Chương 1: Cảm giác hạnh phúc
Tôi là Lộc Hàm, tôi từng là sinh viên của trường đại học X ở thành phố Y. Nhớ lúc ấy, khi tôi mới vào trường, vì tôi là người khá thân thiện nên nhanh chóng kết thân được nhiều người bạn. Họ có kể với tôi rằng trong trường lúc ấy có một đàn anh lớn hơn chúng tôi hai lớp, rất nổi tiếng trong trường. Anh ấy tên là Ngô Thế Huân. Họ còn kể đa số các học sinh trong trường đều chọn anh làm người yêu lí tưởng vì Thế Huân không những là con nhà khá giả, đẹp trai mà còn là người rất lương thiện, luôn giúp đỡ mọi người trong trường cho dù hoàn cảnh có ra sao đi chẳng nữa. Đúng là một người con trai hoàn hảo, nhưng tôi lại chẳng quan tâm đến vì gia đình tôi chỉ có mẹ là người thân duy nhất, ba tôi mất từ khi tôi chưa ra đời nên tôi chỉ muốn chuyên tâm học hành, ra trường rồi sau đó kiếm một công việc ổn định để chăm sóc mẹ tôi. Thế là quá đủ!
Nhưng do hoàn cảnh đưa đẩy, tôi đã vô tình làm quen được với anh Thế Huân. Lúc ấy tôi mới ngộ nhận ra rằng anh ấm áp và thân thiện đến nhường nào. Bây giờ tôi mới hiểu lý do vì sao ai cũng yêu quý anh ấy như vậy.
Đó là một buổi tan trường, học sinh đã ra về hết, chỉ còn tôi một mình thui thủi đến thư viện trường. Tôi không có điều kiện được đi học thêm như bao người nên tôi chỉ biết tìm kiếm cho mình thêm những kiến thức bằng cách tự học qua những cuốn sách mà thôi. Tôi ở trong thư viện đi qua những dãy sách để tìm đọc nhưng đến khi tôi tìm được một cuốn sách ưng ý thì nó lại đặt khá cao. Đối với một người có chiều cao khiếm tốn như tôi thì lấy nó xuống là cả một vấn đề. Trong lúc tôi đang cố với lấy nó thì từ đâu có một bàn tay đặt lên cuốn sách tôi cần, một thân hình to lớn áp vào lưng tôi truyền một cảm giác ấm áp kì lạ. Bàn tay ấy cầm quyển sách và từ từ hạ xuống. Tôi quay người lại nhìn người trước mắt. Người đó là Ngô Thế Huân và anh cũng đang nhìn tôi. Tôi đang thắc mắc không nên nói như thế nào thì anh ấy đã lên tiếng trước:
- Em đang cần quyển sách này sao?
" Thịch " Tim tôi lúc ấy thật kì lạ. Cứ đập liên hồi mà không thể nào dừng lại được. Mặt tôi cũng bắt đầu nóng ran lên, tôi đáp:
- Vâ.... vâng ạ.
- Vậy thì em đọc trước đi. Khi xong thì cho anh mượn nhé!
Anh nói với tôi mang chút dịu dàng, ân cần rồi đưa tôi quyển sách. Sau đó, anh chọn cho mình một quyển sách khác và đề nghị tôi và anh ấy ngồi cùng nhau. Trong lúc đọc, anh Thế Huân có hỏi tôi vài câu như tên tôi là gì, Học lớp mấy. Tôi cũng không e dè gì mà trả lời ngay. Anh còn hỏi tôi sao khi nãy mặt tôi đỏ như vậy, câu hỏi ấy khiến tôi đơ ra, thật khó trả lời. Anh thấy tôi im lặng không đáp, anh cười haha vài tiếng rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay xoa đầu tôi và nói: " Em dễ thương thật". Ngay lúc ấy, không biết vì lí do gì, tôi chỉ muốn khoảnh khắc ấy trôi thật chậm, thật chậm thôi để tôi có thể cảm nhận cảm xúc này từng chút, từng chút một. Tôi đã thích anh ấy rồi phải không?
Thời gian dần trôi, tôi và anh Thế Huân ngày càng thân thiết. Tình cảm " không tên " của tôi dành cho anh ấy cũng theo đó mà lớn dần. Tôi thích cái cảm giác khi được anh dịu dàng xoa đầu tôi và nói với tôi những câu nói mang chút sủng nịnh, yêu thương. Nhưng tôi lại ghen ghét khi thấy anh cười nói với ai khác. Những lúc ấy, trong lòng ngực tôi có chút đau nhói. Hằng đêm, tôi thường nghĩ xem tình cảm của mình đối với anh ấy là gì và tôi nhận ra: Đó chính là yêu. Tôi đã yêu Thế Huân mất rồi!
Nhưng tôi đã im lặng, không nói ra tình cảm ấy vì tôi sợ lời từ chối từ anh. Nó sẽ đau lắm. Chỉ cần anh ở bên cạnh tôi, trao cho tôi những cái xoa đầu nhẹ nhàng. Chỉ thế thôi, tôi cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Tuy nhiên, tôi đâu biết rằng che dấu tình cảm của mình là sai bởi vì.... anh ấy đã tỏ tình với tôi.
Tôi nhớ như in ngày hôm ấy, anh hẹn tôi ở công viên vì nói rằng có chuyện rất quan trọng cần nói. Tôi đứng đó chờ anh. Không lâu sau, anh xuất hiện với hai tay để phía sau lưng. Khi anh đứng trước tôi, chưa kịp để tôi lên tiếng, anh đã đưa đôi bàn tay lên trước mặt tôi. Đó là một bó hoa hồng tuyệt đẹp và nói:
- Lộc Hàm! Anh thật sự thích em! Thời gian qua chúng ta bên nhau. Anh dần nhận ra tình cảm của mình dành cho em chính là tình yêu. Lúc đầu anh chỉ nghĩ, chúng ta chỉ có thể coi nhau như là anh em, không hơn không kém. Nhưng giờ đây anh mới biết đó là sai lầm. Anh đã yêu em mất rồi... Lộc Hàm! Anh không chắc có thể bên em và yêu suốt đời này hay không nhưng anh chắc chắn, hiện tại, anh sẽ bên em, che chở cho em và yêu em bằng cả con tim! Lộc Hàm, Ngô Thế Huân anh có thể chứ?
Tôi đã ôm chầm lấy anh. Khóe mắt tôi cũng đã ươn ướt những giọt nước mắt hạnh phúc. Có phải tôi là người hạnh phúc nhất thế gian này không? Tôi nghẹn ngào nói:
- Huân! Em yêu anh!
" Thế Huân, hiện tại chúng ta yêu nhau. Nhưng em mong sau này tình cảm chúng ta vẫn sẽ mãi không thay đổi để chúng ta có thể che chở cho nhau, dành trọn cả cuộc đời này cho nhau. Bên nhau... đời đời kiếp kiếp. "
Nhưng....
Chữ " ngờ " mà ông trời giáng xuống cho tình yêu chúng tôi lại khiến tôi đau đớn đến tuyệt vọng.
-----------TBC-----------
Theo ta thấy thì nó hơi dở. Rất cần những cmt để có thể tiến bộ. Ai có những ý hay thì có thể cmt hay ib để shot này có thể hay hơn, hoàn thiện hơn. Kamsahamita ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top