*C25* Rời bỏ
Cũng giống như thường ngày, tôi vẫn say sưa trên bàn làm việc của mình. Bỗng cái điện thoại bên cạnh rung lên làm tôi giật mình, là số của ba. Ba có chuyện gì mà gọi mình vậy?
- Alo, ba gọi con có chi không?
Bên đầu dây bên kia là một tông giọng khác:
- Cậu chủ, ba cậu đang nhập viện. Cậu đến đây nhanh lên. Lão gia có chuyện muốn nói với cậu. Lão gia đã về nước rồi nên cậu mau đến đây.
- A...Anh nói cái gì? Ba tôi nhập viện? Giờ ông ấy ở đâu? Mau cho tôi biết địa chỉ, nhanh lên.
•
•
Tôi bước vào trong một bệnh viện hạng sang, người thì luống cuống đi tìm phòng bệnh của ba. Sau một hồi đi vòng vòng, cuối cùng cũng đã tìm được. Vừa mở cửa ra là tôi đã thấy ba tôi đang nằm tiều tuỵ ở trên giường bệnh, ánh mắt rượm buồn cố ngước lên nhìn tôi:
- Con đến rồi! Mau vào đây, ba có chuyện muốn nói với con.
Tôi bước chầm chậm đến giường của ba, trong lòng ngập tràn lo lắng và suy nghĩ không biết chuyện đó là chuyện gì. Ba tôi nói bằng một giọng nói yếu ớt:
- Con ngồi xuống đây đi!
Tôi ngoan ngoãn ngồi ngây chỗ ba tôi chỉ, vừa ngồi xuống đôi tay thô ráp của ba đặt lên tay tôi, đôi mắt rưng rưng và nét mặt chất chứa nỗi buồn:
- Này, Tiểu Lộc! Con đã hứa với ba những gì, con có nhớ không?
Tôi nhìn ba mà không trả lời:
- Có vẻ như con không nhớ!
Tôi vẫn tiếp tục im lặng, ba tôi giọng nói như kìm nén nước mắt cố gắng nói với tôi:
- Điều ba lo sợ cũng trở thành hiện thực, con đã hứa không sa ngã vào cậu ta nữa nhưng có vẻ tình cảm con dành cho nó vẫn còn...
- Ba.....Con...
Tôi cố gắng tìm lý do để biện minh nhưng giờ đây não tôi đã trống rỗng.
- Ba biết, con vẫn còn yêu nó nhưng...con không nên quay lại. Chẳng biết khi nào nó sẽ làm vậy với con một lần nữa. Hiện giờ, nó sẽ nói ngon ngọt cho con đồng ý nhưng sau khi xài con như một con búp bê cũ thì nó sẽ quăng con ra ngoài đường như 2 năm trước mà thôi. Nghe ba, mau kết thúc mối quan hệ này đi!
- Nhưng...ba à! Con và Thế Huân yêu nhau thật lòng. Con nghĩ rằng anh ấy sẽ không đối xử với con như hai năm trước nữa đâu. Con mong ba đồng ý cho mối quan hệ này.
Đột nhiên máy đo nhịp tim kêu lên, nhìn lại thấy huyết áp, nhịp tim của ba đang tăng lên. Tôi hoang mang không biết làm gì chỉ biết kêu ba trong vô vọng nhưng may sao ba tôi đang dần tỉnh lại, nước mắt ông ấy đã trào ra. Đường đường là một người con mà để ba mình khóc, tôi đúng là thứ bỏ đi. Ông ấy vừa khóc vừa nói với tôi:
- Ba chỉ có một mình con là con. Nếu con có chuyện gì chắc chắn ba sẽ không sống nổi. Ba đã sai lầm và xém mất con một lần, ba nhất định sẽ dùng cả mạng sống mà bảo vệ con, nghe lời ba mau kết thúc mối quan hệ sai trái này đi.
- Nhưng....
- Nếu con mà tiếp tục hẹn hò thì ba và con sẽ cắt đứt quan hệ ba con. Từ nay về sau con cứ đi theo nó và bỏ mặc ta đau yếu bệnh tật mà chết đi.
- Ba ơi, con thật sự yêu anh ấy. Hận thù suốt bao nhiêu năm nay con vẫn không thể xoá được tình cảm mà con đã lỡ dành cho anh ấy. Con xin lỗi ba rất nhiều.
Ba tôi bỗng bật dậy, rút dây nước biển ra, mặt biến sắc dữ tợn nhìn tôi:
- Ba đã dùng biện pháp nhẹ nhàng nhưng có vẻ con không muốn. Thôi được, ba sẽ cho con lựa chọn. Một là đi theo ba ra nước ngoài và quên đi hết tất cả kí ức ở đây bao gồm cả tên Thế Huân kia. Còn hai thì bản tin ngày mai sẽ có một chàng trai trẻ tuổi đã bị giết và vứt xác ở đâu đó. Sao? Con chọn đi!
Tôi dần hiểu ra mọi chuyện, không ngờ ba tôi có thể dùng chiêu này mà ép tôi rời xa Thế Huân. Nhưng...tôi không thể để Thế Huân chết được. Rối trí một hồi tôi đã ra quyết định
- Ba, con chấp nhận theo ba ra nước ngoài với điều kiện...
- Điều kiện gì? Con cứ nói!
- Ba phải giữ an toàn cho Thế Huân và không được làm hại anh ấy! Nếu ba làm được con sẽ đi theo ba.
- Được, con yêu. Ba chấp nhận!
•
•
Buổi tối, Thế Huân vui vẻ về nhà. Tay cầm một bó hoa thật lớn để về tặng Lộc Hàm nhân ngày kỉ niệm bốn năm họ đã quen nhau. Vừa mở cửa bước vào, anh thấy nhà cửa vắng hoe, có một bầu không khí ảm đạm bao quanh ngôi nhà. Những người giúp việc cũng biến mất ngay cả Lộc Hàm cũng bốc khói bay đi đâu. Anh vừa lo vừa đi vòng vòng kiếm nhưng mãi cũng không thấy một bóng người, gọi điện không bắt máy, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra???
Rồi Thế Huân bước lên phòng, mở cửa ra thì thấy đồ đạc đã được dọn đi hết, lúc này anh mới cảm thấy sợ hãi tột độ. Nhìn lên giường thì thấy một tệp hồ sơ cùng với một bức thư. Thế Huân lật đật mở ra:
"Thế Huân, tôi phải qua nước ngoài sống với ba rồi! Anh hãy quên tôi đi, tôi không hề yêu anh. Từ trước đến giờ trong đầu tôi cũng chỉ có hai chữ " trả thù ", hồ sơ, tài sản của công ty anh và anh đã được tôi trả lại đầy đủ. Từ giờ trở đi, tôi và anh không ai nợ ai. Tạm biệt! "
Thế Huân mơ hồ nhìn từng chữ trong bức thư mà đầu óc mơ hồ. Nước mắt anh rơi xuống, khuôn mặt căm phẫn rồi chạy ra bên ngoài hét to lên:
- Lộc Hàm, tôi hận em.....Em hãy chờ đấy, tôi nhất định sẽ tìm được em và làm em sống không bằng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top