~Chap2~
Sáng hôm sau~
Vừa đặt chân vào cổng trường, một đám nữ sinh hú hét ầm mỹ. Thoáng giật mình, cậu vội lấy lại bình tĩnh, quay ra đằng sau thì thấy một chiếc Lamborghini màu đỏ rượu đang tiến vào. Cậu thở dài quay mặt đi, bước nhanh chân về lớp. ( Tớ: thế ngươi tưởng hét ngươi à?!?ATSM quớ!~~
Hàm: keme ta. Oaaaaaoaaa ngươi ăn híp ta
Tớ: ớ...!!!??
Huân: con au chết tiệt kia, ai cho mi trêu bảo bối cuả ta
Tớ: ớ....* mặt đần thúi* * khóc* ooaaaaaaaaaa cả nhà ngươi ăn hiếp ta. Nhớ đó)
Đi được nửa đường, bỗng có người kéo ngược lại về đằng sau, cậu loạng choạng ngã về phía sau, rơi vào lồng ngực săn chắc cuả ai đó.
Chưa kịp hoàng hồn, một giọng nói khiển trách nhưng thập phần ôn nhu vang lên:
- Ai cho ngươi đi trước ta
- Thì.....thì ta có biết ngươi đi xe ấy đâu!! Thả ta ra đi!!!_ Cậu kiếm đại cái lí do để mong có thể thoát khỏi vòng tay cuả anh ta. Hình như mọi người đang nhìn cậu đây mà.
- Không!
- Ngươi muốn gì?
- Không muốn gì cả! ( Tớ: cho cười phát :))))!!)
- Thế sao ôm ta!!?!
- Thích
- Bỏ ta ra đi. Ta có liên quan gì tới ngươi???!!??
- Ôsin cuả ta!!
- Aiss!!! Tức chết mất!!
Tiếng rì rầm ở xung quanh mỗi lúc một lớn, cậu lấy hết sức đẩy người con trai đang ôm mình ra. Mặt đỏ bừng chạy lên cầu thang. Bị đẩy anh hết sức khó chịu đi. Anh đưa ánh mắt sắc bén nhìn lũ người kia. Như nhận hàn khí lạnh lẽo kia, không ai bảo ai liền tản ra. Sực nhớ tới khuôn mặt đỏ bừng cuả Nai con bảo bối, anh cười nhẹ, bước đi.
Vừa đặt chân lên tầng thì từ đâu một đám con gái xúm lại xung quanh cậu. Một giọng nói chảnh chọe vang lên:
- Trai bao! Mày là trai bao rẻ tiền. Giả tạo!!! Mẹ mày ai cho mày động vào người yêu tao!!!???
- Cô bị điên à người yêu cô tôi biết là ai đâu mà động vào!!–Cậu đáp lại kèm theo thái độ khinh bỉ. Đừng có tưởng cậu thế này mà dễ bắt nạt nhé!!
- Mắt mày có bị mù không mà không biết đây là ai à– Một giọng nói chanh chua vang lên trong đám con gái.
- Cô bị mù đấy. Cô ta là người chứ chẳng lẽ là...SÚC VẬT hay sao– Cố nhấn mạnh chữ súc vật làm cô ta nổi điên lên như con cào cào.
- Câm ngay cái miệng cuả mày lại. Nghe cho rõ đây tao là Kim Teana. Hoa khôi trường này, là người yêu cuả Ngô Thế Huân.
- Tôi không quen anh ta
Cô ta đang vênh mặt tự cao tự đai thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Mạnh miệng gớm nhỉ?? Tôi mà là người yêu cô á. Tôi thấy cô ảo tưởng quá đấy. Mà cô lại còn chửi thề nữa, vậy thì trường cuả tôi không có những thành phần này. Cút ngay ra khỏi đây.
- Ơ... Thế Huân chúng ta đã.....
- Cô còn không mau đi nhanh, khuất mắt tôi. Chứ để tôi mà nhìn thấy cô chỉ còn con đường chết.
Cô ta hậm hực bước đi, không quên lườm cậu muốn rách con mắt ( Tớ: Sao không rách luôn đi)
Tiếng "cộp cộp" cuả giày cao gót nhỏ dần rồi mất hút, anh mới quay ra hỏi cậu:
- Tôi đang ôm sao bỏ đi (Tớ: Bá đạo:’>)
- Tại vì .... tại ...vì tôi..
Cậu chẳng hiểu vì sao đứng trước mặt anh ta cậu mấp máy không ra chữ, không ra lời.
- Tôi tôi cái gì!!! Lại còn to gan nói tôi với cậu không liên quan gì đến nhau nữa chứ!! Hai tội. Cậu chuẩn bị nhận hình phạt đi.
* Chết đời mình rồi*
End chap 2.
Hơi ngắn đúng hơm. Sorry các rds. Tớ sẽ bù cho mn vào chap sau nha. Dự tính chap sau có H, à không phải là cực kỳ chắc chắn lun. Chủ nhật tuần sau nha mong mn đợi tớ nghe~~ pp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top