Chương 7: Ngô Thế Thành
Sau khi Ngô Thế Huân lái xe rời đi, Lộc Hàm cũng nhanh trở lại lớp học của mình, còn người tên Dương Tâm nghiên, cậu đã sớm vứt ra sau đầu.
Tạm không nói đến hai người Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm. Hiện tại đại trạch Ngô gia ,Ngô Thế Thành đã dẫn theo vợ bé Tú Lệ, cùng con trai của cô ta Ngô Thế Thiệu cùng kéo nhau đến đại trạch Ngô gia, với mỹ danh lo cho đám cưới của Ngô Thế huân. Ngô lão gia tử nghe quản giá báo lại lý do Ngô Thế Thành đến, cũng không cản không cho vào, dù gì thì Ngô Thế Thành cũng là cha của Ngô Thế Huân, con trai của ông, chuyện đám cưới của Ngô Thế Huân, hắn cũng nên giúp một tay. Còn nếu thằng con hư đốn này dám đánh chủ ý gì khác, thì ông sẽ cho nó biết tay.
Ngô lão gia tử lần này đoán đúng rồi. Ngô Thế Thành chính xác lần này đánh chủ ý khác khi tới đây. ông ta là muốn thừa dịp này xin lão gia tử cho Ngô Thế Thiệu vào Ngô thị làm việc, để cậu ta có cơ hội được thế hiện trước mặt lão gia tử, khiến lão gia tử yêu thích cậu ta hơn, vậy tài sản của Ngô thị sau này, còn không phải thuộc về con trai cưng của ông ta sao, ông ta đã hoàn toàn quên mất Ngô Thế Huân cũng là con trai ông ta. Nhưng thật ra với bản chất bay bướm, không muốn làm ăn, thiếu ý chí phấn đấu như vậy làm sao Ngô Thế Thành có thế nghĩ ra được điều như thế chứ, ông ta chỉ nghĩ có tiền chu cấp hàng tháng cho ông ta sài là được rồi, còn việc ai nắm giữ Ngô thị, thì ông ta chả quan tâm. Cho nên những cái chủ ý này đều do Tú Lệ cùng con trai của cô ta bày ra, tự bản thân Ngô Thế Thiệu cảm thấy, hắn ta không có gì thua kém Ngô Thế Huân cả, hắn ta cũng là con cháu Ngô gia, cũng đầy tài trí, dựa vào cái gì mà Ngô Thế Huân có được tất cả, được làm người thừa kế Ngô thị, còn Ngô Thế Thiệu này thì không, còn luôn bị người ta chỉ trỏ, khinh bỉ là đứa con riêng. Ngô Thế Thiệu hắn không cam tâm, hắn sẽ cướp mọi thứ từ tay Ngô Thế Huân, sẽ trở thành chủ tịch Ngô thị, khiến cho những kẻ khác phải kính nể hắn. Cùng ý nghĩ này còn có Tú Lệ mẹ của Ngô Thế Thiệu, cô ta là dạng tiểu tam đầy tâm cơ, chấp nhận làm vợ bé của Ngô Thế Thiệu còn không phải là vì tài sản khổng lồ của nhà họ Ngô hay sao, nhưng mà cô ta rất hiểu tính cách của Ngô Thế Thành, cho nên cô ta chỉ có thể trông đợi vào đứa con trai tài giỏi cho cô ta giàu sang phú quý mà thôi. Hai mẹ con cùng ôm tâm tư chiếm tài sản Ngô gia, nhân dịp sắp đám cưới Ngô Thế Huân , hai mẹ con lên kế hoạch lợi dụng chuyện này để Ngô Thế Thiệu vào được Ngô thị.
Sau khi hai mẹ con lê kế hoạch với nhau, Tú Lệ liền thực hiện ngay, cô ta căn ngay giờ Ngô Thế Thiệu vừa về tới nhà, thì giả bộ ngồi trong phòng khóc một mình, Ngô Thế Thiệu vừa vào phòng thấy cô ta khóc, vội quýnh cả lên, còn cô ta thì giả bộ vội vàng lau nước, làm ra vẻ chịu ấm ức không dám để cho Ngô Thế Thành biết.
"Vợ yêu, sao em lại khóc, sảy ra chuyện gì?" Ngô Thế Thành vôi hỏi han.
" Thế Thành, em không sao cả, là vô tình bụi vào mắt thôi" một bên nói không sao, nhưng biểu hiện trên mặt lại thể hiên ấm ức tột độ, nhìn cô ta như vậy Ngô Thế Thành sao tin được, ông ta vôi vàng ôm Tú Lệ dụ hống để cô ta nói ra.
