Chương 6: chạm mặt Dương Tâm Nghiên

Chuyện Ngô Thế Huân và Lộc Hàm thành thân, nhanh chóng được lan truyền trên các phương tiện truyền thông, các nhà báo thi nhau, dùng những lời hoa mỹ ca tụng cuộc hôn nhân này , nào là xứng đôi vừa lứa, một anh tuấn cương nghị một xinh đẹp thanh nhã, một nhân tài kiệt xuất một giỏi giang hiền dịu,... Không biết cuộc hôn nhân này của hai người đã tốn biết bao nhiêu giấy mực để miêu tả.

Hai bên gia đình đã quyết định một tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới cho hai người, Vì Lộc Hàm còn đang học đại học năm cuối nên việc đưa đón Lộc Hàm đi học đều do  Ngô Thế Huân chịu trách nhiệm, hai bên gia đình cũng rất ủng hộ hành động đưa rước Lộc Hàm đi học, với mỹ danh bồi đắp tình cảm trước khi cưới của Ngô Thế huân.

" Hàm nhi ngoan, dậy đi học nào" Lộc Hàm mơ màng mở mắt nhìn thấy Ngô Thế Huân đang ngồi bên giường của cậu, vẻ mặt ngái ngủ còn chưa tỉnh hẳn của cậu làm Ngô Thế Huân thiếu chút nữa kìm lòng không đậu mà ăn cậu luôn. Hắn không ngờ bảo bối của hắn bình thường đã đẹp lắm rồi, vậy mà bộ dạng ngái ngủ khi mới thức dậy của bảo bối lại mê người đến như vậy, ánh mắt mờ sương, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, áo ngủ rộng rãi bị trượt một bên vai, lộ ra xương quạnh xanh quyến rũ và một mảnh vai tuyết trắng, chọc người thương yêu.

"Huân ~" do mới thức dậy nên giọng của Lộc Hàm có hơi khàn khàn, cho nên nghe có cảm giác như cậu đang làm nũng. Ai có thể chịu  được người yêu mê người, như có như không câu dẫn mình như vậy,  cho nên lần này Ngô Thế Huân triệt để hóa sói, Hắn vội vàng hôn lên đôi ngọt ngào kia, dùng lưỡi cạy mở khớp hàm của cậu, kéo theo cái lưỡi của cậu quyến luyến dây dưa thật lâu khiến cậu hết dưỡng khí phải kháng nghị mới chịu tha cho cậu.

Khi Lộc Hàm ngồi trên ghế lái phụ, để Ngô Thế Huân chở đi học đã là chuyện của một lúc sau, sau khi mà Ngô Thế Huân ăn đậu hũ của cậu đã ghiền và hai người cùng trải qua bữa ăn sáng ngọt ngào.

Chiếc Xe BMW dừng lại tại sân trường dẫn đến không ít ánh mắt của bạn học. Từ trong xe Ngô Thế Huân bước xuống, vòng qua tay lái phụ mở cửa xe cho lộc Hàm, hành động này của Ngô Thế Huân khiến những bạn học vậy xem trầm trồ không thôi, đương nhiên họ biết về tin tức thành hôn của hai người, cũng cảm thấy hai người rất đẹp đôi, một người là người đẹp học bá danh tiếng vang xa, một người là kì tài thường trường người người e ngại, không còn gì phải bàn cãi về độ xứng đôi của hai người.

"Bảo bối học tốt nha, nếu có chuyện gì thì gọi cho anh, buổi trưa anh đến đón em đi ăn cơm" Ngô Thế Huân bên cạnh dặn dò Lộc Hàm trước khi hắn đi làm.

"Um~ Huân thật tốt" Lộc Hàm gật đầu đồng ý, cậu chưa bao giờ từ chối Ngô Thế Huân bất cứ điều gì. Nhìn Lộc Hàm nhu thuận như vậy khiến tâm Ngô Thế Huân ngứa ngáy, hắn định hôn má Lộc Hàm một cái vì dù sao đây cũng đang đông người, hắn không thể cùng cậu nồng nhiệt hôn môi, hắn cũng không thích làm lố.

