viên nhé.

[ Được. Anh đợi em. Đi cẩn thận. ]

- Vâng.

Tôi uể oải bước xuống giường và chuẩn bị đến chỗ hẹn. Khi gần tới, tôi đã thấy anh đứng dựa vào một thân cây. Anh bây giờ thật đẹp và rất động lòng người và tôi cũng đã động lòng rồi đấy. Nhưng anh em ruột thì có thể yêu nhau sao? Có thể được mọi người tôn trọng sao? Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi chạy thật nhanh đến chỗ anh và ôm chầm ngay lấy anh. Khuôn mặt tôi áp vào lòng ngực ấm áp của anh. Tôi tự hỏi rằng liệu tôi có thể ôm anh như thế được bao lâu nữa? Tôi mệt rồi, sự thật này đã vượt quá sự chịu đựng của tôi rồi.

" Tôi bỏ cuộc "

Tôi vẫn cứ ôm anh như vậy và khóc nấc lên:

- Anh Thế Huân... Em.... em...phải làm sao đây? Em thật sự mệt rồi.... Em không thể chịu đựng thêm được nữa rồi.

Anh nghe tôi nói vậy mà hoảng hốt lên. Bàn tay anh ôm hai má tôi, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước trên khóe mắt. Vẻ mặt anh hiện đầy sự lo lắng. Đáng lẽ ra nhìn anh lo lắng cho tôi như vậy thì tôi phải nên vui nhưng không. Nó chỉ khiến trái tim tôi càng thêm rỉ máu.

- Lộc Hàm! Em sao thế? Đừng khóc. Nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra. Bảo bối, em đừng khóc nữa, như vậy anh sẽ rất đau lòng.

Anh kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó và tôi kể lại cho anh những chuyện đã xảy ra. Tôi chính là Ngô Lộc Hàm, anh chính là Ngô Thế Huân và... tôi và anh là anh em ruột. Cứ nghĩ rằng, anh sẽ ôm tôi vào lòng và bảo rằng đây không phải là sự thật, anh sẽ đi tìm hiểu. Nhưng..... tôi đã ảo tưởng rồi. Anh đã bỏ đi và để mặc tôi ngồi khóc trong đau đớn.

" Thế Huân, xin anh đừng đi, em cần anh. "

-----------TBC-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top