Thấy vậy Tú Lê vôi giả vờ như bị Ngô Thế Thành thuyết phục, mở miệng nói ra " Thế Thành, anh xem Thế Huân cũng sắp kết hôn rồi, sự nghiệp của nó lại tốt như vậy, lão gia tử cò muốn đem hết tài sản Ngô gia giao cho nó, còn Thiệu nhi của chúng ta cũng gần bằng tuổi Thế Huân, mà nó trong tay lại không có gì, nó như vậy sau này tương lai nó đi về đâu đây, Thế Thành à Thiệu nhi của chúng ta phải làm sao đây?" nói song , Tú lê lại nức nở khóc lên .
"Lệ nhi, em đừng lo, Thế Huân, nó là anh ruột thịt của Thiệu nhi, làm sao nó bỏ em nó không lo được" Ngô Thế Thiệu nói lời an ủi Tú Lệ, nghe Ngô Thế Thành nói vậy, Tú Lệ trong lòng rất không vui những vẫn phải giả vờ hiền lành.
"Thế Thành em không phải là nghĩ xấu gì cho Thế Huân, Nhưng mà anh thử nghĩ coi, từ lúc mẹ nó chết, nó rời khỏi nhà này, nó đã bao bao giờ về nhà thăm anh hay hỏi han anh qua điện thoại hay chưa, em không biết nó có còn coi anh là cha nó nữa không, đối với anh nó còn như vậy, làm sao nó có thể chiếu cố cho Thiệu nhi của chúng ta" Tú Lệ nói như vậy, đã chạm đúng điểm của Ngô Thế Thành, ông ta tự biết bản thân mình cố lỗi với mẹ con Ngô Thế Huân, nhưng dù sao cũng là cha con , ông ta cảm thấy Ngô Thế Huân cư sử như vậy là không đúng. Có một loại người luôn tự cho là bản thân mình đúng, Ngô Thế Thành là loại người như thế, ông ta đã quên rằng, mình đã đối xử như thế nào với mẹ con Ngô Thế Huân, ông ta luôn cho mình là tình thánh, kiến mẹ Ngô Thế Huân phải chờ đợi mòn mỏi cả một đời, với nỗi đau bội tình của ông ta, là một người con chứng kiến những đau đớn tủi nhục của mẹ mình phải chịu, thì bảo sao Ngô Thế Huân, có thể tha thứ cho ông ta được. Ngô Thế Huân có thể chu cấp tiền cho cả nhà ông ta sống an nhàn sung xướng cả một đời, không ôm hận trả thù ông ta, đã là rất không tệ rồi. Vậy mà ông ta còn không biết suy nghĩ.
Ngô Thế Thành bị đả động, cảm thấy Tú Lệ nói rất có lý, vội vàng hội ý với bà, thấy vậy Tú Lệ vội vàng đem lời mình đã chuẩn bị sẵn với con trai, nói cho Ngô Thế Thành nghe. Bà cùng con trai, để ý cái chức cái giám độc phụ trách mảng bất đổng sản của Ngô thị lâu rồi, chỉ là do từ lúc bước chân vào Ngô gia đến giờ, chồng bà cùng với, bố chồng luôn bất hòa, vì mẹ con bà, không được Ngô lão gia tử chấp nhận, mà người nắm quyền Ngô thị lại là lão gia tử, nên mẹ con bà cũng không thể tranh giành gì, nay thừa dịp Ngô Thế Huân chuẩn bị làm đám cưới, lấy danh nghĩa người nhà vờ quan tâm đến việc tổ chức lễ cưới của Ngô Thế Huân, hàn gắn lại tình cha con với Ngô lão gia tử, nhân tiện xin cho Ngô Thế Thiệu được vào Ngô thị làm việc. Dù gì cũng đều là cháu cả, mà Ngô Thế Huân đã sự nghiệp vững chắc, lại chuận bị lập gia đình, còn Ngô Thế Thiệu vẫn chưa có việc làm đàng hoàng, vẫn còn lông bông. Mẹ con bà tin chắc Ngô lão gia tử sẽ mủn lòng mà chập nhận đề nghị này thôi.
Sau khi vợ chồng Ngô Thế Thành thảo luận xong, liền sắp xếp chuẩn bị để ba người cùng xuất phát đến đại trạch Ngô gia như đã thảo luân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top