Nhưng kế hoạch của Ngô Thế Huân chưa thực hiện được đã bị người phá.

"Lộc Hàm học trưởng! mấy hôm nay em tìm học trưởng mãi, em có vấn đề muốn thỉnh giáo học trưởng, thật may gặp anh ở đây" Dương Tâm Nghiên lên tiếng phá vỡ không gian của hai người. Cô đã quan sát hơn một tuần nay rồi, và cũng biết được tin tức đang về hai người, cô cảm thấy rất tức giận, cô cũng thích Ngô Thế Huân mà, cô luôn luôn xem những tin tức về Ngô Thế Huân và cũng hằng ao ước mình được gả cho Ngô Thế Huân trở thành tổng tài phu nhân của Ngô thị to lớn kia. Thế nhưng giờ đây, vị trí ấy lại bị người ta chiếm mất, cô một chút cũng không cam lòng buông tha như vậy, vì thế cô quyết định, phải tiếp cận và quyến rũ bằng được Ngô Thế Huân, cô tin vào sắc đẹp và tài trí của mình sẽ chinh phục được Ngô Thế Huân.

"Cô là..." Lộc Hàm bối rối lên tiếng, cậu hình như không có quen biết cô gái này thì phải.

"Em là Dương Tâm Nghiên, sinh viên mới vào học, hồi em mới đến trường có tham gia buổi tiếp đón tân sinh viên mà học tưởng chủ trì, học trưởng không nhớ em sao?" Dương Tâm Nghiên hơi ra vẻ giận dỗi trẻ con trách móc Lộc Hàm không nhớ cô, một mặt muốn cho Ngô Thế Huân thấy vể hồn nhiên ngây thơ của mình.

"à như vậy sao" Lộc hàm ỡm ờ cho qua, bảo cậu làm sao mà có thể nhớ hết tên, mặt mũi của tất cả các tân sinh viên cho được, đông như vậy cậu cũng không phải thánh. Hơn nữa Lộc Hàm cảm giác được cô gái này hình như có địch ý với cậu, với cả ánh mắt của cô ta nhìn Ngô Thế Huân làm cậu không thích chút bào cả, cứ như liếc mắt đưa tình vậy.

" Oa~vị này là Ngô tổng sao! xin chào, em là Dương Tâm Nghiên, em rất ngưỡng mộ anh, hy vọng có thể được anh chỉ dạy thêm ạ" Dương Tâm Nghiên giả bộ bất ngờ la lên, cô cố cười làm sao cho hồn nhiên nhất, để thu hút sự chú ý của Ngô Thế Huân. 

Nhưng có lẽ cô ta đã tính toán sai, nếu là đời trước có lẽ Ngô Thế Huân sẽ bị nụ cười kia lừa gạt, còn bây giờ thì không thể nữa rồi, Ngô Thế Huân sau khi sống một đời đã nhìn rõ lòng người ấm lạnh, hắn giờ chỉ nhìn thấy sự giả dối trong nụ cười của Dương Tâm Nghiên.

"Bảo bối anh đi trước, trưa lại đón em" Ngô Thế Huân hôn lên má Lộc Hàm chào tạm biệt cậu. Đối với Dương Tâm Nghiên, Ngô Thế Huân hoàn toàn phất lờ như không tồn tại. Còn muốn hắn cho sắc mặt sao, hắn không bóp chết cô ta ngay lập tức là may lẳm rồi, h Umắn sẽ đợi từng bước khiến cô ta nếm trải mọi đau khổ, để cô ta đền tội cho những gì mình đã làm.

" Um~ bye bye Huân" Lộc Hàm cười tươi vẫy tay, tiễn Ngô Thế Huân rời đi, cậu đang cảm thấy rất vui vẻ, Huân không để ý đến cô gái kia.

" Học trưởng em có chuyện đi trước, gặp anh sau" Dương Tâm Nghiên sượng mặt nói lời tạm biệt Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không thèm để ý cô, khiến cô bẽ mặt như vậy, cô không mắc mớ gì phải ở lại, cho nên Dương Tâm Nghiên sau khi tạm biệt Lộc Hàm nhanh chóng rời đi.



Chiếc xe của Ngô Thế Huân 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top